Thanh Tuyết nghĩ lại mà cảm thấy sợ, cô thực sự vừa làm một điều rất “điên rồ”.
Ông cô cũng đã từng nói rằng là Linh Nhi là một người cực kỳ khó tính và thù dai, rất may là lúc mà Linh Nhi thấy cách khá xa, nên cô nghĩ rằng Linh Nhi chắc sẽ không thấy mình.
Mang theo nỗi u buồn vì không được thân mật với Lâm Thần, Thanh Tuyết chậm chậm đi vào nhà mình.
Lâm Thần bây giờ cần được chữa trị, cô không muốn “chồng tương lai” của mình xảy ra bất cứ chuyện gì.
Cô cũng đã gọi bác sĩ giỏi hàng đầu của đất nước, điều này chắc chắn sẽ giúp cho Lâm Thần nhanh khỏe hơn phần nào.
Lâm Thần mơ một giấc mơ dài.
Lúc bảo vệ Thanh Tuyết, cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều, cậu chỉ muốn giúp đỡ cô bé “yếu đuối” đó mà thôi.
Sau đó, cậu cũng chẳng nhớ gì nữa, đầu óc của cậu chìm dần trong bóng tối.
Cậu chỉ cảm nhận được có một cảm giác khó thở, giống như là Linh Nhi ôm chặt mình vậy, thực sự giấc mơ đó khá đáng sợ đối với cậu.
Cậu cố gắng đẩy ra nhưng càng đẩy ra cảm giác khó thở đó càng bủa vây cậu, miệng của cậu còn có một thứ gì đó mềm mại quậy tung ở trong miệng cậu, một cảm giác mềm mại ôm chặt lấy cậu suốt thời gian dài.
Lâm Thần nhìn thấy Linh Nhi đang mặc một bộ đồ rất quyến rũ, nhưng khuôn mặt cô ấy tràn đầy sự đáng sợ.
Lâm Thần muốn chạy nhưng cơ thể của cậu lại không thể cử động được, Linh Nhi đột nhiên xuất hiện trên người cậu, người của cậu đột nhiên lại nằm trên giường và tứ chi đều bị trói.
Lúc này Linh Nhi liếm môi trông rất mê người nhưng giọng lạnh lùng nói:
- Anh tại sao dám trốn em???
Lâm Thần muốn trả lời nhưng lại bị Linh Nhi bịt mồm lại.
Linh Nhi lại nói:
-Anh có biết em tức giận như thế nào không? Anh có biết điều anh làm có thể khiến em tổn thương đến mức nào không ?
Lâm Thần đổ mồ hôi hột.
Thực sự bây giờ cậu giống như một con gà cho người ta làm thịt vậy.
Cậu dãy dụa nhưng vô ích, tay bị Linh Nhi bịt miệng, tứ chi bị trói.
Cậu cảm thấy như tận thế của cậu đã đến.
Linh Nhi ánh mắt đào hoa nhìn khuôn mặt Lâm Thần nói:
-Anh đi lâu như vậy thì phải đền bù cho em thứ gì chứ?
“Đền bù ?.
Mình không có gì hết?” Lâm Thần ngây ngô nghĩ rằng Linh Nhi sẽ cần của cậu thứ gì đó.
Cậu nói thật là một con người rất nghèo, thực sự cậu cũng không biết mình có gì “đáng giá’ để trả bù cho Tiểu Thư này không.
Lúc cậu đang suy nghĩ thì Linh Nhi nhìn cậu bằng ánh mắt say mê và nói:
-Anh biết là em rất yêu anh mà, nên anh chỉ cần ở cùng em đến hết đời.
Em sẽ nuôi anh và cho anh mọi thứ.
Còn bây giờ hãy nhận lấy tình yêu của em nào....
Lâm Thần đổi sắc mặt, Linh Nhi bắt đầu cởi đồ khiến cậu càng ý thức được nguy hiểm.
Lâm Thần cố sức bật dậy nói:
-Đừng mà............
Lâm Thần tỉnh dậy, thực sự cậu rất mệt mỏi.
Một cảm giác bí bách truyền toàn thân, cậu bây giờ mới nhận ra rằng vừa nãy chỉ là mơ.
Lâm Thần nghĩ: “Mơ mà đã đáng sợ như thế này, không biết nếu là thực thì....”.
Lâm Thần rùng mình một cái, thực sự cậu cũng không muốn nghĩ tới nó.
Lâm Thần đầu vẫn cảm thấy đau, nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy.
Điều làm cậu cảm thấy rất sốc đó là Thanh Tuyết lại ngủ gật ở trên giường cậu.
Lâm Thần nhìn xung quanh phòng, nơi đây tràn ngập mùi thơm nhè nhẹ, trên giường của cậu tràn ngập những con gấu bông đáng yêu.
Đặc biệt hơn là một bức ảnh chụp bốn người đặt trên một cái bàn, bức ảnh đó gồm bốn người.
Lâm Thần suy đoán đó là bức ảnh gia đình của Thanh Tuyết.
Nhìn Thanh Tuyết trong ảnh vui tươi làm cậu có cảm giác nâng nâng.
Thực sự cậu cũng không trách tính cách Thanh Tuyết, cậu cũng biết rằng là cô ấy đã phải trải qua cú sốc đầu đời như thế nào.
Chính cậu cũng không biết nếu mình trải qua thì mình sẽ như thế nào.
Nhìn Thanh Tuyết ngủ ngon cạnh giường, Lâm Thần cũng không muốn làm thức giấc cô ấy, Lâm Thần lấy chiếc áo của mình đắp cho cô ấy.
