Tiểu Ngọc cảm thấy mình là người cực kỳ may mắn.

Chỉ có cô mới có thể “đường đường chính chính” làm điều này.

Nghĩ đến cảnh cả tá bạn học hỏi cô cách làm quen anh trai của mình, cô lại cảm thấy mình lại đạt được thành tựu đó.

Ở trường, không một ai là không biết anh của cô cả, một phần vì anh ấy học cực kỳ giỏi, phần khác là do nhan sắc “chết người’ của anh trai mình, cô chỉ cần nhìn thấy anh của cô bị nữ sinh khác chặn lại là làm cô khó chịu rồi.
Cô cũng là một hoa khôi của trường, nhưng nếu để so với sự nổi tiếng của anh trai cô thì cô chỉ là con kiến mà thôi.

Cô cứ tưởng sự nổi tiếng là một điều tốt, nhưng cô đã sai, quá sai là đằng khác.

Anh trai của cô vì quá nổi tiếng nên gây ra cực kỳ nhiều “phiền toái”.

Anh trai của cô không dám đi ở cửa chính, mà phải đi lẻn vào trường để tránh sự bao vây của nữ sinh.

Nhà trường lúc đó cũng chẳng thể làm gì được, có những lúc nữ sinh còn làm loạn nhà trường chỉ vì muốn cho Lâm Thần học phòng riêng.


Cô cũng cảm thấy tiếc thương cho anh trai cô.
Bây giờ, người trong mộng của biết bao nữ sinh, lại nằm bên cạnh cô ngủ rất ngon lành.

Tiểu Ngọc cảm thấy rất vui, ngày mai cô không biết anh ấy sẽ cho mình bất ngờ gì không nữa.
Cô giơ tay Lâm Thần lên ánh trăng, bàn tay mà cô rất thích được sờ đầu.

Bàn tay của anh ấy cứng chắc nhưng lại cực kỳ tinh xảo, nhìn kỹ mới thấy anh ấy sở hữu bàn tay đẹp như thế nào.

Tiểu Ngọc nhìn một cách mê say, cô sờ từng ngón tay như thể muốn thỏa mãn một điều gì đó.
-Em không chịu nổi nữa rồi.
Tiểu Ngọc nói vậy rồi cô ngậm lấy một ngón tay của Lâm Thần.

Một cảm giác khác lạ mà cô chưa bao giờ.

Cô cảm nhận được vị ngọt ngào ở đó.

Khuôn mặt Tiểu Ngọc trở nên mê động lòng người.

Mút ngón tay của anh ấy, tuy hành động này có vẻ rất “biến thái” nhưng nếu anh ấy đang ngủ thì có sao đâu.

Miễn là cô chỉ cần làm một em gái ngoan ngoãn thì chắc chắn anh ấy sẽ không nghĩ gì đâu nhỉ.
Tiểu Ngọc nghĩ như vậy thì cô lại càng làm quá trớn.

Hết mút ngón tay rồi cô lại liếm.

Cô cuồng đến mức mà cô còn tạo ra những âm thanh “chụt,chụt” quái dị.
Nếu các fan của cô mà thấy, chắc chắn sẽ cảm thấy không thể tin tưởng được.

Một cô gái lạnh lùng trên trường mà bây giờ lại làm điều “biến thái’ như vậy.
Tiểu Ngọc đang mê say thì Lâm Thần động đậy cái tay.

Tiểu Ngọc thấy thế theo phản xạ nằm xuống ôm chặt cánh tay.

Cô cứ tưởng là anh ấy tỉnh dậy, cảm giác hồi hộp tràn ngập.


Nhưng Lâm Thần chỉ cử động một chút rồi lại nằm im.
Tiểu Ngọc thở dài.

Cảm giác hoảng sợ vẫn còn trong lòng cô.

Cô đã làm khá lâu rồi.

Tuy trong lòng cô vẫn muốn nhưng vì sợ anh ấy phát hiện nên cô không dám làm nữa.
Sau khi “hủy hiện trường” sạch sẽ, cô nằm xuống và ôm lấy người anh ấy.

