Chap 23: Phong thủy luân chuyển
---------------------------------
Khó trách Tôn lão thái thái không tán thành, ý của lời này cũng chính là Khương Cẩm sẽ nhận nuôi đứa nhỏ này. Mang theo Liễu Diệp thì không nói, dù sao Liễu Diệp cũng là một nha hoàn nhanh nhẹn. Đứa nhỏ này nhìn cũng mới có tám, chín tuổi thôi, nuôi lớn không biết mất bao nhiêu năm nữa. Hai cô nương sinh tồn vốn đã gian nan, hơn nữa Khương Cẩm vẫn còn trẻ, chung quy không thể cứ độc thân như vậy mãi. Bây giờ mang theo một hài tử như con của chồng trước như vậy thì làm sao tái giá đây?
Nhưng mà nhìn Khương Cẩm trấn an tiểu tử kia vài câu, lại hỏi han tên họ, gọi là a Dung, nàng liền dứt khoát gọi hắn là A Dung. Mắt thấy nàng ta thật sự đang muốn nhận đệ đệ, Tôn lão thái thái lại không nỡ mở miệng ngăn cản, rốt cuộc cũng chỉ có thể thở dài mà thôi.
Tiêu Nhan thì càng chấn động hơn, nhưng mà tình trạng hiệu giờ, quả thật nơi này là nơi ẩn náo không tồi. Hắn bị người ta tập kích ở cửa cung, khẳng định bên cạnh chắc chắn có phản đồ. Hơn nữa trước mắt, nội thương chưa lành không nói, lại kỳ diệu biến thành nam hài mới lớn. Trường Xuân công này nổi tiếng đảo ngược, người bị trẻ hóa, chẳng lẽ thật sự muốn trường xuân sao?
Trong lòng hắn cũng là một mảng mờ mịt, bất quá hoàng tử sóng sót trong cung, đặc biệt là một chút chỗ dựa cũng không có như hắn, đều là cao thủ ngụy trang. Ít nhất Liễu Diệp lúc đầu còn lén oán trách Khương Cẩm, chờ đến buổi tối đã bắt đầu may vá quần áo cho A Dung.
Tôn lão thái thái vậy mà đắn đo nhiều một chút, buổi tối tiếp tục nói cùng Tôn lão đại phu chuyện này. Tôn lão đại phu lại rất thản nhiên: "Cũng không có gì không tốt, đứa nhỏ này không lớn không nhỏ, nếu sau này biết tri ân báo đáp qua mấy năm nữa lớn lên sẽ là chỗ dựa cho Cẩm nương. Trên đời này mấy ai có thể đoán trước chuyện gì?"
Editor:Lily073
"Nói nghe thật đơn giản" Tôn lão thái thái thở dài, "Như vậy cũng không ít năm đâu, hài tử kia ăn đến mạc luôn, nuôi như thế nào?"
Nuôi như thể nào?
Khương Cẩm cũng đang suy nghĩ việc này. Nàng không phải loại người cam tâm cúi đầu. Chỉ là đầu năm nay hơi hỗn loạn nên cũng không dễ dàng suy tính, trước tiên cứ thu xếp tạm rồi nói sau. Ba người ăn, mặc... chung quy vẫn phải là dựa vào đôi tay đi làm giàu.
Ngày hôm sau Tôn lão đại phu đi nha môn báo án, nhưng cũng không thu được tin tức gì. Khương Cẩm ký ước định xong, liền lôi kéo Liễu Diệp đi thu xếp phòng ở chuẩn bị thuê trong thôn, A Dung đành phó thác cho Tôn lão thái thái trông chừng. 
Tôn lão thái thái tuy rằng đối với đứa nhỏ này có chuyện muốn nói lại thôi, nhưng chung quy vẫn là người tốt, tự nhiên sẽ chiếu cố thỏa đáng. A Dung cũng không phải người hay sinh sự, cả ngày nằm trên giường đất, hoàn toàn không nói lồi nào, làm cho Tôn lão thái thái có chút hoài nghi đứa nhỏ này có phải đầu óc thật sự không dùng được hay không?.
Tôn lão thái thái nhàn nhã, Khương Cẩm, Liễu Diệp lại bận bịu cả một ngày mới thu thập xong căn nhà nhỏ kia. 
