Trong một căn phòng sang trọng, Lâm Thần đang tự mình thay đồ.
Cậu chỉ muốn một phòng thay đồ bình thường, tuy nhiên dường như những tay chân của Linh Nhi không hề muốn như vậy.
Cậu cũng rất bất đắc dĩ, thậm chí còn có người muốn giúp cậu thay đồ.
Đương nhiên là cậu không chấp nhận.
Nhìn vết thương băng bó chằng chịt trên thân thể, cậu nhanh chóng mặc chiếc áo vào để che đi.
Tay thì cậu dán băng cá nhân, rất may là mặt của cậu không có vấn đề gì cả, nếu không thì cậu không biết phải che giấu như thế nào.
Cậu nhớ lại lúc mà cậu quên tháo mặt nạ khi gặp Linh Nhi, kết quả là chính cái đó đã làm cho Linh Nhi nổi giận, và rồi cậu lại bị hôn hít một cách điên cuồng từ cô gái nhỏ nhắn đó.
Còn về lũ côn đồ từ chợ mà cậu đã đánh, hiện tại cậu mới biết là mình chọc vào một băng đảng lớn, vậy nên đó là lý do tại sao cậu không thể đánh hết được bọn chúng.
Thậm chí băng đảng này còn mua chuộc cảnh sát khiến cho không một ai quản.
Đó vẫn chưa phải đáng sợ, đáng sợ hơn là cô thư ký đó sẽ cho cả băng đảng đó đều phải hối hận.
Lâm Thần bây giờ nên sợ băng đảng đó hay sợ quyền lực của Linh Nhi nữa...
Bỏ qua chuyện đó, hiện tại chuyện quan trọng là nhanh chóng trở về.
Một giây cũng là thời gian, cậu không chậm trễ thay đồ rồi nhanh chóng quay trở về.
Trước khi bước lên xe, cậu ngoảnh lại nhìn “đoàn quân” quỳ một chân giống như cực kỳ tôn quý cậu.
Cậu cũng bất đắc dĩ nói:
-Xin mọi người giữ bí mật chuyện này.
Linh Nhi mà biết thì cô ấy sẽ nổi điên cho mà xem...
Tất cả đám người, kể cả nữ sát thủ bảo kê Linh Nhi cũng run lẩy bẩy.
Cả đám đều gật đầu hô:
-Vâng thưa cậu chủ...
Lâm Thần cũng không dây dưa, nhanh chóng lên xe để đi về.
Suốt quãng đường đi, thư ký ân cần hỏi về thể trạng của cậu.
Lâm Thần chỉ biết nhẹ nhàng đáp lại.
Cậu không quen việc mình bị che chở như vậy.
Thư ký biết Lâm Thần cảm thấy khó chịu, cô cũng tự biết dừng cái mồm lại.
Trong lòng cầu nguyện cho chuyện này được qua yên ổn.
Nếu chuyện này qua thì cô nhất định sẽ trả ơn cho Lâm Thần.
Đầu cô cũng mong cô chủ và cậu chủ sớm thành đôi, lúc đó cô chủ sẽ không có thời gian để quan tâm lỗi sai nữa của cô nữa, cô sẽ sớm tích góp được tiền để xây nhà...!Một kế hoạch trong mơ...
Lâm Thần rất nhanh được chở về nhà, sau khi thư ký đi, cậu mới xách lấy giỏ xách mà cậu chuẩn bị trước.
Vừa bước vào nhà, cậu cảm giác lành lạnh truyền về sau lưng.
-Anh đi đâu mà bây giờ mới về...
Linh Nhi tuy giọng có vẻ yếu nhưng cậu vẫn dựng tóc gáy khi nghe thấy câu đó.
Lâm Thần nhanh chóng ngoảnh lại thì thấy Linh Nhi đang ngồi trên giường, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu.
Đương nhiên là Lâm Thần không thể trả lời thật.
Cậu nhanh chóng đến chỗ Linh Nhi rồi nói:
-Tôi bị kẹt xe nên về trễ, cô đừng giận tôi chứ...!Tôi có mua một số đồ ăn ngon, tý nữa hai chúng ta cùng nhau ăn nhé...
Tuy nhiên, vừa đến gần Linh Nhi thì Linh Nhi đã đến gần ngực cậu rồi ngửi ngửi.
Lâm Thần thấy hành động này thì chỉ biết nín thở, trong lòng căng thẳng chờ đợi.
Rất nhanh, Linh Nhi có vẻ hài lòng, cô ấy ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt ngọt ngào rồi nói nhẹ:
-Em không ngửi thấy mùi khác thường, em xin lỗi vì đã nghi ngờ anh...
Lâm Thần trong lòng thở dài một hơi.
Nhìn Linh Nhi dễ thương như này, cậu không kìm được xoa đầu cô ấy, Linh Nhi dường như không phản đối.
Tuy nhiên, cậu vừa xoa thì Linh Nhi đã kéo đầu cậu xuống rồi trao cậu nụ hôn một cách cực kỳ bất ngờ.
