Nghe thấy cháu của mình nói vậy, ông Thanh Tuyết rất sốc.

Ông không thể ngờ được cháu gái của mình, một cô gái xinh đẹp, cá tính nhưng lại cực kỳ ghét nam sinh bây giờ lại thích một người.

Điều này giống như một quả bom nổ đoàng ở trong lòng ông vậy.

Ông Thanh Tuyết hỏi lại:
-Có thật là cháu thích tên đó không???
Thanh Tuyết nghe vậy.

Trong lòng xấu hổ nhân lên gấp bội, nhưng vì Lâm Thần nên cô đỏ mặt nói lớn:
- Đúng vậy...!Cháu thực sự thích tên đó.
Ông Thanh Tuyết kinh hoàng, hỏi lại Thanh Tuyết:
- Có phải tên đó dám uy hiếp cháu không? Cháu cứ nói thật ra...
Thanh Tuyết cảm thấy ông của mình muốn mình xấu hổ đến chết hay sao.

Cô giận dỗi nói:
- Anh ấy không làm gì cả? Cháu thực sự thích anh ấy, ông đừng có hiểu lầm anh ấy nữa...

Thanh Tuyết kể mọi việc cho ông nghe.

Ông Thanh Tuyết khi nghe những chiến công mà Lâm Thần làm.

Ông ha hả cười nói:
-Đấy, ta nhìn người chỉ có chuẩn.

Tên này đúng là có bản lĩnh mà haha.....
Thanh Tuyết nghe ông của mình tán thưởng Lâm Thần, trong lòng cũng cảm thấy rất vui.

Nhưng Thanh Tuyết lại nghe ông mình nói:
-Cháu thực sự muốn ở bên tên đó đúng không? Tên Lâm Thần đó không có danh tiếng cũng chẳng có tiền bạc, ông không nghĩ cháu lại có thể bị tên đó mê hoặc được...!Cháu của ta sắp trưởng thành rồi.
Nghe như vậy, Thanh Tuyết xấu hổ đỏ mặt.

Nhưng cô vẫn giải thích với ông:
-Cháu thực sự không hề quan tâm đến gia thế của anh ấy.

Con người của anh ấy cháu rất thích.

Còn anh Lâm Thần đó kể cả nghèo rớt mồng tơi hay như thế nào thì cháu vẫn chấp nhận, miễn là anh ấy thuộc về cháu...!Nhưng anh ấy không hề để ý tới cháu??? Vậy cháu phải làm sao đây???
Nghe Thanh Tuyết có vẻ sắp khóc.

Ông Thanh Tuyết nóng lòng dỗ:
-Ta biết rồi, cháu đừng khóc.

Nhưng mà cháu thử bày tỏ tình cảm với tên đó xem, ta nghĩ với ngoại hình của cháu thì khó có ai có thể miễn cưỡng được.
Thanh Tuyết nghe vậy, trong lòng lại nhớ đến cảnh mình dụ dỗ Lâm Thần.

Với ngoại hình của cô, cô lúc đầu cũng tự tin rằng Lâm Thần sẽ bị cô “bẫy”.

Nhưng
Lâm Thần đã đập tan mọi kế hoạch của cô.

Nghĩ như vậy, cô lại khóc thút thít nói với ông:
-Cháu đã đối xử tồi tệ với anh ấy nên anh ấy bây giờ ghét cháu mất rồi.


Huhu.....
Nghe thấy cháu của mình khóc, ông Thanh Tuyết nóng lòng như lửa đốt.

Ông quý nhất là đứa cháu này của mình, ông nói:
-Cháu đừng khóc nữa.

Ông sẽ cố gắng nói chuyện với cậu ấy, chắc cậu ấy sẽ nghe theo ông mà thôi.
Thanh Tuyết nghe ông nói vậy thì lại không cao hứng.

Sở dĩ cô không cao hứng là cô biết chắc chắn Lâm Thần sẽ không nghe, đến cả Linh Nhi mà Lâm Thần còn dám từ chối.

Mà cô biết Lâm Thần là một con người cực kỳ mang ơn, nếu không có gì ràng buộc anh ấy thì chắc chắn anh ấy sẽ không bao giờ nghe theo ý ai cả.

