“Món này tên gì?”
“Gà tắm dung nham.”
“Còn món này?”
“Cá kho bóng đêm, thịt cá thơm ngon vừa được ông bán cá cho chiều nay.”
“Trứng gì đây? Sao lại còn nguyên vỏ thế này?”
“Trứng luộc cạn nước, vỏ dính quá không bóc được.”
“Còn món trứng chiên này là ai chiên?”
“Là của Tuyết Tuyết, thúc ăn thử đi.”
“Phụt ...!đổ cả lọ muối vào đây hay gì?”
Nguyên một bàn ăn trên bàn không một món nào ăn được, cái món trông bình thường nhất chính là món trứng chiên của Yên Nhược Tuyết, nhưng con bé không biết đổ bao nhiêu muối vào trong đó khiến hắn cảm tưởng như quả trứng này sinh ra từ đại dương chứ không phải từ đít của một con gà.
Gà tắm dung nham là cái món gà chiên nước mắm, mắm đâu không thấy thấy đen như cục than.
Cá kho bóng đêm thì đúng như cái tên của nó, đen còn hơn cái mặt của Huyết Phong.
Cuối cùng là trứng luộc cạn nước, không hiểu nó luộc kiểu gì mà trứng nứt ra làm đôi, vỏ còn nguyên, trứng dính cả vào nồi không lấy ra được.
Nhưng đỉnh nhất vẫn là cái nồi cơm điện, thời xưa Ma Tùng Quân thường nghe mẹ nói có một bí kíp nấu cơm phải nói là tuyệt đỉnh, mà đã thất truyền từ lâu.
Từ khi nồi cơm điện lên ngôi, khó ai có thể nấu được một nồi cơm như thế này.
Nồi cơm đó có mệnh danh là [Trên sống dưới khê, tứ bề nhão nhoét].
Mở nồi cơm ra mà Ma Tùng Quân không dám nhìn lấy lần thứ hai.
Bình thường là Lưu Béo cắm cơm, không hiểu tại sao hôm nay lại để cho hai đứa nhỏ cắm cơm.
Dù lúc trước dạy Lưu Béo cắm cơm, cũng không đến mức thảm thế này, chí ít chỉ có hai lần nấu nhão, một lần nấu sống nhăn.
Cái đó thì có thể cứu chữa được, còn cái nồi cơm này vô phương cứu chữa.
“Đứa nào cắm cái nồi cơm này ...”
Ma Tùng Quân chỉ vào nồi cơm nói.
Yên Nhược Tuyết giật bắn mình một cái, sau đó từ từ đưa tay lên.
“Thôi được rồi, từ mai ta dạy hai đứa nấu ăn.” – Ma Tùng Quân thở dài một tiếng.
Hắn không còn hơi sức đâu mà la hét mấy đứa nhỏ này làm cái gì.
Chắc chúng bình thường xem hắn nấu, nên mới học theo, cuối cùng không đến nơi đến chốn thành ra nấu một bàn thức ăn gây ngộ độc thực phẩm.
Cứ nhìn Lưu Béo và Huyết Phong là biết, hai thằng này đói quá ăn trước, kết quả lăn ra sùi bọt mép nãy giờ.
Đến cả đổ thức ăn cho con Gâu nó còn chê chứ đừng nói đến con Meo.
Kết quả hắn phải chế biến sơ qua lại mùi vị, xong đổ cho lũ heo ăn cùng với cám.
Tất nhiên phải nghiền nhỏ ra mới khiến mấy con heo ăn hết được.
Con Gâu và Meo hôm nay quá thảm, cả ngày nay chỉ ăn được một bữa ngon lành, đến tối lại phải ăn hạt.
Sau đó là cả năm người bắt đầu húp mì gói để ăn tạm.
Chỉ tội cho Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết, bị Ma Tùng Quân càu nhàu một trận nên hai đứa ăn xong liền lủi thủi leo lên giường ngủ luôn.
Đấy là Ma Tùng Quân đã rất kìm chế không mắng hai đứa nhỏ này rồi, thôi con nít mà.
Không trách được chúng, chỉ trách hắn bấy lâu nay không dạy chúng nấu ăn, chỉ cho chúng phụ trách rửa chén.
Hắn cũng không định đi an ủi hai đứa nhỏ, bởi hắn đã hứa sẽ dạy chúng nấu ăn, ngày mai nếu chúng thật sự muốn nấu ăn thì sẽ tự động xuống.
Cách dạy trẻ con Ma Tùng Quân không rành cho lắm, chỉ biết không được chiều chúng, nên hắn mới thẳng thừng chê món ăn chúng nấu.
Ở nhà quá được nuông chiều, ra đời sợ rằng sẽ không xem ai ra gì mất.
Ngày hôm sau, 4h30 sáng Ma Tùng Quân vừa thức dậy, hắn đã nghe thấy tiếng cạch cạch.
Ngẩng đầu lên thì thấy Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết đang lọ mọ lấy rau củ quả ra để rửa.
Hai đứa mặc hai cái tạp dề nhỏ, trông rất đáng yêu.
Nghĩ lại, có lẽ hôm qua hắn hơi nặng lời khiến cho hai đứa nhỏ bị tổn thương, nhất Yên Nhược Tuyết.
Yên Nhược Đan có chút mặt dày nên hôm nay vẫn tươi tỉnh hơn bình thường.
Hắn ngồi dậy xoa đầu hai đứa nhỏ một cái rồi đi đánh răng rửa mặt.
Nguyên liệu đã chuẩn bị đầy đủ nên hắn làm nhanh gọn để nấu ba nồi hủ tiếu.
Sau đó lấy ra một bộ bếp khác và bắt đầu nấu đồ ăn sáng.