Đầu tiên phải quét dọn vệ sinh, bày biện nồi và bếp. sau đó tiệm vải cũng giao bông và vải bố đến, liền phải tranh thủ ra sức làm chăn đệm cho xong. Khương Cẩm không am hiểu kim chỉ, nên làm trợ thủ cho Liễu Diệp. Liễu Diệp vậy mà lại rất có tay nghề. Hai người bận bịu đến nửa đêm cũng làm ra được hai cái chăn, một cái đệm, gom lại với nhau hai người ngủ một đêm trên giường đất.


Ngày hôm sau, Khương Cẩm đi vào thành, Liễu Diệp ở nhà tiếp tục dọn dẹp may vá, lại dựa theo phân phó của Khương Cẩm, trước tiên mua một rổ trứng gà. Để lại nhà mình sáu cái, dư lại đều nấu lên mang cho hàng xóm láng giềng, cũng là thể hiện ý muốn chung sống hòa thuận với mọi người.
Đầu năm nay trứng gà là vật hiếm, dù nhà nuôi gà vịt đẻ trứng cũng không giữ lại được mấy cái để ăn. Những thôn hộ này dầu, muối, tương dấm, kim chỉ đều dựa vào những thứ này đổi thành tiền. Nên nhận được mấy cái trứng gà này cũng không khỏi cao hứng.
Hơn nữa mấy nhà láng giềng đều xem như phúc hậu, Liễu Diệp thấy vậy cũng nhẹ nhàng thở ra. Trị an trong thôn tuy rằng không tồi, nhưng cũng không thể sánh với trong thành. Thậm chí là ở trong thành, 2 nữ tử sinh sống vẫn phải cẩn thận một chút.
Khương Cẩm lại đi theo làm trợ thủ cho Tôn lão đại phu mặc dù ông đã nói nàng có thể ở nhà thu xếp mấy ngày. Thấy nàng cần cù, rốt cuộc vẫn rất cao hứng.
Một ngày này nàng đi theo Tôn lão đại phu học cách phân biệt dược liệu, xử lý dược liệu. Không cần phải nói, Khương Cẩm không phải hài tử mới lớn,  làm việc cẩn thận nghiêm tức, Tôn lão đại phu chỉ cảm thấy đồ đệ trên danh nghĩa này quả thật thu nhận chính xác.
Chờ đến chạng vạng, A Dung đi theo Khương Cẩm trở về, cũng không tìm thấy cha mẹ của đứa nhỏ này nên bọn họ nhận nuôi A Dung. Khương Cẩm thấy rõ tuy rằng Tôn lão thái thái cũng chiếu cố đứa nhỏ này, nhưng cũng có chút sợ nàng sẽ ném nó cho bà, nên thôi cứ mang về cho nó làm bạn cùng Liễu Diệp. 
Đi một đường như vậy Khương Cẩm sợ A Dung mệt, nên hỏi hắn có muốn nghỉ ngơi hay không? Không ngờ đứa nhỏ này quả thật ngoan ngoãn, chỉ nói không mệt. Khương Cẩm trong lòng xúc động, nhìn thấy trên đừng có bán kẹo hồ lô, còn dùng 3 đồng mua 2 xâu, một cái cho Tiêu Nhan, một cái đưa cho hắn cầm đến khi về nhà đưa cho Liễu Diệp. Một phần vì tay nàng còn bận cầm đồ vừa mua, một phần muốn cho hai người này kéo gần quan hệ, thân thiết một chút.
Tiêu Nhan nhìn kẹo hồ lô trong tay, rất có cảm giác dỡ khóc dỡ cười. Là hoàng tử thì không có tuổi thơ, huống chi là hoàng tử như hắn.... đây là muốn 1 lần đền bù lại tuổi thơ cho hắn hay sao?
Khương Cẩm thấy hắn nhìn chằm chằm hồ lô không ăn, khẽ thở dài "Hiện giờ cuộc sống có chút gian nan, đừng ghét bỏ nó"
"Không phải, ta chưa từng ăn qua cái này" Tiêu Nhan vội nói "Cảm ơn Cẩm Nương tỷ tỷ"
Khương Cẩm nhìn hắn cười sáng lạn, nhẹ nhàng sờ sờ tóc hắn, than khẽ "Thật là hiểu chuyện". Nàng nhớ đến chính mình khi còn nhỏ. . .
Quả thật là Tiêu Nhan chưa bao giờ ăn qua, hắn tốt xấu cũng là long tôn hoàng tử. Lúc ăn không đủ no, dĩ nhiên không có đồ ăn vặt như vậy, nếu có thể xoay người như vậy những món ăn thế này càng không thể đến trước mắt hắn.
