Đã một ngày kể từ khi Huyết Phong hôn mê bất tỉnh.
Sáng sớm ngày hôm sau trong cơn mê Huyết Phong liên tục la hét: “Mẹ...!mẹ...!sao mẹ ném con đi...!ba...!ba người...!người đâu rồi...!Đừng bỏ hài nhi ở lại...!ba mẹ....“
“Bốp!“
Bất ngờ một bàn tay mạnh mẽ táng thẳng vào trán Huyết Phong.
“A! “
Dù giấc mơ là ác mộng nhưng sự thật cơn đau bên ngoài nó đau hơn khiến Huyết Phong hét lên một tiếng thất thanh, giật mình tỉnh dậy.
“Hộc hộc...“
Huyết Phong bắt đầu thở dốc, người đầm đìa mồ hôi thấm qua từng miếng vải trắng loang lổ vết máu và màu vàng của thuốc.
Sau một hồi trấn tĩnh lại Huyết Phong bắt đầu ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mình, cảnh tượng xa lạ đập vào mắt hắn, đây là đâu? Căn phòng thơm phức mùi hương của gỗ xộc vào mũi hắn khiến cơ thể hắn tràn ngập năng lượng đến mức hắn quên mất vết thương trên người mình đang rất nhức nhối.
“Mùi gỗ thơm quá … gỗ gì vậy?“
“Là gỗ Tử Cầm Lai.

Ngửi nhiều chết sớm đấy!“ – Một giọng nói vang lên.
“Vậy à?“ – Huyết Phong lập tức nín thở.
“Ừ!“
“Hả?“
“Gì?“
“Ngươi...!ngươi là ai?“
“Tôi hỏi ông mới đúng đấy!“
“Hả?...“
Hai thanh niên ngơ ngác kẻ thì hả, kẻ thì ừ.
Huyết Phong hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của kẻ mặc đồ đen trong phòng cho đến khi kẻ đó lên tiếng khiến Huyết Phong hoàn toàn bất ngờ.
Cuối cùng hai tên này đực mặt ra nhìn nhau.
“Sao ta lại ở đây?“
Huyết Phong thắc mắc hỏi kẻ áo đen trong phòng, hắn định cựa mình thì cảm thấy toàn thân đau nhức.

Nhờ vậy hắn phát hiện ra toàn thân mình được băng bó, khỏi nghĩ nhiều cũng biết là mình được cứu sống trở về.
“Ra mọi thứ là sự thật sao? Mẹ … không được, ta phải đi tìm ba mẹ …”
Huyết Phong ôm mặt tự lẩm bẩm.
Thấy bản thân bị thương đến như vậy hắn mới biết cái giấc mơ khủng khiếp vừa rồi là sự thật.


Nước mắt hắn bắt đầu chảy, chảy dài qua từng ngón tay của hắn rơi tóc tách xuống chiếc giường gỗ mới toanh kia.
Kẻ mặc áo đen thấy vậy cũng không nói gì.

Hắn chỉ nghĩ tên này ra nông nỗi như vậy chắc hẳn phải có sự cố gì đó lớn lao lắm, đàn ông thường không khóc nhưng đàn ông đã khóc thì đừng nên làm phiền.
Nhưng mà khóc lâu quá, gã mặc đồ đen nhịn không được lên tiếng:
“Đàn ông con trai thì khóc ít thôi.”
Sau một hồi nước mắt rơi lã chã thì không biết sức lực đâu ra hắn đùng đùng đứng dậy sau đó bước xuống dưới.
“Rập!“
Hai quỳ hai đầu gối đập mạnh xuống đất trước mặt kẻ mặc đồ đen Huyết Phong chắp tay lại nói:
“Đa tạ ân nhân cứu mạng, sau này có dịp tại hạ Trần Nguyệt Huyết Phong này nếu còn sống sẽ hết sức báo đáp ân nhân...“
“Rầm rầm rầm!!!“
Dứt lời hắn dập đầu liền ba phát mạnh xuống dưới mặt sàn gỗ khiến cho sàn gỗ nứt toác ra.
Bất chấp thương tích trong người nói xong hắn liền lao người đi mất.
Dù rằng bản thân bị thương nhưng tốc độ di chuyển của Huyết Phong quả thật chẳng thuyên giảm đi là bao nhiêu.

