Linh Nhi với khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần nhìn Tư Duệ một cách thoải mái.

Tư Duệ cực kỳ bối rối và sợ hãi, hai chân run rẩy, đôi môi đỏ mọng run cầm cập, đầu cô cúi xuống làm cho tóc xõa xuống che hết khuôn mặt đang sợ hãi tột độ.
Một lúc sau, không khí càng ngày càng căng thẳng.

Linh Nhi cau mày, thời gian đối với cô giống như vàng, người này dám cố chấp như vậy thì cô cũng nên tỏ vẻ một chút.
Đúng lúc này, Tư Duệ lập cập nói:
-Dạ...thưa...thưa tiểu thư...sự việc là như vậy ạ...
Sau đó, Tư Duệ run lập cập kể lại chuyện của buổi tiệc đó.

Đương nhiên là cô cũng biến tấu để tránh hiềm nghi của Linh Nhi rồi.
Chính vì cô cúi mặt nên Linh Nhi cũng khó có thể phát hiện được cảm xúc trên mặt cô.

Kể cả biết thì Linh Nhi cũng chẳng quan tâm, cái cô đang để ý là người trong căn phòng kia....
Ánh mắt này khiến cho Linh Nhi cảm thấy rất thú vị chứ không có cảm giác ghét bỏ.

Cô cũng không biết tại sao là như vậy.

Có thể là do cô biết là anh ấy đang ở đây nên tâm trạng của cô vui vẻ chăng.
Linh Nhi đứng dậy, cô đi từ từ tham quan xung quanh phòng khách, đằng sau thì Tư Duệ đi theo kể lại sự việc.

Linh Nhi chỉ gật đầu rồi đi tiếp, chính hướng đi của Linh Nhi khiến cho cả người trong phòng nhìn ra và cả Tư Duệ đều đổ mồ hôi lạnh.
Linh Nhi đi càng gần, ánh mắt đó đột nhiên biến mất.

Nụ cười trên môi cô càng nở rộ, Tư Duệ trong lòng trầm xuống.

Đó là nơi mà Lâm Thần nhảy vào, tại sao cô ấy lại biết.


Tư Duệ lúc này nói với Linh Nhi:
-Kính thưa tiểu thư, phòng đó có chút lộn xộn.

Mong tiểu thư có thể cho tôi vào dọn dẹp một chút ạ...
Tư Duệ tuy đã nói như vậy nhưng Linh Nhi dường như chẳng hề để tâm.

Cô đi nhanh đến trước cửa phòng.

Miệng cười càng nở rộ, giống như sắp tóm được thứ gì hay ho vậy.

Nụ cười khiến cho cả Tư Duệ cũng run rẩy.
Trong lòng Tư Duệ có ngàn vạn lần xin lỗi Lâm Thần.

Cô trách cô quá vô dụng, thực sự cô không thể làm gì hơn trước người khủng khiếp như Linh Nhi.

Cô chỉ biết trơ mắt nhìn Linh Nhi từ từ mở cửa ra...
Tuy nhiên, một việc khiến cho cả Linh Nhi và Tư Duệ đều bất ngờ.

Đó là ở trong chỉ có một nam hầu đang dọn dẹp lại sách trên kệ.
Mùi hương ngào ngạt tỏa ra khiến cho Linh Nhi ho sặc sụa, cô nhanh chóng rời xa ra, ánh mắt chán ghét nhìn nam hầu đang tỏ vẻ “yểu điệu” trong phòng.
Nam hầu này dáng vẻ rất bình thường, khuôn mặt khá tròn cộng thêm mùi hương “ngào ngạt” khiến cho ai gần cũng phải tránh xa.

Linh Nhi chỉ lạnh lùng đứng xa cửa nhìn người nam hầu cúi chào cô đó rồi nói:
-Cậu có thấy người nào vừa ở đây không???
Tuy nhiên, nghe câu trả lời như vậy.