Cắn một cái, chua chua ngọt ngọt... xem ra ăn cũng tạm được. Tiêu Nhan ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiếu nữa bên người, quả thật khó coi .... nhưng người nhìn thuận mắt như vậy, cũng không nhiều lắm. Người có tấm lòng thiện lương như vậy.... cũng không nhiều lắm.
Chờ bản thân mình qua khỏi thời khắc mấu chốt này, như thế nào cũng muốn đưa nàng về quý phủ.
Nghĩ đến đây Tiêu Nhan có chút bực bội. Ai có thể ngờ sau khi tẩu quả nhập ma sẽ có tác dụng phụ như vậy. Trạng thái của hắn bây giờ, làm sao có thể xuất hiện trước mặt người khác? Cái này không giống với súc cốt công, chính hắn cũng không biết có thể trở về hình dạng như cũ hay không, hay là... sẽ chậm rãi lớn lên...lần nữa? Nếu là vế sau, người cha hoàng đến của hắn tin quỷ thần như vậy, khẳng định sẽ cảm thấy hắn chính là yêu nghiệt. Việc này có khả năng sẽ khó khăn, chẳng lẽ còn phải giả chết sao? 
Trong lúc Tiêu Nhan suy nghĩ, bất giác đã ăn hết cây kẹo hồ lô, chồ đến khi hắn hoàn hồn, cũng đã về đến cửa thôn.
Khương Cẩm thấy cửa thôn cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, nàng hôm nay vì A Dung nên đi chậm hơn, còn sợ không thể về thôn trước khi trời tối. Hiện giờ thời gian vừa đúng lúc nắng chiều đầy trời, trong lòng Khương Cẩm cũng cảm thấy ấm áp, dắt tay A Dung dịu dàng nói "Chúng ta về đến nhà rồi."
Nhà?
Tiêu Nhan trong lòng có xúc động như vậy trong náy mắt, thực nhanh đã tự giễu, ở đó có nhà của hắn? Nơi nào còn có nhà của hắn?
Khương Cẩm không biết trong lòng hắn nghĩ gì, bất quá trong lòng nàng cảm thấy an ổn không ít. Mặc kệ nói như thế nào, cuối cùng nàng cũng có chỗ để tạm thời nương náo.
Tiêu Nhan lại nhìn căn nhà nho nhỉ kia, hơi có chút khịt mũi xem thường, chỉ là phòng ở bằng gỗ thô sơ, thật nghèo. Bất quá thấy Khương Cẩm nhìn qua, hắn lại vội đổi thành một gương mặt tươi cười, có thể gọi là cao thủ "bán bánh tráng".
Liễu Diệp trong phòng nghe thấy động tĩnh đã đi ra đón họ, cũng nói với Khương Cẩm một chút chuyện hôm nay. Liễu Diệp cũng không nhàn rỗi, cả một ngày, không chỉ quen biết không ít hàng xóm, còn cùng một tức phụ nhiệt tình làm hết chăn đệm cho cả ba người. Tức phụ kia họ Vưu, gọi là Vưu nhị tẩu, là người rất nhiệt tình. Nghe nói Khương Cẩm là bé gái mồ côi, mang theo nha hoàn đến nhờ cậy thân thích, thập phần thông cảm. Tay chân nhanh nhẹn chỉ trong một buổi sáng đã giúp Liễu Diệp làm xong chăn đệm, đến khi trời chạng vạng còn mang tặng một chén đồ ăn. Khương Cẩm đích thân đi nói cảm ơn, Vưu thị lôi kéo nàng nói chuyện nửa ngày, Khương Cẩm có thể nắm được tình huống hiện tại trong thôn. Đại khái thôn này đều là cùng họ Vưu, có mấy hộ họ Triệu, trong thôn cũng có tú tài sống, còn có cả người thành cử nhân, chỉ là người ta đến ở trong thị trấn. Người không tính là nhiều, tầm mấy chục hộ, đại khái đều còn sinh hoạt. Cách mặt sau không xa có một cái núi nhỏ, trên núi có Tuyền Thủy Am, còn có mấy ngôi miếu khác, mỗi mùng một, mười lăm trấn trên có họp chợ, ngày thường cũng có bán ít đồ vật, chỉ là hơi thiếu thốn. Khương Cẩm hiểu rõ trong lòng, lại về nhà thương lượng cùng Liễu Diệp sinh hoạt sau này như thế nào.