Lâm Thần vừa mới đắp áo cho Thanh Tuyết thì đột nhiên Thanh Tuyết cử động.
Điều này làm Lâm Thần giật mình, nhưng rồi Lâm Thần cũng thấy an lòng khi Thanh Tuyết ngoan ngoãn ngủ tiếp.
Thanh Tuyết còn nói mớ khiến Lâm Thần khá khó hiểu:
-Đừng rời xa em mà....
Lâm Thần cũng không biết đối tượng của Thanh Tuyết là ai, cậu cũng không có quyền biết.
Cậu bây giờ đầu vẫn khá đau, nhưng thời gian của cậu còn một ngày nữa mới kết thúc việc này.
Thực sự cậu bây giờ vẫn chưa hiểu lý do tại sao mình lại nằm ở phòng Thanh Tuyết, cậu nhớ rằng cô nàng này cực kỳ ghét người khác giới vào phòng cô ấy mà.
Lâm Thần cũng chỉ nghĩ đơn giản là vì báo đáp cậu, thực sự thì cậu cũng biết tâm hồn Thanh Tuyết rất hồn nhiên và tốt bụng(edit: anh tôi mà biết con bé làm gì lúc trên xe chắc ngất).
Lâm Thần cũng không nghĩ nhiều, cậu cố gắng ngồi dậy, đi ra cái bàn của Thanh Tuyết.
Ở trên đó được sắp xếp khá gọn gàng, thực sự cậu nhìn cũng cảm thấy khá đẹp.
Lâm Thần chỉ lấy một chiếc bút trên đó, cậu lấy một mẩu giấy trong người, ký vài đường bút rồi đặt ở đó.
Lâm Thần từ từ đi ra ngoài một cách lặng lẽ và yên bình.
Thanh Tuyết lúc nhận được tin là Lâm Thần không sao thì trong lòng cô tràn ngập hạnh phúc.
Cô rất sợ Lâm Thần có mệnh gì, nếu có chắc cô sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình mất.
Cô vui sướng chạy thẳng vào phòng mình, điều này làm các bác sĩ giật mình nghi vấn “ Đây có phải Thanh Tuyết không?”
Những bác sĩ ở đây cũng cảm nhận được mùi không thích hợp.
Tất cả cũng đã kiểm tra một lượt, cậu con trai này chỉ bị ngất do quá mệt mà thôi, còn vết thương do gậy thì các bác sĩ cũng đã làm các bước để xử lý vết thương.
Một điều kỳ lạ là sự hồi phục của cậu thanh niên này cực kỳ nhanh, nhanh tới nỗi các bác sĩ còn cảm thấy phi lý.
Thấy Thanh Tuyết ngồi cạnh giường Lâm Thần, ánh mắt mê ly.
Các bác sĩ không nói gì tự động đi ra ngoài, để lại chỉ có Thanh Tuyết và Lâm Thần.
Thanh Tuyết nhìn Lâm Thần vẫn còn ngủ, ánh mắt cô tràn ngập niềm vui vì Lâm Thần không sao.
Nhưng khi cô cầm lấy tay anh ấy, cô lại rơi nước mắt nói:
-Em rất xin lỗi vì đã đối xử tệ bạc với anh.
Nhưng anh đừng lo, em sẽ đền lại cho anh gấp nghìn lần, em đối xử không tốt với anh một phút, em sẽ đền lại cả đời cho anh.
Ánh mắt của Thanh Tuyết kiên định như núi, cô quyết định sẽ báo chuyện này với ông của mình.
Cô tin với năng lực của mình chắc chắc ông cô sẽ không ngăn cản.
Cô muốn Lâm Thần sẽ là “chồng” tương lai của mình, cô sẽ không để cho Linh Nhi cướp lấy anh ấy, dù chỉ là một sợi tóc.
Cô cũng tin với tài năng của mình, cô có thể nuôi Lâm Thần cả đời không cần lo gì hết.
Cô chỉ cần Lâm Thần là của cô mà thôi...
Nhìn Lâm Thần với ánh mắt mê ly, Thanh Tuyết cảm thấy anh ấy thật đẹp.
Điều này làm cô ngủ từ lúc nào không hay.
Lúc cô tỉnh dậy, một mùi hương quen thuộc truyền đến mũi cô.
Cô cảm nhận được trên người mình có thứ gì đó, lấy tay ra cầm thì cô cảm thấy ấm lòng.
Đây là chiếc áo của Lâm Thần, thực sự anh ấy đã tỉnh, lại còn quan tâm mình như vậy nữa.
Cô ngửi mùi của chiếc áo đó mà cảm thấy mùi này rất dễ chịu.
(edit: biến thái )
Nhưng một sự việc động trời đã xảy ra, Thanh Tuyết thấy một mẩu giấy ngay trước mắt mình.
Tờ giấy này cô tin là của Lâm Thần viết, nhưng trên tờ giấy lại nói:
-Cảm ơn cô đã cứu tôi một mạng, tôi với cô thực sự cũng chỉ là duyên gặp nhau.
Tôi cũng rất vui khi được quen biết với một cô gái tài năng như cô, nhưng thực sự tôi với cô là hai người của hai thế giới, tôi chỉ là một kẻ nghèo hèn còn cô là một tiểu thư danh giá, vì vậy nên tôi phải đi rồi.
Tôi cũng rất xin lỗi khi không thể nói tạm biệt với cô.
Nhưng tôi mong là mai sau chúng ta sẽ có duyên gặp lại..
Thân ái Tờ giấy trên tay Thanh Tuyết rơi lúc nào không hay.....
P/S: view tụt ác quá huhu...