Nam hầu tỏ vẻ cực kỳ bình tĩnh, giọng điệu có phần rất “nữ tính” nói:
-Thưa tiểu thư...tôi chỉ thấy có một anh bạn vừa ở đây nhưng đã nhảy khỏi cửa sổ rồi ạ...
Giọng điệu làm cho Linh Nhi càng chán ghét hơn.

Tuy nhiên, sau khi cô nghe vậy, cô ra hiệu cho các vệ sĩ ra ngoài truy tìm.
Linh Nhi cảm giác giống như không thể chịu đựng được nữa.

Cái mùi này khiến cô cực kỳ ghét bỏ, nó quá đậm đặc...Linh Nhi ra lệnh cho Tư Duệ:
-Bảo người hầu này của cô vứt hết nước hoa đi, còn nữa, nếu có thông tin gì của người đó thì báo ngay cho tôi...
Giọng điệu vô cùng ghét bỏ tuy nhiên lại khiến cho Tư Duệ vô cùng vui vẻ trong lòng.

Cô không ngờ anh ấy lại giống như thay da đổi thịt như vậy, chính cô nếu không phải là chủ căn nhà này thì cô cũng chẳng nhận ra anh ấy luôn.

Thật sự cô rất sốc, thậm chí khó tin khi nhìn thấy Lâm Thần trong bộ dạng như vậy.

Điều này càng khiến cô ngưỡng mộ anh ấy nhiều hơn.
Tư Duệ tỏ vẻ ngoan ngoãn gật đầu nói:
-Dạ...thưa tiểu thư...lần sau tôi sẽ chú ý hơn...
Linh Nhi nghe xong, cô chuẩn bị đi ra ngoài.

Thật sự cô không thể chịu đựng được cái mùi này rồi.

Tuy nhiên, mũi cô cũng cảm nhận được mùi cực kỳ quen thuộc.

Thậm chí mùi này còn khiến cô nhớ đến người mà cô luôn yêu.
Tư Duệ nhìn thấy Linh Nhi đang đứng lại làm gì đó, cô cũng hoài nghi nhưng cũng không nói gì cả.

Linh Nhi ngửi ngửi một chút rồi nhận ra mùi đó, hai bàn tay cô nắm chặt, miệng thì thầm nói:
-Không sai...đó là mùi của anh ấy (edit: mũi chó rồi ae)
Sau đó, Linh Nhi đi đến chỗ giá treo quần áo và ngửi ngửi.

Tư Duệ nhìn thấy cảnh này thì vô cùng sốc, đây chẳng khác gì tên bi.ến thái cả.


Không lẽ tiểu thư đại danh đỉnh đỉnh lại có sở thích. biến thái như vậy sao...
Linh Nhi giật lấy chiếc áo, cô tin chắc rằng đây là áo của Lâm Thần.

Sau đó, cô mới để ý đến người làm cho cô chán ghét vừa nãy.

Với sự thông minh của cô, cô rất nhanh đã nhận ra những chỗ vô lý.
Đầu tiên, tại sao cậu ta lại tỏ vẻ cực kỳ bình tĩnh.

Tất cả những người khác đều run sợ tuy nhiên người ấy lại tỏ vẻ như vậy.

Nếu đã làm trong giới thương gia thì không thể nào không biết đến cô cả.
Điều thứ hai, hầu nam đó bảo là có người chạy ra ngoài.

Ấy vậy mà người ấy chạy ra lại không gây bất cứ tiếng động nào, kể cả bên ngoài cũng chẳng hề có dấu vết nào, điều này là quá vô lý và vô cùng khả nghi.
Điều thứ ba, anh ấy để chiếc áo ở đây.

Cô tin chắc anh ấy không thể nào là người nơi đây được.

Nếu vậy chiếc áo này từ đâu ra???
Điều cuối cùng, cũng chính là điều mà cô cực kỳ nghi ngờ.

Đó là người đó luôn luôn tỏ vẻ mình là người vô cùng chán ghét.

