Chap 20: Soi sáng
------------------
Có mạch đập, không có hô hấp, rốt cuộc là đã chết hay chưa?
Khương Cẩm có chút lưỡng lự.
Nàng hoảng hốt nhớ rõ chuyện này giống như tình huống nàng đã xem qua trong tương quan tri thức, nếu như hô hấp tạm dừng, mạch vẫn còn đập mà nói, vẫn có thể cấp cứu cứu người.
Ngựa chết xem như ngựa sống mà trị vậy!
Nhìn hài tử kia cũng là trên dưới mười tuổi, da như bạch ngọc, trên mặt tuy rằng có vết máu và bụi đất, nhưng cũng không giấu được vẻ mỹ lệ như cũ. Ngũ quan tuấn mỹ tinh xảo phi thường, cuộc đời Khương Cẩm cũng ít gặp. Do dự một chút nàng vẫn là nhờ Liễu Diệp hỗ trợ để cấp cứu cho đứa nhỏ này.
Liễu Diệp tuy có chút khó hiểu, nhưng vẫn hỗ trợ, chỉ là cho đến khi nàng nhìn thấy kế tiếp Khương Cẩm mở vạt áo của hài tử kia thì lập tức hoảng sợ.
"Cô nương,.... cái này,... này vẫn còn là hài tử a."
Đừng nói là cô nương nhà mình coi trọng sắc đẹp của đứa nhỏ này nha. Tuy rằng trước nay nàng cũng chưa thấy qua ai có dung mạo đẹp như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một hài tử a.
Khương Cẩm không rãnh dong dài cũng Liễu Diệp, trợn mắt nói "Ta là hạng người này sao? Đứa nhỏ này vẫn còn mạch đập, còn có thể cứu được."
Một mặt nói, một mặt tay nàng vẫn cởi bỏ vạt áo của hài tử, tìm được điểm giữa hai ngực, dùng tay trái dán sát lên bộ ngực của bệnh nhân, hai tay chồng lên nhau, năm ngón tay trái nhếch lênh, hai tay đẩy thẳng, bắt đầu dồn sức toàn thân ra sức ấn xuống.
Liễu Diệp còn đang có chỗ hoài nghi nhưng nhìn thấy động tác kỳ quái của Khương Cẩm, đầu óc có chút khó hiểu. Nhưng mà động tác tiếp theo của Khương Cẩm thiếu chút nữa làm tròng mắt nàng rớt ra ngoài.
Kích thích tim, phổi, bước tiếp theo sẽ là mở miệng bệnh nhân ra. Một tay áp trên trán đè xuống dưới, một tay kia nâng cằm bệnh nhân về phía trước, sau đó nắm lấy mũi bệnh nhân, há to miệng hút khí, ngừng lại, nhanh chóng cúi người, dùng miệng bao lấy miệng người bệnh, nhanh chóng thổi khí vào trong cơ thể họ.
Nhưng mà ở trong mắt Liễu Diệp, chính là Khương Cẩm nâng cằm hài tử kia lên, sau đó hôn xuống!
Hôn xuống!
Liễu Diệp kinh ngạc muốn kêu to, nhưng lại sợ như vậy sẽ gọi người khác đến, mang đến phiền toái cho Khương Cẩm, âm thanh chuẩn bị phát ra lại tự mình dùng tay cản lại trong miệng.
Khương Cẩm làm gì còn quan tâm đến phản ứng của Liễu Diệp ra sao.
Liên tiếp làm hô hấp nhân tạo cho tim phổi hoạt động trở lại, nhưng vẫn chưa có phản ứng làm Khương Cẩm có chút sốt ruột.
Đúng là ai đến trước thì làm chủ mà. Bởi vì phụ nhân trung niên kia nói đứa nhỏ này đã chết, nàng thật sự tưởng rằng người đã chết. 
Phụ nhân trung niên khi nãy lột quần áo của thiếu niên nọ ra cửa chuẩn bị đem quần áo đi bán, vừa nhấc đầu đã thấy Khương Cẩm làm hô hấp nhân tạo, môi kề môi thổi khí, làm gì có chuyện che giấu giúp nàng, lập tức la hoảng lên: "Ngươi cưỡng đoạt thi thể!"
