Lâm Thần cảm thấy một điều gì đó không ổn, nhưng cậu có cảm giác đáng sợ hơn khi để cô ấy biết là mình giả vờ ngủ.

Lâm Thần rất rối rắm không biết phải làm gì cả, cảm nhận được Thanh Tuyết cười một cách quái dị khiến cậu cảm thấy mình như sắp bị “ăn sống” vậy.
Thanh Tuyết lấy một chiếc ghế, cô đặt cạnh ghế của Lâm Thần rồi cô ngồi xuống.

Thanh Tuyết không làm gì cả, cô nhìn chằm chằm dáng vẻ Lâm Thần, thực sự dáng vẻ của Lâm Thần quá “quyến rũ”, cô có thể ngắm cả ngày không chán.

Nhưng nếu cứ như vậy thì cô sẽ bỏ lỡ công sức của ông mình mất.
Nghĩ như vậy, Thanh Tuyết bắt đầu làm trò, cô đưa khuôn mặt xinh đẹp của mình dựa gần cổ Lâm Thần, cô hít một hơi thật sâu.

Trò làm của Thanh Tuyết khiến Lâm Thần nổi da gà, cậu không thể hiểu Thanh Tuyết đang chơi trò gì, cậu chưa bao giờ nhìn thấy trên tivi việc một cô tiểu thư lại đi ngửi như vậy cả.
Thanh Tuyết hít một hơi, cảm giác thỏa mãn truyền đến, như một chất gây nghiện vậy.

Chỉ cần ngửi mùi cơ thể của Lâm Thần đã làm cô say mê đến vậy, liệu lúc....!Thanh Tuyết nghĩ đến lúc đó thì đỏ mặt, nếu ai nhìn cô lúc này thì sẽ trông thấy rất đáng yêu.
Thanh Tuyết không muốn dừng lại ở đây, nhưng mà làm quá trớn thì sẽ bị phát hiện mất.


Chính vì vậy nên Thanh Tuyết đã cõng Lâm Thần để đưa vào phòng.
Lâm Thần cảm nhận được bờ vai của Thanh Tuyết, lòng cậu hoảng sợ.

Cô nàng này không biết rằng làm như vậy sẽ làm tổn hại sức khỏe của cô ấy sao, nhất là khi cô nàng này chưa bao giờ làm việc nặng.
Suy nghĩ của Lâm Thần là đúng, Thanh Tuyết không tài nào cõng nổi cậu, nhưng Thanh Tuyết không hề bỏ cuộc, cô vẫn cố gắng cõng Lâm Thần.

Điều này làm Lâm Thần thực sự không biết nói gì hơn, cô nàng này thực sự rất cố chấp.
Mồ hôi đổ dần lên trán của Thanh Tuyết, cô thực sự bây giờ mới biết cảm giác bất lực, anh ấy thực sự rất nặng, nói thật ra là cô quá yếu.

Nhưng vì tình yêu, cô nhất định không bỏ cuộc.
Thấy Thanh Tuyết cố đến mức sắp khóc, Lâm Thần thở dài, cậu không nhịn được cô gái nào khóc trước mặt cậu.

Vì vậy cậu lại bất đắc dĩ giúp Thanh Tuyết, mà cậu cũng chẳng biết đây là gì nữa, giúp chính cô ấy cõng mình vào ??? Nghe thật là nực cười làm sao.
Nhờ Lâm Thần dùng chân nâng, Thanh Tuyết cảm giác Lâm Thần nhẹ hẳn.

Thanh Tuyết trong đầu cứ tưởng do mình cố gắng nên cô cũng không hề để ý sự bất thường của Lâm Thần.
Lâm Thần ở đằng sau Thanh Tuyết, cậu cũng không thể tin được một cô gái xinh đẹp mảnh mai, duyên dáng tuyệt trần như Thanh Tuyết lại tự mình cõng cậu vào phòng.

Cậu cứ tưởng cô nàng này sẽ cõng mình vào phòng cậu, trong lòng cậu lúc đó cũng cảm kích vạn phần.

Cô nàng này tuy khó ở cùng nhưng tâm tình vẫn rất tốt nha.
Cứ tưởng là Thanh Tuyết sẽ dẫn vào phòng của cậu, nhưng cậu cảm giác hướng đi này có chút sai sai, đây đâu phải là phòng của cậu.

Lâm Thần trong lòng lúc này vẫn chưa biết nguy cơ của mình.
Thanh Tuyết vừa đi vừa cười, thỉnh thoảng cô nhìn ra đằng sau, ngắm nhìn khuôn mặt Lâm Thần rồi mỉm cười một mình.

Thực sự cô không chờ nổi nữa, Lâm Thần muốn rời đi ư, không bao giờ nha, anh ấy phải ở cùng cô, làm người hầu cho cô mãi mãi.

Thanh Tuyết trong đầu bắt đầu suy nghĩ về việc nên chọn váy cưới như thế nào, nụ cười trên môi Thanh Tuyết càng ngày càng tươi, nhưng nụ cười cũng chứa đựng sự đáng sợ đằng sau.
Lâm Thần không dám mở mắt, cậu chỉ có thể nhắm mắt tùy cô ấy làm gì thì làm.