Chi tiêu đã nhiều ngày, trên người nàng cũng chỉ còn hơn 2 lượng bạc. Đương nhiên chỗ Tôn lão đại phu đến cuối tháng ước chừng sẽ được nhận vài đồng tiền, bất quá cũng chỉ là miễn cưỡng đủ ăn cơm mà thôi. Tiền vẫn là nên kiếm càng nhiều càng tốt.
Kỳ thật nàng cũng biết người hiện đại có thể làm xà phòng hay gương bạc gì đó, chỉ là thân phận của nàng có hơi chút xấu hổ. Hơn nữa nguyên chủ chưa trải qua nhiều sự đời, chính nàng khi xuyên qua vẫn luôn bị nhốt trong Định Nam hầu phủ, đối với sự đời lại càng thiếu kiến thức. Tốt nhất vẫn không nên manh động. 
Liễu Diệp lại là người có tư duy truyền thống. Giữ nguyên 2 lượng bạc, còn dư lại vài đồng trước tiên mua lương thực, ít nhất đảm bảo 3 người không đói chết. Sau đó mua vài con gà con, nàng ta lại làm một chút thêu thùa may vá, cũng kiếm được ít tiền.
"Dù sao chúng ta cũng không có nhiều gánh nặng, có tay có chân, cần mẫn một chút, như thế nào cũng không thể chết đói."
Khương Cẩm lại có suy nghĩ muốn làm lại nghề cũ "Thật ra ta muốn làm một chút buôn bán nhỏ, bán bánh bao hay gì đó, chỉ là chưa sắp xếp được thời gian."
Liễu Diệp nghĩ một chút "Việc này không vội, tốt xấu gì cũng qua mùa Đông rối tính, chúng ta vẫn còn lạ nước lạ cái chỗ này."
Điều này cũng đúng, Khương Cẩm cảm thấy là thêm một miệng ăn cũng có chút vội vàng.
Hai người thì thầm đến nửa đêm. Vẫn là cùng ngủ trên một cái giường khó tránh khỏi nói chuyện tới lui. Vốn dĩ Khương Cẩm và Liễu Diệp định ngủ riêng, nhưng bây giờ có A Dung, cái giường đất nhỏ bên ngoài dĩ nhiên thuộc về hắn.
Tiêu Nhan nghe mấy loại chuyện nhà này quả thật rất không kiên nhẫn. Bất quá hắn cũng rất hiểu chuyện, khó khăn chờ đến khi Khương Cẩm ngủ, mới nhẹ nhàng đẩy cửa sổ nhảy ra ngoài.
Hắn đi truyền tin cho tâm phúc tin cậy của mình. 
Tình huống trước mắt tuy rằng có chút phiền toái, nhưng mà nguy cơ cũng là cơ hội, chưa chắc không thể tận dụng được.
Trong bóng đêm còn không biết bao nhiêu sóng ngầm mãnh liệt.


-Định Nam Hầu phủ-
Lục Tề Lâm đang nói chuyện cùng phụ thân hắn-Định Nam Hầu.
"Thật sự chỉ có thể như vậy sao?"
Sắc mặc Định Nam hầu cũng âm trầm "Bằng không còn có thể thế nào? Nương của con chẳng lẽ không phải thê tử ta? Nàng mất mặt chẳng lẽ ta có mặt mũi lắm sao? Chỉ là cái lỗi này, cần phải có một người gánh chịu, nếu không bên kia, không nói rõ ràng được, Hoàng thượng sẽ hỏi đến việc này."
Lục Tề Lâm có chút do dự, "Cho dù chúng ta có làm ra tình thế này, cũng chưa chắc bên kia sẽ đồng ý."
"Nhưng ít nhất đưa nương ngươi đến am ni cô ở một năm, bên ngoài sẽ không nhìn giống như vậy, Hoàng thượng cũng sẽ không quản nữa."Việc này cứ quyết định như vậy đi, con đừng nhúng tay vào nữa."
Editor:Lily073
Lục Tề Lâm không nói gì, trầm mặc một chút, nửa ngày mới nói mở miệng "Cũng không thể để nương con quá ủy khuất"
"Ta biết." Định Nam Hầu không kiên nhẫn nói, "Con trở về đi, ngày mai còn phải vào triều đó."


Định Nam Hầu phu nhân Vương thị còn không biết, bà cũng bị đối xử như Khương Cẩm nương vậy. Định Nam Hầu cùng Định Nam Hầu thế tử đã chuẩn bị mang bà đến am ni cô ở một thời gian.
Đây không gọi là phong thủy luân chuyển thì là gì?


----------Chap 23-hoàn--------