Đó vừa là một điểm cô rất thích nhưng cũng là một bài toán rất khó.
Thanh Tuyết trả lời lại ông:
- Không được đâu ông! Bây giờ cháu có kế này...
Ông Thanh Tuyết bất ngờ với Thanh Tuyết.

Nhưng ông ấy cũng muốn xem cháu của mình thông minh đến mức nào.
Nhưng sau khi nghe kế hoạch của Thanh Tuyết.

Ông của Thanh Tuyết nhăn mặt, nói:
-Kế hoạch này sao ông nghe thấy vô sỉ vậy?
Thanh Tuyết cũng cảm thấy hết cách.

Nhưng vì tình yêu của mình, cô sẵn sàng làm tất cả.

Cô nói :
-Cháu nghĩ kế hoạch này sẽ ràng buộc được anh ấy, tuy cách này có hơi vô sỉ một chút nhưng đó là kế hoạch cháu nghĩ ổn nhất rồi ông.
Ông Thanh Tuyết cười khổ, kế hoạch này đâu phải là một chút vô sỉ, mà kế hoạch này chỗ nào cũng “vô sỉ”.

Nhưng ông cũng bất ngờ khi Thanh Tuyết lại thích cậu thanh niên kia như vậy.

Ông do dự nói :
-Nhưng cách này sẽ làm cậu ta có ác cảm về cháu, cháu chắc muốn làm chứ...
Thanh Tuyết cũng cười khổ, thực sự cô cũng hết cách với anh ấy rồi.


Nếu có thể ràng buộc được thì một chút ác cảm đối với cô thì cô cũng sẽ dùng thân thể này trả bù đầy đủ.

Nhìn trước người mình có hài quả đào to tròn trắng muốt, cô có lòng tự tin là với ưu thế ngoại hình của mình, anh ấy sẽ tha thứ cho mình mà thôi.( edit: hmm, thế này thì toang quá)
Cô cũng tin rằng Lâm Thần sẽ hiểu cho cô, cô nghĩ Lâm Thần không dám làm gì mình là do mình là tiểu thư giàu có.

Với một người không gia thế như anh ấy cộng thêm tính tình quá tốt nên anh ấy sợ mình là bình thường, nếu cô có thể ràng buộc cộng thêm tỏ vẻ chân thành thì Thanh Tuyết tin chắc anh ấy sẽ thấu hiểu cho mình.
Thanh Tuyết tỏ vẻ tin chắc nói:
-Cháu chắc, chỉ cần ràng buộc được anh ấy thì một chút ác ý cũng không sao cả.
Ông Thanh Tuyết cũng tán đồng điều này.

Nhưng ông nghi vấn hỏi:
- À, cháu tại sao lại để ấn tượng không tốt với cậu ấy??? Cậu ấy làm gì sai với cháu à???
Thanh Tuyết nghe ông nói vậy thì cũng thành thật kể ra tất cả.
Nghe cháu mình kể, trán ông đổ mồ hôi lạnh.

Không ngờ cháu của mình lại làm như vậy, thế này khác gì đuổi người ta chứ.

Ông thấy thương cho Lâm Thần khi chịu cảnh tra tấn như vậy.

Ông bây giờ cũng chỉ mong cháu của mình vui vẻ, ông trong lòng xin lỗi Lâm Thần nghìn lần, ông nghĩ trong lòng: “Xin lỗi cậu trai trẻ, tuy ta không muốn cậu chịu ủy khuất nhưng vì cháu của ta, mong cậu chịu một chút vậy???” (edit: Một chút cái cc)
Hai ông cháu bắt đầu bàn về một kế hoạch.

Một kế hoạch mà cả đời Lâm Thần không bao giờ tưởng tượng được .
Lâm Thần ở trong phòng dọn dẹp thì cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Lâm Thần cũng tưởng đó là ảo giác nên cũng bỏ qua, nhưng cậu không biết là một “nguy hiểm” lớn đang chờ cậu.
P/S: Làm chương mừng 100 người đọc
Cầu đề cử, cầu like để ta có động lực nha.