Cậu cũng biết với bản tính tiểu thư của Thanh Tuyết, nếu để cô ấy phát hiện ra thì chắc chắn sẽ là một cú sốc với cô ấy, Lâm Thần bây giờ chỉ còn cách chọn như vậy, mặc dù cậu cũng chẳng hề muốn tý nào.
Ai cũng nghĩ rằng được một cô gái xinh đẹp như vậy mà còn được cô ấy cõng thì đó là một điều nằm mơ cũng khó cầu được.

Nhưng Lâm Thần thực sự cảm thấy rất mệt mỏi, cậu chỉ muốn yên ổn mà thực sự đều bị cô nàng này quấy tung trời.

Bất công, thật bất công cho cậu.
Cảm giác như Thanh Tuyết dừng lại, Lâm Thần thở dài.

Cuối cùng cũng đến rồi, nhưng khi cậu hé mắt thì cậu giật mình.

Đây là phòng của Thanh Tuyết mà, tại sao cô ấy lại đến đây.

Lâm Thần cảm giác có điều gì đó không ổn, nhưng đã quá muộn, cô ấy đã đưa cậu vào bên trong, tiện thể khóa luôn cửa phòng.
Tình huống này Lâm Thần lại liên tưởng đến cảnh cậu bị Linh Nhi nhốt ở trong phòng, nghĩ lại việc đó, Lâm Thần đổ mồ hôi lạnh.

Không lẽ Thanh Tuyết lại giống như Linh Nhi, muốn....!Lâm Thần hoảng sợ nhưng cậu không dám để Thanh Tuyết biết, cậu không biết cô ấy sẽ làm gì nhưng chắc chắn biết là cô ấy sẽ làm điều điên rồ nếu cậu để cô ấy biết là cậu vẫn đang thức.
Sau khi đặt Lâm Thần trên giường mình.

Thanh Tuyết thở một hơi thật dài, một hơi như trút hết gánh nặng, xen vào đó như muốn chuẩn bị một chuyện trọng đại.
Cô biết Lâm Thần là một con người cực kỳ tốt, lại trọng tình trọng nghĩa, cô thực sự rất muốn tỏ tình với Lâm Thần, nhưng cô lại không làm được.

Cô cứ muốn nói ngon nói ngọt như trong truyện thì tự dưng miệng cô lại thốt ra lời khó nghe, chính vì vậy mà cô rất buồn, cô không thể trị được tính cách này.

Cô nếu để Lâm Thần biết được chuyện này thì chắc cô xấu hổ chết mất, cô sợ khi mình tỏ tình thì anh ấy sẽ từ chối.

Chính vì vậy nên cô mới phải làm như vậy.
Cô biết điều này sẽ làm cho Lâm Thần có ác cảm cực kỳ nặng đối với cô, vì cô biết anh ấy là một con người ưa sự tự do, cô làm vậy thì chẳng khác nào là giết chết sự tự do của anh ấy cả.

Cô hứa với lòng mình là sẽ dùng cả đời cô để trả nợ cho anh ấy, nhất định Lâm Thần sẽ tha thứ cho cô.
Theo những gì trên phim, cô cần phải trao thứ quý giá nhất của mình cho anh ấy thì mới có thể gò bó anh ấy được.


Nghĩ đến cảnh đó, mặt Thanh Tuyết lại đỏ bừng, nhưng trong đầu cô lại có cảm giác háo hức lạ thường.
Lâm Thần bị Thanh Tuyết ném lên giường, lòng cậu chìm đáy cốc.

Cậu vẫn hi vọng một tia hi vọng mong manh rằng Thanh Tuyết chỉ đưa cậu lên giường chứ khong làm gì khác.

Cậu cầu mong chuyện đó là sự thực, một cô gái xinh đẹp cao quý như vậy thì không lẽ nào lại làm trò như vậy chứ.
Nhưng tất cả niềm hi vọng nhỏ nhoi của Lâm Thần đều đã bị dập tắt bởi cú nhảy lên người cậu của Thanh Tuyết.

Lâm Thần cảm nhận được có một vật thể mềm mại nhảy lên người mình, cảm giác bất lực tràn ngập trong đầu cậu, cậu không muốn như vậy.
Đến bây giờ cậu vẫn chưa hiểu được tại sao Thanh Tuyết lại làm thế, Lâm Thần cũng không nghĩ đến việc Thanh Tuyết đã yêu cậu.

Nhìn Thanh Tuyết ôm chặt cậu, cô ấy lại dùng má cô ấy chà chà mặt cậu như một con mèo lại khiến Lâm Thần càng cảm thấy điều vô lý đó là thật.
“Không lẽ...!cô ấy thích mình” Lâm Thần trong đầu tự dưng hiện ra suy nghĩ này.
Cảm nhận được sự mềm mại đến từ hai gò má của Thanh Tuyết, Lâm Thần trong sâu thẳm có một chút lòng khoan khoái.
Thân hình mảnh mai, dáng người nóng bỏng, khuôn mặt xinh đẹp như tranh.

Một cô gái như vậy, lại mặc một chiếc váy rất mỏng, cậu có thể cảm nhận được hai chiếc bánh bao đang chà sát cơ thể cậu.

Cô gái này lại còn làm trò thân mật với cậu, điều này làm Lâm Thần lại bắt đầu chìm xuống đáy sâu.
Thanh Tuyết thực sự rất nguy hiểm.....
P/S: Trung thu rồi các độc giả, chúc các bạn rước đèn ông sao vui vẻ nha.

Cảm ơn các bạn đọc