“Lưu Béo, lần này chúng ta sẽ thi đấu.

Rèn một thanh kiếm, cho chúng đấu nhau, thanh nào gãy trước thì thua.

Dám thử không?”
Trong một ngôi nhà làm bằng đá, với bốn năm cái ống khói bốc nghi ngút lên trời.

Một Minotaur to lớn chằng 4m, đang thu nhỏ cơ thể mình lại để gọi Lưu Béo.
Từ mặt mũi có thể thấy hắn tầm tuổi trung niên của tộc Minotaur, mà trung niên của tộc này chí ít cũng hơn 150 tuổi.
“Hefaiston huynh, đợi đệ xử lý xong tạp chất của cục sắt này rồi chúng ta lấy nó để rèn!” – Lưu Béo lôi ra một cục sắt lớn bằng cả cơ thể của hắn.
Gân guốc trên người Lưu Béo nổi lên như mạng nhện.

Vừa nói xong, hắn nhúng cục sắt vào một cái bồn nước lạnh.

“Xèooooooooo~~~~~~” Khói trắng bốc lên nghi ngút, tạo thành màng sương dày đặc trong nhà rèn.
Ở dưới đáy bồn còn đặt mấy viên ma tinh thạch hệ Băng, nước này nhìn trông bình thường nhưng chạm vào sẽ rất nguy hiểm.

Ít thì bị bỏng lạnh, nặng thì bị đóng băng cả phần tay đó.
“Lần này đệ lại dùng cái kỹ thuật mới đó ư? Nó rất khó đấy, sao không làm cách của ta?” – Hefaiston cười nói.
Hefaiston chính là Nhị Trưởng Lão của tộc Minotaur, cũng chính là thợ rèn giỏi nhất ở đây.

Tay nghề của lão ta thậm chí còn nổi tiếng cả trong các chủng tộc Thú Nhân, có rất nhiều thợ rèn đến xin học nghề từ lão ta.
Nhưng ngoài đồng tộc của mình ra, Hefaiston chưa bao giờ rèn cho người ngoài chứ đừng nói là dạy rèn.

Dù là trong tộc, lão ta cũng không có đệ tử vì tính cách cao ngạo của mình.


Nhưng vào hai tuần trước, lão gặp một thằng nhóc loài người còn cao ngạo hơn cả lão.
Kẻ đó tất nhiên là Lưu Béo.

Bởi vừa mới đến, Lưu Béo trực tiếp thách đấu với lão ta.

Kết quả là Lưu Béo thắng ngay lần đầu tiên.

Sau đó Hefaiston cay cú, thách đấu ngược lại Lưu Béo, lần này Lưu Béo lại thua, hắn không phục nên thách đấu lại.

Trong mười ván tiếp theo, không ngờ Lưu Béo thắng hết một nửa, cũng thua hết một nửa.
Mà một nửa Lưu Béo thắng không thuộc sở trường của Hefaiston, còn một nửa lão thắng lại thắng trên chính sở trường của Lưu Béo.
Với một thợ rèn bình thường, chỉ có thể giỏi một số thứ nhất định.

Như rèn kiếm, rèn cung, rèn thương, rèn binh giáp, rèn ám khí...!Hefaiston chỉ giỏi rèn một số thứ nhất định, tạo nghệ rèn của lão ta cực kì tinh thông.

Một thợ rèn giỏi bình thường sẽ chỉ giỏi rèn vài thứ nhất định, học nhiều không tinh, tuy có thể rèn nhiều thứ khác nhưng chưa chắc đã giỏi.

Lưu Béo thì khác, hắn tinh thông tất cả các loại vũ khí.

Vì Lưu Béo có tay nghề tỉ mỉ đến mức có thể so sánh với các thợ rèn kim hoàn giỏi nhất.
Sự tỉ mỉ này của Lưu Béo được hình thành từ việc chế tạo vũ khí nóng cho Ma Tùng Quân, từ súng ống đạn dược.

Có những chi tiết rất nhỏ và cực kì dễ hỏng, qua thời gian làm mấy loại vũ khí thời hiện đại đó đã rèn cho Lưu Béo khả năng tỉ mỉ như hôm nay.
“Xong rồi, chúng ta đấu một trận nữa đi.

Nếu thắng trận này là đệ thắng huynh lần thứ 75, dẫn trước hai điểm nhé.” – Lưu Béo nhấc cục sắt đã nguội lên, cười hắc hắc mà nói.
“Ồ? Không ngờ lại thành công.” – Hefaiston ngạc nhiên nhìn cục sắt trên tay Lưu Béo.
“Khoan đã? Cái gì mà dẫn trước hai điểm, tỷ số đang là 73-73.”
“Không, là 74-73.

