Linh Nhi hiện tại trông cực kỳ đáng sợ, vẻ mặt lạnh băng cùng với bàn tay nắm chặt cùng với dáng đi chậm rãi khiến cho tất cả mọi người ở xung quanh không dám cử động.
Lâm Thần hiện tại cần nhanh chóng ngăn cản Linh Nhi, cậu biết lúc này chỉ có cậu mới có thể cứu mọi người ở đây.
Trong tâm trí Linh Nhi hiện tại chỉ còn câu nói : “Hãy làm cho những người đó biến mất...anh ấy đã bị thương...anh ấy bị thương”.
Hình ảnh Lâm Thần bị rỉ máu đã làm cho cô bị ám ảnh rất nặng.
Cô không ngờ anh ấy lại bị thương, cô chắc chắn sẽ không bao giờ để anh ấy lại gần ai nữa, không bao giờ...
Điều đáng sợ hơn là không một ai dám ngăn cản, kể cả những người bảo vệ cô ấy đang vây xung quanh cũng không dám thở mạnh một cái.
Điều này khiến cho Lâm Thần càng áp lực.
Những tên mà bắt nạt cậu hiện tại chỉ biết ngồi khóc cầu xin.
Thanh thế Linh Nhi quá lớn khiến cho những tên công tử bột đó sợ tè ra quần.
Toàn là những người lính dáng người vạm vỡ được chọn lọc rất kỹ càng, ai cũng toát ra vẻ đáng sợ, tuy nhiên nếu so với Linh Nhi thì giống như ác quỷ trong ác quỷ.
Từng bước cô ấy đi giống như từng nhát búa đánh thẳng vào tim của những người ở đây...
Lâm Thần cảm nhận được Linh Nhi đang muốn “xử” những người ở đây.
Bản năng khiến cho cậu cố gắng đứng dậy ngăn cản...!Một điều mà cậu vô tình làm đã đánh thức lại chính cô nàng Linh Nhi đó.
Lâm Thần vừa đứng dậy cái, vết thương mới cùng vết thương cũ hợp sức khiến cho cậu đau điếng vô cùng, nó làm cho mặt cậu trông cực kỳ đáng thương, cùng với vết thương chảy máu khiến cho Linh Nhi đang tiến đến bỗng giống như điên cuồng chạy đến cạnh Lâm Thần.
Tuy mặt cô vẫn còn tức giận nhưng dường như cô ấy rất sợ cậu cử động.
Một cô gái xinh đẹp đỡ lấy một chàng trai bằng những động tác ôn nhu nhất có thể.
Vừa đỡ, Linh Nhi vừa tỏ vẻ hối lỗi nói:
-Anh đừng cử động...Em nhất định sẽ chữa khỏi cho anh...Sau đó em sẽ đền bù cho anh một cách xứng đáng...
Nghe đến “đền bù”, Lâm Thần cảm giác quãng đường phía trước của cậu nó đen tối đến mức nào.
Linh Nhi cậu biết là cô ấy có tính chiếm hữu cực kỳ mạnh.
Cậu được thả lỏng khi ở cạnh cô ấy như vậy chỉ là khi cô ấy có niềm tin rằng cậu sẽ an toàn.
Chính vì lý do như này đã khiến cho cậu hết sức cố gắng để khiến cho Linh Nhi trở về với một nữ sinh tầm tuổi cô ấy, rất ngây thơ và đáng yêu chứ không phải là kiểu đa nghi cùng với cách hành xử đáng sợ hiện tại.
Tuy nhiên, cậu không thể ngờ là tất cả đã đổ sông đổ bể chỉ vì mấy tên “công tử” bột này.
Tuy cậu rất ghét đám công tử kia nhưng trong lòng cậu không hề muốn Linh Nhi trở nên rắc rối vì cậu.
Vì vậy, tuy cơ thể đau đến điếng người nhưng cậu vẫn giả vờ mỉm cười rồi nói với Linh Nhi:
-Tôi không sao...!Cô có thể hứa với tôi là không được làm chuyện lớn được không...
Linh Nhi nghe vậy, Lâm Thần thấy Linh Nhi không nói gì thì tưởng cô ấy đồng ý rồi.
Tuy nhiên, đầu cậu chỉ có cảm giác buồn ngủ đến mức cậu không thể khống chế được.
Lâm Thần đột nhiên thiếp đi khiến cho các công tử bột xung quanh như chìm vào đáy cốc.
Linh Nhi thấy Lâm Thần ngủ ngon dựa vào người cô.
Cô chỉ nói một cách rất lãnh đạm:
-Xin lỗi anh.
Em không làm được...em không thể để anh chịu bất kỳ thương tổn nào...em sẽ cho anh một công đạo.
Nói xong, Linh Nhi ra hiệu cho các bác sĩ ở ngoài vào để trợ giúp Lâm Thần.
Còn cô đứng dậy, cười lạnh với tất cả đám công tử.
Nụ cười lạnh khiến cho ai cũng phải sợ nổi tóc gáy:
-Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng các người còn nhìn thấy ánh sáng.
Hãy nên nhớ tên Linh Nhi trong ký ức để kiếp sau không còn hối tiếc gì...
Chỉ hai từ “Linh Nhi” đã khiến cho tất cả công tử ở đây chìm vào tuyệt vọng.
“Linh Nhi” là cái tên cấm kỵ được lưu truyền trong giới thượng lưu.
Cô ấy nổi tiếng không chỉ vì vẻ xinh đẹp mà khó ai có thể cưỡng lại được mà còn do quyền lực khủng khiếp và tính cách cực kỳ tàn ác của cô ấy.