Cứ như vậy kẻ mặc đồ đen kia để cho Huyết Phong chạy đi mà chẳng nói lời nào.
Chừng vài giây tiếp theo không gian trong căn phòng bị bẻ bong, hình ảnh của kẻ mặc bộ đồ đen mờ đi, các tia sét màu xanh hiện lên khắp căn phòng gỗ.

Khi hình ảnh của kẻ mặc bộ đồ đen trở nên rõ nét thì Huyết Phong lại xuất hiện trong phòng.
“Hả?“
Gương mặt Huyết Phong đần ra không hiểu gì nhưng hắn lại không bận tâm mà lại tiếp tục cắm đầu chạy ra ngoài.

Bây giờ hắn đang rất lo lắng cho tính mạng của ba mẹ mình, chỉ mong rằng họ còn sống.
Ba lần bảy lượt cứ hắn chạy được một quãng dù là bất cứ hướng nào đi chăng nữa thì trước mắt hắn lại là căn phòng bằng gỗ ban đầu.

Sau lưng hắn vẫn là chiếc giường hắn vừa nằm.
Hắn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, hắn chỉ biết khi chạy hắn cảm thấy hình ảnh như dồn hết lại với nhau, hắn chẳng nhìn được gì, đến khi nhìn được thì lại ở trong căn phòng này.

Kẻ mặc đồ đen thì vẫn cứ ngồi đó cười hắn.
Cuối cùng Huyết Phong cũng bắt buộc phải bình tâm lại, hắn cảm thấy mình chắc chắn sẽ không thể nào ra khỏi đây được.


Ngồi xuống chiếc giường vừa rồi Huyết Phong chậm rãi nhìn kỹ lại dung mạo của vị mà hắn gọi là ân nhân kia.
“Chạy tiếp đi chứ? Hết chạy rồi à?” – Gã mặc đồ đen cười khinh khỉnh nói.
Dù rằng dân nhà quê nhưng Huyết Phong lại được gia đình đào tạo học hành bài bản từ lễ nghĩa cho đến những thứ đơn giản đến phức tạp nhất trong cuộc sống.

Và mẹ hắn cũng từng bảo hắn trong trường hợp nếu như được người khác cứu mình phải làm như thế nào.

Nhưng trường hợp người cứu mình lại muốn bắt mình thì hắn chẳng biết phải đối xử sao cho phải phép.
Thật sự mà nói hai mắt Huyết Phong lúc này nhìn không hề rõ, hắn không biết bị làm sao mà nhìn kẻ trước mắt chỉ cách vài mét thôi hình ảnh lại không được rõ nét.

Mờ mờ ảo ảo khiến Huyết Phong khó chịu, hắn liên tục dụi hai con mắt của mình đến sưng lên vẫn không thể nào nhìn rõ được hình ảnh của người mặc đồ đen kia.
Mãi về sau đến khi hắn ứa hết cả nước mắt ra vì ngứa thì hình ảnh người đàn ông trước mặt dần rõ nét lại.

Nhưng hắn nào biết hình ảnh mờ nhạt đó là do kẻ mặc đồ đen cố tình tạo ra chứ nào phải mắt hắn gặp vấn đề.

Theo những gì Huyết Phong nhìn thì kẻ đó mặc mộ bộ đồ kỳ quái ôm sát hết người, có những đường kẻ bằng ngón út, chúng trải dài khắp bộ quần áo, dường như nó phát sáng màu xanh dương làm nổi bật lên tông màu đen của bộ đồ.