Đây là một điều tối kỵ trong giới, nó chẳng khác nào là đang mang xui xẻo cho chủ nhân mình cả....
Với những điều trên, Linh Nhi mới biết là mình đã bị lừa.

Cô cắn răng ken két, giống như cực kỳ tức giận nói thầm:
-Thật sự em đã bị lừa....em sẽ không...không tha thứ cho anh...Anh sẽ phải trả giá...
Tư Duệ cảm nhận được Linh Nhi đang tức giận.

Cô không tự chủ quỳ xuống.

Nó giống như ngày tận thế đến với cô vậy.

Cô chỉ biết một câu của ông cô:
“ Nếu để vị tiểu thư đó tức giận thì người làm cô ấy tức giận sẽ không còn ngày mai”
Câu ấy hiện tại cô đã nhìn thấy sự thật.

Cô nhìn thấy Linh Nhi đang tỏ vẻ tức giận.

Cô không chịu được cú sốc này, cô ngất ngay ở trên sàn..
Lời của ông Tư Duệ chỉ đúng khi Linh Nhi tức giận vì căm thù.

Tuy nhiên, Linh Nhi chỉ tức giận vì tình yêu mà thôi.

Linh Nhi cũng không thể tin được là mình bị lừa ngoạn mục như vậy.

Cô chạy nhanh mở toang phòng ra nhưng trong phòng đâu còn tên người hầu đầy mùi nước hoa sặc sụa đó.

Cả căn phòng trống không với một chiếc cửa sổ mở toang...
Linh Nhi chỉ biết cúi xuống cười.

Giống như núi lửa sắp phun trào.

Chưa ai thấy Linh Nhi thành bộ dạng này cả.


Linh Nhi cầm chặt, tay nổi gân xanh.

Cô hiện tại chỉ muốn bắt anh ấy và tra hỏi anh ấy.

Cô sẽ để cho anh ấy phải hối hận vì đã lừa cô.
Linh Nhi ra lệnh cho hai nữ nhân đang ở cạnh chờ lệnh :
-Hai người bằng mọi giá huy động lực lượng bắt lại người đó cho tôi.

Tôi không quan tâm quá trình.

Hai người không làm được thì đừng về nữa...
Một cô gái trong đó cười nói:
-Vậy tôi có được đánh què chân người đó...
“Bốp”.

Một tiếng giòn tan vang lên.

Cú tát mạnh đến nỗi má cô gái đó hiện dấu tay đỏ như máu.

Người tát không ai khác chính là Linh Nhi...
Cú tát đó chính là câu trả lời dành cho cô gái.

Trong miệng cô gái có một chiếc răng lung lay do cú tát đó là đủ hiểu uy lực cú tát đó rồi.

Thật sự cô vừa làm một điều cực kỳ ngu xuẩn...
Linh Nhi tát xong, ánh mắt vô tình nhìn cô gái vừa tát nãy nói nhẹ:
-Cô hỏi gì vậy? Tôi không nghe rõ...
Cô gái đó tuy má sưng vù lên nhưng không dám kêu lên.

Cô quỳ xuống run lẩy bẩy nói:
-Không có gì ạ...
“Bốp”.

Một cái tát nữa...!Vậy là cả hai má của cô gái đều đỏ.

Tuy nhiên cô ấy vẫn không dám có một chút bất kính nào với vị tiểu thư khủng bố này.

Cảm giác đau tấy người tràn đầy cô...khiến cho cô run lẩy bẩy không ngừng..
Linh Nhi tát giống như tát con muỗi vậy.

Cô không cho phép bất kỳ ai dám làm tổn thương anh ấy, cho dù người đó có là thần tiên thì đừng mơ động vào một sợi lông của anh ấy.
Nếu không phải là cô ả này nói đùa thì hiện tại cô sẽ không nhẹ nhàng như vậy.

Cô chẳng thèm nhìn hai người đang quỳ rạp xuống đất, dáng vẻ nhẹ nhàng bước ra ngoài, tuy nhiên, trước khi đi cô cảnh cáo:
-Ai dám làm hại người đó.

Chết !