Chỉ cần cô ấy chướng mắt một ai là hôm sau người đó sẽ không còn xuất hiện.
Chình vì thế nên các con cháu của các gia tộc đều căn dặn giống như sét đánh bên tai về việc tránh xa đối đầu với cô ấy.
Các công tử đương nhiên đều muốn chinh phục cô ấy.
Nếu chỉ cần quen biết Linh Nhi là đủ cho cả nhà lên tận mây.
Ai ai cũng săn lùng cô ấy, chỉ mong sao mình có thể quen biết được cô gái quyền lực nhất như thế này.
Ấy vậy mà hiện tại các công tử đó lại có diện kiến cô ấy ngay ở đây.
Thậm chí còn thấy luôn cả bạn trai của cô ấy.
Tuy nhiên nó lại không hề vui vẻ như vậy.
Có những công tử thậm chí còn ướt sũng quần vì không biết tiếp theo mình sẽ như thế nào.
Lâm Thần cảm giác như rớt xuống một hố đen.
Tuy nhiên cảm giác vừa ấm vừa mềm khiến cho cậu có vẻ thoải mái hơn...!Rất nhanh cậu đã thấy Linh Nhi xuất hiện trước mặt cậu.
Tuy nhiên, Linh Nhi hiện tại không còn dáng vẻ cười đùa như ngày xưa.
Dường như cú sốc từ vụ việc này khiến cho Linh Nhi thay đổi một cách khủng khiếp như vậy.
Cô ấy chẳng hề có chút biểu cảm nào.
Bàn tay mềm mại cầm lấy bàn tay của Lâm Thần rồi lạnh lùng nói:
- Em xin lỗi, em sẽ không để anh bị một ai bắt nạt.
Em đã đặt sẵn một chuyến bay, vài ngày nữa hai chúng ta sẽ sang nước ngoài.
Nơi đó em đã có sẵn một căn nhà trên hòn đảo đó.
Sẽ không có một ai có thể động vào người anh.
Cả hai chúng ta sẽ sống cùng nhau thật hạnh phúc....
Nói xong, Linh Nhi hành động một cách ôn nhu, chỉ có Lâm Thần trong lòng như sup đổ.
Cậu vừa định chạy thì cậu giống như không thể cử động.
Linh Nhi vẻ mặt giống như không tin nổi rồi nói một cách cực kỳ đáng sợ:
-Tại sao anh lại chạy trốn, anh không được chạy.
Anh mãi mãi thuộc về em...
Chỉ thấy Linh Nhi từ từ đến gần.
Cảm giác áp bức khiến cho Lâm Thần không chịu được phải gào lên:
-Khônggggg....
Như bao lần ác mộng khác, Lâm Thần tỉnh lại.
Tuy nhiên lần này thì cảm giác đau đớn truyền đến.
Khi cậu vừa mới tỉnh thì các bác sĩ giống như bắt được vàng.
Cả đám người thi nhau kiểm tra cơ thể của cậu xem cậu có tổn thương gì không.
Sau khi kiểm tra một hồi, các bác sĩ thi nhau trấn an cậu.
Mãi đến lúc cậu đuổi đi thì mấy ông đó mới không nỡ rồi rời đi.
Lúc này cậu mới thở dài một hơi.
Căn phòng này cậu vừa nhìn là cũng biết đây không phải là bệnh viện thông thường.
Thậm chí đến cả chiếc giường này cậu cũng khá chắc nó được làm từ vàng.
Lúc cậu đang cố gắng tò mò thì Linh Nhi từ bên ngoài bước vào, đi cùng chính là cô nữ sát thủ mà cậu từng gặp.
Tuy nhiên bên má phải cô ấy có dấu bàn tay đỏ.
Lâm Thần cũng đoán đó là do Linh Nhi làm.
Cô nữ sát thủ đó cũng để ý biểu cảm của Lâm Thần, cô dành nói trước một bước.
Động tác cúi đầu xuống rồi chân thành nói:
-Xin lỗi cậu chủ, lỗi do tôi đến quá trễ khiến cậu ra nông nỗi này...
Linh Nhi dường như không để ý đến lời của hậu vệ đó.
Cô ngồi xuống giường của Lâm Thần.
Sau đó cô lạnh lùng nói với nữ sát thủ:
-Nếu không phải vì cô gắn bó với tôi từ bé thì sự trừng phạt sẽ không nhẹ nhàng như này đâu.
Đi ra ngoài...
Sau khi mà cô ấy rời đi.
Linh Nhi mới ôm chặt đầu của Lâm Thần vào trong ngực cô, vẻ mặt thương xót nói:
-Anh cứ ở đây dưỡng thương thật tốt.
Em đã chuẩn bị sẵn những thứ cần thiết rồi....
Lâm Thần bị ôm, hai hòn bông mềm mại đập thằng vào mặt cậu khiến cho cậu khó thở.
Cậu giãy giụa tìm chỗ thở thì bị Linh Nhi ôm càng chặt hơn.
Lâm Thần không còn cách nào khác ngoài việc phải đẩy nhẹ cô ấy ra.
Sau khi đẩy, nhìn thấy Linh Nhi vẻ mặt lo lắng.
Cậu lúc này mới nghiêm túc nói:
-Những người kia sao rồi.
Bọn họ còn sống chứ...
Lúc này, Linh Nhi thay đổi khuôn mặt, vẻ mặt đáng sợ cùng với nụ cười lạnh nói khiến cho Lâm Thần vừa thở phào vừa căng thẳng:
-Đương nhiên, bọn họ còn sống...!Nhưng em sẽ khiến họ cảm thấy sống còn đáng sợ hơn cái chết...