Đệ 74, huynh 73.” – Lưu Béo lắc đầu cương quyết nói.
“Tới rèn đi!” – Hefaiston chịu không được, liền quát.
Thế là cả hai dừng cãi nhau bằng miệng, thay vào đó cãi nhau bằng búa, dùng thực lực để chứng minh.
Một hồi sau, cả hai nằm vật ra đất với hai một đống mảnh kiếm vươn vãi dưới chân.

Kết quả trận này hòa, những trận hòa bọn họ không tính với nhau, không biết đã hòa bao nhiêu trận.

Tay nghề của Lưu Béo ngày càng lên cao trong khoảng thời gian này.
Những mục mà trước kia Hefaiston từng thắng tuyệt đối trước Lưu Béo, nay chỉ có thể thẳng suýt soát một chút.

Có một số mục còn để cho Lưu Béo cầm hòa được.
“Lưu đệ, ngươi đến đây đã lâu mà ta chưa đãi ngươi được bữa ăn tử tế nào.

Hay là chúng ta đi chợ xem coi có gì ăn không? Nhất định sẽ hợp khẩu vị của đệ.” – Nhị Trưởng Lão khoác vai Lưu Béo, cười ha hả nói.
Khác với thế giới loài người, dù là trưởng lão chức cao vọng trọng trong tộc cũng không có người hầu.

May thay về già có con cháu phụng dưỡng, như hiện tại Nhị Trưởng Lão vẫn còn khỏe chán, con cháu vẫn mặc sức bay nhảy ngoài kia.
Ở cùng Lưu Béo một khoảng thời gian, Hefaiston rất thích hắn.

Thậm chí để cho tiện nói chuyện với Lưu Béo, lão còn học một ít ngôn ngữ của loài người, sau đó còn thu nhỏ cơ thể để có thể trò chuyện thoải mái cùng Lưu Béo.
“Nếu đi ăn, chúng ta có thể đến ca ca của ta.


Thức ăn bên ngoài, ta quả thực không quen...” – Lưu Béo xấu hổ nói.
Sau đó hắn nhìn điện thoại đang yếu pin của mình.

Hắn đã ở đây nhiều ngày, nhưng không thể nào ăn nổi mấy món chay của Nhị Trưởng Lão Hefaiston nấu.

Mấy hôm nay hắn chỉ ăn tạm vài món như khoai luộc, bắp luộc cho có để cơ thể hoạt động.

Bởi ban đầu Tí Hai Ngón và Yên Nhược Đan, Yên Nhược Tuyết còn đem đồ ăn và sạc dự phòng đến cho hắn.

Truyện Ngược
Nhưng vì lượng khách buôn bán quá đông nên họ không thể đến được, Ma Tùng Quân có nhắn tin chuyển lời cho Lưu Béo.

Nếu đói thì về mà ăn, ở đây đông khách lắm.

Thành ra Lưu Béo ăn tạm, trong hai tuần nay hắn sút đến mười mấy cân mỡ.
Bù lại cơ bắp của Lưu Béo nổi lên cục cục, mặc dù thể trạng vẫn to con như thế, nhưng trông không còn mập mạp ù ù như trước.

Râu ria mọc đầy mặt, cơ thể thì hôi hám, khắp nơi trên cơ thể đều dính bụi sắt và than đen.
Tính về lại chỗ Ma Tùng Quân để tắm, nhưng nghĩ đến cảnh bị Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết bịt mũi đuổi ra thì lại thôi.

Hắn quyết định tắm ở đây, sau đó về xe tắm thêm lần nữa là được.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, Lưu Béo vác một bao vũ khí khổng lồ lên trên vai rồi rời đi cùng Nhị Trưởng Lão Hefaiston.

Bao vũ khí này phải lớn gấp năm sáu lần cơ thể của Lưu Béo, đương nhiên nó rất là nặng.

Những ngày này Lưu Béo luyện tập với những khoáng vật hiếm có của thế giới dưới lòng đất.
Hắn và Hefaiston trao đổi kỹ nghệ rèn với nhau, trình độ rèn của cả hai có thể nói là tương đương, nhưng về mặt kinh nghiệm thì Hefaiston dày dặn hơn Lưu Béo rất nhiều.

Về mặt kỹ thuật như đã nói, cả hai đều có kỹ thuật riêng của mình.
Một phần nữa, Lưu Béo vẫn biết Hefaiston chưa hề dùng hết kỹ nghệ để với hắn.