Đặc biệt tóc của kẻ đó lại là màu bạch kim, một màu tóc đẹp đến lộng lẫy.
Nhưng điều làm Huyết Phong ngạc nhiên nhất là người đàn ông này quá trẻ, cỡ chừng trạc tuổi hắn.

Chưa kể hắn ta lại mang vẻ đẹp phi giới tính, gã này khiến Huyết Phong cảm thấy rùng mình.

Cảm giác như mình nhìn lâu hơn nữa thì bản thân sẽ bị bẻ cong mất.
“Có phải thấy tôi đẹp trai quá đúng không?“
“Dạ?“
Bất ngờ bị hỏi một câu khiến Huyết Phong đứng họng.
Kẻ mặc đồ đen kia từ từ đứng lên bước về phía Huyết Phong.
“Tỉnh rồi thì tốt, tôi chưa cho ông ra khỏi đây thì đừng có mà hòng bước ra được khỏi đây hiểu chứ?“
Kẻ mặc đồ đen dí sát mặt hắn vào mặt Huyết Phong khiến Huyết Phong cảm thấy áp lực đầy mình nhưng lại không biết làm sao hắn lại có cảm giác thân thuộc với kẻ mặc đồ đen ấy.

“Ngài là ai?“
Huyết Phong bỡ ngỡ hỏi kẻ mặc đồ đen một cách ngây thơ.
Suy cho cùng thì Huyết Phong chỉ mới 18 tuổi, chưa bước ra khỏi làng tiếp xúc với thế giới bên ngoài bao giờ nên dù cho có được chỉ dạy đến đâu đi nữa mà vẫn chưa thực hành thì Huyết Phong trong trường hợp như thế này hắn cũng chẳng biết làm gì.

Đi không được, ở lại cũng không xong, hắn phải làm sao?
“E hèm … đợi tí để tôi sửa lại cách xưng hô.

Xưng hô thế này loạn mất.”
“Được rồi, tên của ta là Sonic.

Ngươi không cần phải nhớ tên hay mặt ta làm gì.

Ta không thuộc về thế giới này.

Coi như ta chưa từng tồn tại ở đây, ngươi không cần phải báo ơn gì đâu.

Ngươi bị thương như thế này một phần là do ta, nên nghỉ ngơi cho tốt đi.”
“Trước khi ngươi hồi phục ta không thể để ngươi rời khỏi đây được.”
“...????“ – Huyết Phong chết lặng, trong đầu hắn hiện lên cả chục dấu hỏi chấm.
Lần đầu tiên Huyết Phong tiếp xúc với một người lạ mà người lạ này nói chuyện theo kiểu khiến hắn chẳng hiểu gì cả.
“Sao ngươi giống như bị ngu ấy nhỉ??“
Sonic vuốt gương mặt điển trai của mình lắc đầu than ngắn thở dài.

Sau đó hắn lại hỏi tiếp.
“Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Tên là Phong đúng không? “
“Năm nay tại hạ tròn 18 tuổi xuân, tên đầy đủ của tại hạ là Trần Nguyệt Huyết Phong.”
Lúc này Huyết Phong đứng lên chắp hai tay lại với nhau đáp lời Sonic.
“Ừ Phong này, tôi … à ta muốn hỏi ngươi làm sao phải sống chết rời khỏi đây vậy? Ta đâu có ăn thịt ngươi đấu? Lúc ngủ mớ ngươi kêu cha gọi mẹ, họ gặp phải chuyện gì ư?”
Chỉ thấy Huyết Phong gật gật đầu, hắn cũng thật thà không giấu diếm mà đem kể hết ra.

Những gì hắn nhớ được là hắn bị mẹ hắn ném bay lên trời, bây giờ hắn rất muốn tìm tin tức của ba mẹ hắn.
Sau một hồi Sonic tổng hợp lại mọi chuyện hắn liền biết nguyên nhân vì sao hắn vừa tới đây lại gặp tên này vướng vào mình.