Cảm giác thoải mái tràn ngập khiến Tiểu Ngọc lại cảm thấy rất buồn ngủ, cô rất nhanh đã cùng Lâm Thần chìm vào giấc ngủ ngon.
Trời tờ mờ sáng, ánh trăng rời đi thay vào đó là ánh mặt trời chiếu rọi.

Lâm Thần trong cơn mê từ từ mở mắt.

Một cảm giác sảng khoái truyền tới, cậu cảm thấy rất thoải mái, đúng là không có giường nào tuyệt hơn giường của mình cả.

Tuy cậu từng ngủ ở nhà Thanh Tuyết, chiếc giường đó không biết êm ái hơn bao nhiêu lần giường của cậu, nhưng đối với cậu thì cái gì thân thuộc nhất thì nó sẽ là tốt nhất.

Cậu cảm thấy người mình có vật gì mềm mại đè lên.
Lâm Thần nhìn xuống người mình thì thấy em gái mình đang ôm chặt mình, mặt em ấy đặt trên ngực cậu.

Vì em gái cậu mặc bộ đồ ngủ nên cậu hiểu lý do tại sao nó lại tạo ra cảm giác mềm mại.
Lâm Thần cũng chẳng có ý nghĩ gì đen tối như Tiểu Ngọc cả, cậu chỉ đơn giản nghĩ em ấy đang nằm mơ mà thôi.

Lâm Thần rất nhanh đã rời khỏi người Tiểu Ngọc, bắt đầu với việc dọn dẹp nhà cửa, cậu muốn Tiểu Ngọc thức dậy thì em ấy sẽ có một bữa sáng.
Một lúc lâu sau, Tiểu Ngọc cảm thấy thiếu thiếu gì đó, cô sờ sờ bằng cánh tay trái của mình.

Không nhận thấy vật thể, Tiểu Ngọc hốt hoảng bật dậy nói:
-Anh trai mình đâu rồi.
Tiểu Ngọc hoảng sợ kêu to, to đến nỗi mà Lâm Thần cũng nghe thấy.

Lâm Thần nghe em gái mình hoảng sợ, Lâm Thần cảm thấy rất buồn cười, Tiểu Ngọc vẫn trẻ con như ngày nào.


Vì vậy, Lâm Thần nói to để Tiểu Ngọc nghe thấy:
-Anh đang chuẩn bị bữa sáng.

Em rửa mặt rồi ra đây ăn cùng anh rồi anh dẫn đi chơi nào.
Tiểu Ngọc nghe thấy vậy.

Cô thở dài một hơi, cô cứ tưởng anh ấy lại rời khỏi cô.

Nghĩ đến đêm qua, Tiểu Ngọc lại đỏ mặt xấu hổ.
Nhưng khi nghĩ đến lời nói của anh ấy, Tiểu Ngọc lại cảm thấy hào hứng, hôm nay anh ấy sẽ dẫn mình đi chơi.

Không biết là sẽ vui như thế nào nữa.

Nghĩ như vậy, Tiểu Ngọc không chần chừ đi ra rửa mặt.
Sau khi Tiểu Ngọc rửa mặt xong, cô ra ngoài thì thấy trên bàn có rất nhiều món.

Tiểu Ngọc mắt sáng lên, cô thực sự rất thích món ăn của anh cô nấu.

Tiểu Ngọc háo hứng chạy đến ngồi vào bàn ăn và chờ đợi.
Nhìn dáng vẻ dễ thương của Tiểu Ngọc, Lâm Thần cười nói:
-Em ăn đi, mấy món này anh dành cho em đó.
Tiểu Ngọc mắt sáng lên.

Gật đầu lia lịa rồi bắt đầu ăn.

Càng ăn, Tiểu Ngọc càng thấy thèm, món ăn vừa đẹp vừa ngon lại có thể ngắm nhìn anh trai mình nấu, Tiểu Ngọc giống như lạc vào tiên cảnh vậy.