Như khả năng triệu hồi Tinh Linh chẳng hạn.

Mà cũng phải thôi, do Lưu Béo tin tưởng tộc Minotaur, nên hắn không ngần ngại phô diễn toàn bộ kỹ năng của mình cho đối phương.

Còn Hefaiston thì hơi dè chừng thân phận con người của Lưu Béo một chút, nên vẫn chưa tung hết toàn bộ sức ra để đấu với hắn.
Giao lưu và học hỏi như thế này đã là đủ.

Hắn không dùng món nghề của người khác, thay vào đó tự mình phát triển ra một cách khác của bản thân.

Tuy nhiên Lưu Béo vẫn luôn cảm thấy bản thân thiếu thiếu cái gì đó, hắn mặc dù đã có tin tức của Tinh Linh, nhưng vẫn chưa muốn bắt tay vào rèn cho Ma Tùng Quân.
Lưu Béo tắm xong, liền đi ra ngoài với bộ mặt trầm ngâm.

Hắn cầm trên tay cây rìu khổng lồ tâm đắc nhất mà Hefaiston từng rèn ra.

Đây là cây rìu của Cavell, hắn tạm thời đặt kiếm hắn ở đây cho Lưu Béo quan sát theo yêu cầu của Nhị Trưởng Lão.
“Có phải cảm thấy tay nghề của ta không giỏi như trong tưởng tượng của đệ đúng không?” – Hefaiston như đọc được suy nghĩ trên mặt Lưu Béo, liền nói.

“Đúng là có hơi...” – Lưu Béo thuận miệng nói.
Nói được một nửa, hắn có cảm giác không đúng liền dừng lại, xấu hổ nhìn Hefaiston.


Đúng là Hefaiston có giấu nghề thật, Lưu Béo tuy đã tung hết các món nghề ra, nhưng hắn vẫn chưa hề tập trung thật sự.

Tất cả những trận đấu của hắn tới nay vẫn khá lóng ngóng, thể như hắn đang thử nghiệm rèn hơn là nghiêm túc.
Dẫu vậy cả hai vẫn có thể đoán được điểm giới hạn của nhau là ở đâu.

Ngươi biết ta, ta biết ngươi, hai người đều hiểu.

Chỉ cần không vạch trần ra là tốt rồi.

Chỉ là Hefaiston hỏi thẳng như thế, khiến Lưu Béo hơi bất ngờ một chút.
“Không sao, không phải trình độ của ta kém, mà là trình độ của đệ quá vượt trội.

Kỹ nghệ của đệ không thể tăng cao hơn được nữa đâu, trừ phi có điều gì đó khiến đệ đột phá.

Ta mắc kẹt ở trình độ này đã gần một trăm năm rồi.” – Hefaiston lắc đầu ngao ngán nói.
Nghe thế, Lưu Béo lập tức giật mình.

Theo hắn biết Hefaiston chỉ hơn 150 tuổi một chút.

Cũng có nghĩa vào khoảng 50 tuổi, Hefaiston đã đạt đến trình độ rèn như ngày nay và mắc kẹt từ đó đến giờ?
Tuổi thọ của Minotaur hơn hẳn còn người, còn mắt kẹt lâu như thế...!Lưu Béo hắn làm sao có thể...
“Đừng nghĩ lung tung.

Đệ là thợ rèn giỏi nhất ta từng gặp, tầm tuổi đệ ta vẫn chưa giỏi đến mức này đâu.

Cái cách mà đệ rèn nó rất khác lạ, mang theo luồng gió đổi mới, khác hẳn cách rèn cổ hủ của ta.

Trong tương lai đệ sẽ còn tiến lên nữa, tới lúc đó đừng quên lão già ta là được ha ha!!”
Hefaiston ngửa cổ lên trời cười to một tiếng, có thể thấy được một giọt nước đọng ở khóe mắt lão ta.

Cười xong, lão cúi đầu xuống và nói:
“Truyền thuyết từng kể rằng, có một thợ rèn có thể rèn ra linh hồn cho vũ khí của mình.

Nếu có dịp, đệ hắn tiến về phía Bắc, tộc người lùn Dwarf sống quần cư ở đó.

Những thợ rèn giỏi nhất lục địa này đều tụ tập về phương Bắc.

Vương quốc của những thợ rèn,...!thời trẻ ta đã từng đến đó học tập.

Nếu được đệ hãy đến đó đi.”
Nói rồi Hefaiston đặt xuống một tấm bản đồ cho Lưu Béo..