Kể ra đây cũng là một sự sắp xếp theo ý trời vậy.
Suy tính cái gì đó một chập sau Sonic quyết định nói:

“Vậy ra nơi này có sử dụng Ma Thuật đúng không? “
“Đúng vậy!“ – Huyết Phong gật đầu xác nhận.
Sau đó Sonic lại nói tiếp:
“Ra thế! Bây giờ nếu như cả nhà ngươi chết hết rồi ngươi tính làm gì tiếp theo? Đi báo thù bọn người Đế Quốc hay sao?”
Nghe Sonic nói Huyết Phong liền cúi gầm mặt xuống, hắn từ từ gật đầu mạnh một cái như thể hiện quyết tâm to lớn rằng bản thân sẽ báo thù nếu ba mẹ không còn nữa.

Bởi hắn chẳng còn gì để mất cả.
“Báo thù ngay bây giờ? “
Huyết Phong lại tiếp tục gật đầu sau câu hỏi của Sonic.
“Cốp!“ – “Ngu“
Sonic cốc đầu Huyết Phong một phát mạnh rồi chửi.
Dường như Huyết Phong biết hành động của mình thực sự ngu ngốc hắn cũng chẳng thèm than đau dưới đòn đánh vừa rồi của Sonic.
“Ngươi có biết rằng bọn Đế Quốc mạnh như thế nào không?“
Huyết Phong lắc đầu.
“Ừ, ta cũng không biết.

Nhưng với cái sức mạnh đến cả người nhà cũng vứt ngươi đi như thế thì họ rất mạnh.

Đã là một đế quốc thì không hề yếu, chí ít với sức của một người như ngươi bây giờ chỉ có đi hiến máu nhân đạo cho bọn chúng.”
“Muốn đối đầu với một đế quốc không phải là sức của một cá nhân có thể thành công, phải đứng lên làm cách mạng, tập hợp những cá nhân chống lại bọn chúng.

Tích gió thành bão, làm ra một đội quân, không làm ra được thì gia nhập vào đội quân của những kẻ như thế.”
Sonic mắng cho Huyết Phong một tràng, cứ mỗi một lời chửi rủa Huyết Phong dường như càng ngày càng thu nhỏ xuống.
Sao lại chửi hắn như vậy chứ? Hắn cũng chỉ mới 18 tuổi thôi mà, cái tuổi còn nông nổi, còn nông cạn thì hắn biết cái gì gọi là đúng sai? Hắn chỉ biết Đế Quốc giết cả làng hắn, cả nhà hắn là sai thôi...
“Ngài nói đi, ta phải làm sao...“ – Huyết Phong buồn bã hỏi ngược lại Sonic.
Hắn đúng thật còn non nớt nhưng không phải không biết được mất, nếu vừa rồi hắn chạy đi được thật, Sonic không cản hắn lại chắc lúc phát hiện ra ba mẹ mình chết thật thì hắn đi kiếm chuyện với bọn đế quốc rồi cũng nên.
“Làm thế nào thì tự ngươi nghĩ cách.

Ta cứu ngươi một mạng nên ta có nghĩa vụ nói cho ngươi biết là mạng ngươi do ta cứu, nên phải nghe ta lần này.”
“Phải dùng cái đầu, biết mình biết ta, cứ đâm đầu vào một trận chiến không thể chiến thắng chẳng khác nào đâm đầu chết bà đi cho nhanh.”
Nhìn cái sàn gỗ nứt toác dưới chân, Sonic bổ sung thêm một câu:
“À mà đừng dùng cái đầu theo nghĩa đen.”
“Vậy...!“
Huyết Phong thật sự không hiểu Sonic đang nói về vấn đề gì, hắn chỉ biết vị ân nhân trước mắt này khuyên hắn đừng hành sự lỗ mãng còn vế sau hắn chẳng hiểu gì sất..