Thanh Tuyết hôn một cách say sưa thì bị Lâm Thần đẩy ra, có vẻ là bản năng của cậu đó.

Nhìn mặt Lâm Thần có vẻ khó chịu, Thanh Tuyết mới vỡ lẽ ra là cô đã cưỡng hôn Lâm Thần hơn mười lăm phút.
Thanh Tuyết bây giờ cảm thấy mình hơi quá trớn rồi, ban đầu vì cứu Lâm Thần rồi dần dần cô lại mất đi cái ý nghĩ vốn có ban đầu, thực sự Lâm Thần quá “soái” trong mắt cô.

Chẳng riêng gì cô, Thanh Tuyết tin chắc rất khó có con gái nào có thể cưỡng lại được vẻ đẹp từ bên ngoài lẫn tâm hồn của Lâm Thần.
Lúc cô muốn hôn Lâm Thần tiếp để thỏa mãn sở thích thì có một chiếc xe đi tới.

Có một người trung niên có vẻ khá trưởng thành bước xuống xe, nhưng khi thấy Thanh Tuyết đang chuẩn bị hôn một nam sinh khác, người này ho một tiếng để báo hiệu là có người ở gần.
Thanh Tuyết đang chuẩn bị thì có một tiếng ho ở cạnh đó phát lên, điều này làm cô giật nảy mình.

Cảm giác xấu hổ tràn ngập, cô không muốn biết mọi người nghĩ cô là kẻ “háo sắc”, nhưng khi thấy người đến là tài xế riêng của cô thì Thanh Tuyết lấy lại khuân mặt vốn có của mình, một bản mặt lạnh lùng không cảm xúc.
Tài xế nhìn thấy cô chủ của mình định giở trò đồi bại với nam sinh thì ông cảm thấy cô chủ của mình thật “vô liêm sỉ”.

Nhìn cậu nam sinh đang nằm với vẻ mặt khá khó chịu, ông biết là nam sinh này đang bị thương.


Vậy mà cô chủ còn nhân cơ hội làm chuyện này, nếu để truyền ra thì thanh danh của cô chủ sẽ tan vỡ mất.
“ Mà làm sao cậu ta trông giống vệ sĩ ông chủ thuê vậy?” Tài xế nghĩ thoáng qua rồi bị Thanh Tuyết chấn vấn với giọng lạnh gắt:
- Tại sao ông lại đến muộn như vậy? Làm tôi chờ từ nãy đến giờ.
Tài xế trong lòng khinh bỉ việc cô chủ bị mình gián đoạn mà “giận cá chém thớt”, nhưng ông vẫn tỏ ra mình có lỗi, liên tục xin lỗi Thanh Tuyết.
Thanh Tuyết cũng không muốn bàn về chuyện này nhiều, cô nói với giọng gấp gáp:
- Nam sinh này vì cứu tôi mà bị thương, mau chóng đưa về nhà tôi điều trị.
Thấy vậy, tài xế cũng gấp gáp, sau khi ông mở cửa sau, ông bế Lâm Thần vào xe một cách thành thục.
Ông tài xế cũng biết nam sinh này bị thương, nên cũng không hỏi nhiều lý do tại sao cô chủ lại muốn giúp nam sinh này, lại còn cho nam sinh này gối đùi nữa.
Ông làm tài xế cho cô chủ này từ lúc nhỏ, từ nhỏ, Thanh Tuyết cực kỳ ghét nam sinh, cô ấy không bao giờ cho nam sinh chạm vào người cô cả, lúc nào cô cũng tỏ ra căm thù lũ con trai.

Thậm chí lúc ông cô dẫn một đối tác là con trai, Thanh Tuyết còn không dám ra khỏi phòng.

Nhưng hiện tại thì cô chủ khó tính như vậy lại vì một cậu nam sinh, chấp nhận làm gối đầu cho cậu ấy.

Thậm chí cô ấy còn có vẻ muốn “cưỡng hôn” nam sinh này.

Ông tài xế cứ tưởng là mình bị ảo giác khi nhìn thấy cảnh tượng này.
Tạm bỏ qua chuyện vớ vẩn đó, nam sinh này đang khá yếu, vì vậy bây giờ điều cần thiết là mang cậu này về nhà để cứu cậu ta.

Nhưng chưa kịp bế lên thì có một giọng cực kỳ rét lạnh truyền phía sau:
- CÁC NGƯƠI ĐỨNG LẠI CHO TA....
Tuy giọng có vẻ vang từ phía xa nhưng vẫn cho con người ta có vẻ lạnh góc táy.

Thanh Tuyết cũng vậy, cô cũng cảm thấy rét lạnh cả sống lưng.

Trán Thanh Tuyết đổ mồ hôi hạt, vì cô biết đó là giọng của Linh Nhi.
Linh Nhi đang vui sướng vì sắp tìm được Lâm Thần, nhưng khi cô mới ra ngoài và nhìn thấy có ai đó đang bế một người với dáng vẻ rất quen thuộc.