Lâm Thân không dám phản kháng, cậu hiện tại đang cảm thấy đau đến tê người khi vận động kiểu này.
Cảm giác ngọt ngào cùng sự ẩm ướt khiến cho cậu bớt đau đi được phần nào.
Đôi môi căng mọng cùng với hương thơm ngọt ngào của Linh Nhi đang chăm sóc miệng của Lâm Thần một cách cực kỳ chu đáo.
Linh Nhi đương nhiên đang chủ động, xuyên thẳng vào trong rồi khuấy đảo điên cuồng, Linh Nhi vừa làm vừa ôm eo Lâm Thần khiến cho Lâm Thần đau điếng người.
Rất may là vì cô ấy đang yếu nên nỗi đau này cậu có thể chịu đựng được.
Cậu cầu trời cho Linh Nhi đừng phát hiện cậu bị thương, cậu rất sợ cô ấy sẽ nổi điên khiến cho tất cả kế hoạch của cậu đổ sông đổ bể.
Linh Nhi sau khi nếm vị từ bờ môi Lâm Thần.
Cô lúc này nhẹ nhàng buông ra, sau đó cô liếm môi trong cực kỳ gợi cảm, hành động này khiến cho Lâm Thần cũng phải nuốt nước bọt.
Mị lực của Linh Nhi chưa bao giờ khiến cậu không đề phòng cả, quá mê người...
Linh Nhi liếm bờ môi đỏ mọng của mình xong, cô lúc này mới nằm xuống rồi nói:
-“Đền bù” của em đó.
Anh có thích không?
Lâm Thần gật đầu tỏ vẻ thích, cậu không muốn làm cho cô ấy phiền lòng.
Linh Nhi nghe vậy thì cười nhẹ rồi nói:
-Anh chỉ cần cưới em về là em sẽ “thưởng” cho anh cả ngày.
Lâm Thần không dám nghe những lời của Linh Nhi nữa, càng nghe thì tim của cậu càng đập mạnh.
Cảm giác vừa hồi hộp lại mong chờ xen lẫn trong đầu cậu.
Ngày trước, khi nghe câu đó thì nhất định cậu sẽ từ chối, tuy nhiên hiện tại trong lòng cậu xuất hiện một tia hài lòng.
Cậu không thể để cô ấy từ từ bào mòn tâm trí cậu được.
Cậu không muốn mình trở thành một phế nhân chỉ biết bám váy đàn bà.
Lâm Thần nhẹ nhàng đắp chăn cho Linh Nhi rồi ra ngoài nấu ăn cho cô ấy.
Linh Nhi nhẹ nhàng được Lâm Thần dỗ như một đứa trẻ.
Rất nhanh cô ấy đã yên lòng nằm xuống.
Tuy nhiên khi Lâm Thần vừa ra khỏi phòng thì cô lại nhìn hướng Lâm Thần bằng ánh mắt lạnh lùng, nói thầm:
-Anh ấy đang nói dối.
Mình cảm nhận được anh ấy đang che giấu điều gì đó.
Em nhất định sẽ tra ra và “phạt” thật nặng.
Không thể để anh ấy trốn khỏi một lần nữa...
Tuy nhiên, Linh Nhi vẫn cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.
Lần đầu tiên cô có thể hôn anh ấy mà chẳng bị anh ấy đẩy ra, cảm giác này khiến cho cô vui sướng như điên lên.
Những lần trước cô phải dùng biện pháp mạnh thì hiện tại cô chỉ cần muốn là sẽ có, thật là hạnh phúc quá đi...
Vui sướng hơn nữa, anh ấy còn chăm sóc cô khiến cho cô rất thoải mái.
Chưa bao giờ cô nghĩ mình bị bệnh mà lại thoải mái như này.
Ấm áp, hạnh phúc, thoải mái, dễ chịu...!đã lấn át đi những cơn nhức đầu mà cô đang chịu...
Linh Nhi nghĩ lại cảnh tượng lãng mạn vừa nãy, cô ôm hai bờ má đang nóng lên.
Nụ hôn nhẹ nhàng có cảm giác khác hẳn so với những lần cô “cưỡng ép”.
Anh ấy hiện tại đã “ngoan ngoãn” hơn ngày xưa, không còn bài xích cô nữa.
Kế hoạch thật là hoàn hảo, cô chỉ cần cố gắng một chút nữa thì chắc chắn tâm hồn của anh ấy sẽ thuộc về cô mà thôi...
Lâm Thần trong lòng vừa nấu vừa thở phào nhẹ nhóm.
Cũng may là cậu đã khử hết mùi trên người cậu trước khi bước chân vào cửa, miệng của cậu tuy toàn là vị của Linh Nhi nhưng cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Chi ít thì cô ấy cũng không nghi ngờ gì cả.
Cậu không ngờ mình lại ngủ lâu như vậy.
Nhất định cậu phải che giấu bí mật này đến cùng.
Chỉ cần hai ba ngày là cậu có thể tháo băng được rồi.