Khương Cẩm hắc tuyến đầy đầu, mắt thấy phụ nhân trung niên muốn quấy rối, cũng đành phải kêu Liễu Diệp trực tiếp hỗ trợ. "Đừng để bà ta kêu loạn."
Liễu Diệp tuy rằng không thông minh, nhưng cũng không ngốc. Đặc biệt là lúc này nàng vì kinh ngạc mà tinh thần căng thẳng, vội chạy lên bịt miệng phụ nhân kia lại. Bà ta cũng đang bị khiếp sợ, phản ứng không kịp nên bị Liễu Diệp bịt miệng, sau đó bắt đầu giãy dụa.
Khương Cẩm cũng bất chấp tình hình của bà ta và Liễu Diệp ra sao, bởi vì nàng cảm nhận được hô hấp rất nhỏ của hài tử.
Nàng không ngừng cố gắng thêm một chút, hô hấp kia bắt đầu đều đều rõ ràng hơn. Điều này làm Khương Cẩm nhẹ nhàng thở ra, xem ra đã cứu được người về rồi. Nàng một bên vỗ nhẹ khuôn mặt hài tử kia một chút, hy vọng khôi phục ý thức của hắn. Một bên kêu Liễu Diệp đi tìm xe hoặc một cỗ kiệu tới.
"Có hô hấp rồi, Liễu Diệp, cô đi tìm một cỗ kiệu tới, chúng ta mang người đi tìm đại phu."
Liễu Diệp thật đúng là không nghĩ tới Khương Cẩm ầm ỉ như vậy nửa ngày, thật sự là cứu được người trở về. Nhất thời phi thường kinh ngạc, buông lỏng tay đang dùng sức che miệng phụ nhân kia ra.
Phụ nhân trung niên kia vốn dĩ khỏe mạnh, lúc này lập tức giãy giụa thoát khỏi khống chế của Liễu Diệp, hét lên "Ngươi muốn làm gì? Không được đi!"
Khương Cẩm đứng dậy, đôi mắt hình viên đạn quét qua "Thế nào? Ngươi mưu tài còn muốn hại mạng sao?"
Bị nàng dùng ánh mắt đó nhìn đến, bà ta cũng có chút khiếp sợ.
"Vậy ngươi muốn làm gì?"
"Bớt lo chuyện người khác."
Sắc mặt Khương Cẩm lãnh lệ, khiến cho phụ nhân trung niên kia có suy nghĩ, lỡ như nữ tử này thật sự là loại người ghê gớm gì đó, mà bà ta nhất định muốn lo chuyện bao đồng thì chẳng phải là tự mình nộp mạng?
Đặc biệt hài tử vừa chết kia, lớn lên cũng không giống như người bình thường ... chính bà vẫn nên đừng xen vào chuyện thần tiên yêu tinh đánh nhau.
Thấy phụ nhân kia rầm một tiếng đóng cửa lại, Khương Cẩm cũng nhẹ nhàng thở ra, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Hô hấp nhân tạo quả thực rất hao phí tinh lực, lại còn bị phụ nhân kia gây rối nữa.
Liễu Diệp vội chạy qua đỡ nàng, có chút thấp thỏm: "Cô nương, không phải là cô đem tinh khí của mình độ cho hắn chứ? Thân thể cô có bị ảnh hưởng gì hay không?
"Không vấn đề gì? Mấy hơi thở mà thôi." Khương Cẩm xua tay nói, "Cô mau đi gọi một cỗ kiệu hay xe ngựa đến đây, ta không thể cõng hắn đi y quan được, chi ít cũng nặng bốn năm mươi cân đó."
Liễu Diệp vội nghe lời chạy đi, bất quá lát sau lại chỉ trở lại một mình.