Linh Nhi đã có một cảm giác không ổn.

Tuy không nhìn rõ là ai làm, nhưng khi cô chạy được một đoạn thì nhận ra đó là người mình cần tìm – Lâm Thần.
Lúc này, trong lòng Linh Nhi trào ra một cỗ lửa giận chưa từng có.

Điều này chẳng khác nào chạm vào “Nghịch lân” của cô cả, cô có thể nhường ai nhưng anh Lâm Thần chắc chắn cô sẽ không thể cho ai động vào.

Nhưng Lâm Thần bây giờ đã có người muốn tranh cướp của cô, thực sự điều này là một điều tốt kỵ trong lòng Linh Nhi.
Linh Nhi giận ngút trời, nói với đám bảo vệ mới giọng cực kỳ tức giận:
- CÁC NGƯƠI MAU ĐÓNG CỔNG LẠI CHO TA! TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI CÒN LẠI MAU MAU ĐI BẮT NGƯỜI KIA LẠI CHO TA...
Cả đám bảo vệ đằng sau chân tay run rẩy.

Từ lúc cô chủ còn bé tý đến bây giờ, cả đám chưa thấy cô chủ có vẻ tức giận như này cả, thực sự có tên ngu nào lại đi chọc cô chủ vậy.
Thanh Tuyết khi thấy người đó là Linh Nhi, lòng cô hốt hoảng bảo với tài xế của mình:
- Nhanh Nhanh lên ông ! Không đi nhanh chúng ta sẽ nguy hiểm mất...
Ông tài xế cũng cảm nhận được sự nguy hiểm đang tới gần, không lẽ cậu nam sinh này là cô chủ cướp từ tay Tiểu Thư Linh Nhi.

Ông nghĩ vậy vì ở bữa tiệc này thì chỉ có Linh Nhi mới có thể làm cho cô chủ mình hoảng sợ như vậy.

Nghĩ đến việc này, ông tài xế lòng rét lạnh.
Cô chủ mình não úng nước thật rồi.

Linh Nhi là một đại tiểu thư xưng danh là lạnh lùng và cực kỳ thù dai, vậy mà nam nhân Linh Nhi nhìn trúng mà cô chủ mình dám cướp lấy.

Cô chủ hình như ngại sống lâu rồi thì phải...
Đến nước này thì ông tài xế cũng chỉ phải theo lao mà thôi, rất may là Linh Nhi cách khá xa nên ông tin chắc là mình có thể đào thoát được.

Nhưng một sự việc đáng sợ đang chờ ngay trước mắt ông.
Từ xa xa, cánh cửa chính của bữa tiệc đang từ từ đóng lại......
Thanh Tuyết ngồi trong xe nhìn thấy cánh cửa từ từ đóng lại, lòng cô trầm xuống.

Nói thật là cô cũng không sợ Linh Nhi làm gì với mình, cô rất sợ Linh Nhi sẽ cướp Lâm Thần.


Điều này còn đáng sợ hơn cả việc bị Linh Nhi trừng phạt nữa.

Cô biết rõ rằng nếu Lâm Thần bị Linh Nhi tóm lần này, cô sẽ không bao giờ có thể gặp lại được anh ấy.

Cô cũng suy ra được là Lâm Thần đã rất cố gắng trốn thoát khỏi Linh Nhi, vì vậy nên cô nhất định phải đưa Lâm Thần rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Cô giục tài xế của mình:
- Nhanh lên ông, cửa chính đang đóng lại kìa.....!Chúng ta không đi thì sẽ không kịp mất.
Chưa bao giờ Thanh Tuyết thấy căng thẳng như bây giờ, nhìn Lâm Thần nằm ngủ ngoan cạnh người cô, lòng Thanh Tuyết cảm thấy ấm áp vô cùng.

Chưa bao giờ cô có cảm giác này cả, chưa một ai có thể bảo vệ cô bằng cả mạng sống cả, chỉ có Lâm Thần là không ngại nguy hiểm mà xông phá cứu cô.

Điều này làm cho Thanh Tuyết hứa với lòng:
-Em cũng không cần anh giàu sang hay nghèo hèn, cũng chẳng quan tâm anh là một con người như thế nào, ai nói bên ngoài như nào em cũng mặc kệ.

Nhưng từ nay về sau anh chỉ thuộc về em mà thôi.

Nhất định em sẽ không để anh rời xa em...
Thanh Tuyết trong lòng tự nhủ, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc và quyết tâ cầm lấy bàn tay của Lâm Thần mà lòng đầy ấm áp...!Đây sẽ là một bước ngoặt trong cuộc đời của cô...!Liệu cô có vượt qua được không thì cô cũng không thể biết được...
P/S: ta đền bù rồi nhé hehe, thực sự thì truyện nó view lên thất thường quá.

Mà chả có ai bình luận làm ta buồn chán quá huhu.

Mong mọi người bỏ ra chút thời gian bình luận giúp truyện có tương tác với cả giúp ta có động lực nào.