"Kiệu đâu?" Khương Cẩm kỳ quái hỏi
Liễu Diệp tức giận nói "Tên bất nhân kia nghe nói qua chở người bệnh, bảo là xui xẻo, nhất định đòi tăng giá, chúng ta không đủ tiền"
Thì ra lần này Khương Cẩm ra ngoài chỉ mang theo hai thỏi bạc vụn, ở tiệm vãi đã dùng gần hết, chủ kiệu nhỏ lại nhất quyết lên giá nên họ không đủ tiền.
Khương Cẩm bất đắc dĩ, "Vậy phải làm sao bây giờ."
Liễu Diệp lại nói, "Ta cõng là được."
Quả thật Liễu Diệp có sức lực, Khương Cẩm cũng biết điều này, chỉ là nàng chần chừ một chút nói ra lo lắng của mình "Thân thể của cô bây giờ có được không?"
"Sao lại không được" Liễu Diệp tràn đầy tin tưởng nói. "Hơn nữa cũng không xa lắm." 
Điều này cũng không sai, Khương Cẩm đỡ tường đứng lên, giúp Liễu Diệp đem hài tử kia đặt trên lưng, nhân cơ hội lại sờ sờ mạch đập của hắn. Nghe được nhịp tim cùng hô hấp ổn định và đều đặn, nàng nhẹ nhàng thở ra.
Một hồi lăn lộn này, thời gian cũng không còn sớm nữa, trên đường người đi lại cũng vơi bớt, ngược lại đi nhanh hơn lúc trước. Khương Cẩm vẫn có chút lo lắng cho tình trạng của hài tử kia, rốt cuộc cho dù là khôi phục nhịp tim và hô hấp, nhưng người vẫn chưa tỉnh lại. Nàng sốt ruột thúc giục Liễu Diệp,
"Ta thật sự đã đi rất nhanh rồi" 
Liễu Diệp cũng gấp, chỉ là tốc độ đi bộ chỉ có thể như vậy thôi, muốn nhanh hơn cũng khó. Khương Cẩm cũng nhận ra mình có hơi hà khắc, thở dài "Nếu không, để ta cõng đi."
Liễu Diệp không muốn nàng cõng "Cô tự đi còn chưa xong nữa là, nãy giờ hai lần suýt té ngã rồi. Đừng cậy mạnh nữa, cũng tại cô quá thiện lương, nói đến cùng đứa nhỏ này cũng không liên quan gì đến chúng ta, cho dù là có cứu được hay không cũng do mệnh của hắn."
Khương Cẩm nghe thấy Liễu Diệp khuyên mình, khẽ thở dài "Ta chỉ là nhớ đến ta khi còn nhỏ"
Kiếp trước nếu nàng không được người ta cứu có lẽ đã chết rồi, có phải cũng là do mệnh của nàng không? Nàng có chấp niệm đối với bánh bao, trưởng thành mở tiệm bánh bao, cũng chính là vì năm đó, người hảo tâm ấy đã mua cho nàng hai cái bánh bao. 
Da sượng, nhân ít, lại còn lạnh, nhân bên trong chỉ toàn cải trắng cùng hai ba miếng thịt mỡ nhỏ, mà nàng lại tưởng là ăn qua món mỹ vị nhất trên đời. Cũng giống như, trên con đường nhân sinh của nàng, bất luận ra sao cũng sẽ không có mùa đông nào rét lạnh hơn trời đông năm đó.
Liễu Diệp không biết suy nghĩ trong lòng nàng, còn tưởng rằng lời nói của mình làm Khương Cẩm không vui, vội sửa lại: "Thì không phải ta cũng đang cố hết sức sao, ta không có ghét bỏ chuyện cô cứu hắn."
Khương Cẩm đôi mắt sáng ngời nhìn nàng cười "Ta biết, trên đời này chỉ có Liễu Diệp là tốt với ta nhất"


Trong nháy mắt Tiêu Nhan mở mắt, trước mặt liền hiện ra nụ cười trong sáng như ngày xuân của nàng. 
Ngời sáng như vậy, lại đột nhiên phản phất xuất hiện soi sáng thế hắc ám của hắn. 


----------Chap 20-hoàn-------------