“Trước tiên học món dễ trước đi.
Trứng chiên là món dễ nhất, trứng chiên có hai loại, trứng ốp la và trứng ốp lết.
Trứng ốp la chỉ cần đập trứng cho vào, chiên một bên mặt, nếu muốn ăn chín hết thì lật mặt rồi tắt lửa là xong.”
“Xèo xèo ...”
Vừa nói Ma Tùng Quân vừa làm hướng dẫn cho hai đứa nhỏ xem, chỉ hơn một phút là xong trứng ốp la.
“Món này thường ăn với bánh mì buổi sáng, hoặc cho vào tô mì để ăn cũng được.
Mấy đứa ăn nhiều nên biết rồi chứ gì? Lát nữa ta dạy cách làm bánh mì, do có máy móc hiện đại, chỉ cần nặn bột rồi cho vào lò là xong.”
“Tiếp theo là trứng ốp lết, trứng này là món hôm qua Nhược Tuyết làm.
Trước tiên là đánh đều chúng lên, sau đó cho gia vị vào.
Một trứng thì để nhiêu đây muối, một ít bột ngọt.
Có thể thay muối bằng nước mắm sẽ ngon hơn.
Hai trứng sẽ cho nhiêu đây, cứ nhớ đại khái là được, đừng cho nhiều quá thành trứng chiên đại dương như hôm qua.”
Ma Tùng Quân đang nói thì đột nhiên Yên Nhược Đan giơ tay phát biểu:
“Đại dương mà thúc nói là biển đúng không? Thúc từng đến biển rồi ư?”
“Nơi lúc trước ta sống ở gần biển, ngày nào cũng thấy.
Có dịp ta sẽ dẫn mấy đứa đi biển.” – Ma Tùng Quân gật đầu nói.
“Nghe nói biển rất rộng, nhìn không thấy điểm cuối đúng không thúc thúc?” – Yên Nhược Đan lại hỏi.
“Bây giờ có muốn học nấu ăn không?” – Ma Tùng Quân trợn mắt lên quát.
Thế là Yên Nhược Đan phải rụt đầu lại nghe giảng.
Sau đó hai đứa cũng thử chiên trứng, tuy hình thù có hơi xấu xí một chút, chung quy vẫn ăn được, chứ không đến mức đổ bỏ như hôm qua.
Tiếp đó Ma Tùng Quân lại dạy thêm vài món cơ bản và dễ làm.
Vừa nấu xong thì nồi nước lèo cũng đã sôi, giờ dọn hàng cũng đến.
Ma Tùng Quân cho hai đứa nhỏ ăn trước, hắn với Huyết Phong và Lưu Béo đi dọn bàn.
Sau đó đến Ma Tùng Quân bán một mình, Huyết Phong và Lưu Béo cũng ăn sau khi dọn xong.
Bán xong buổi sáng, Ma Tùng Quân hâm lại đồ ăn để ăn sáng.
Dù sao bây giờ cũng mới bảy giờ, hắn không có thói quen ăn sớm, ăn sớm dễ đói chứ chẳng được tích sự gì.
Xong xuôi mọi chuyện, hắn lại bắt đầu luyện Khống Ngục Thần Thuật.
Vẫn là bài tập hít thở đó khiến cho Ma Tùng Quân chật vật đến tận chiều.
Sau đó hắn ngồi dậy với cơ thể đầm đìa mồ hôi, hắn không thể tiếp tục nổi nữa.
Cơ thể hắn hiện tại rất là đau nhức, hắn cần phải nghỉ ngơi một chút rồi tối sẽ lại tiếp tục.
Hắn thử kiểm tra thanh thể lực, ban đầu là hơn 400, bây giờ giới hạn đã lên 580.
Tăng hơn 100 điểm thể lực chỉ trong một ngày ư? Chuyện quái gì diễn ra thế này?
“Ma huynh, Ma huynh ...!huynh làm sao thế?”
Lúc này có người lay vai của Ma Tùng Quân, khiến hắn giật mình nhìn sang.
“Hửm? ...!À Huỳnh Đức hả? Có gì không?”
Ra là Huỳnh Đức đến tìm hắn, trời bây giờ cũng về chiều, hắn định nấu thêm mấy nồi hủ tiếu để bán.
“Đoàn trưởng gửi lời đến huynh, dặn tối nay huynh đến Nhâm Dần để xem kịch hay.” – Huỳnh Đức mỉm cười nói.
“Còn gì nữa không?” – Ma Tùng Quân ngạc nhiên hỏi.
“Hết rồi, đoàn trưởng chỉ chuyển lời nhiêu đó ...” – Huỳnh Đức ngập ngừng nói.
“Có gì muốn nói nói đi.” – Ma Tùng Quân cười nói.
“Ma huynh ...!có thể cho đệ xin một điếu thuốc không?” – Huỳnh Đức gãi đầu cười hề hề đáp.
“À ...!Nhược Đan, lấy cho Huỳnh Đức một gói thuốc đi.” – Ma Tùng Quân gọi Yên Nhược Đan đang ngồi vẽ trên xe.
Nghe thế Yên Nhược Đan bắt ghế leo lên kệ lấy một gói thuốc rồi đưa cho Huỳnh Đức nói: “Hút nhiều bổ phổi, cố lên.”
“??” – Huỳnh Đức trố mắt ra nhìn Yên Nhược Đan, con bé này đang móc mỉa hắn phải không?
“Được rồi, không còn gì thì đi đi.
Tối ra ghé.” – Ma Tùng Quân phất tay nói.
“Cám ơn Ma huynh.
Đệ đi đây, buổi tối huynh nhớ ghé.
Đoàn trưởng đảm bảo có kịch hay chiêu đãi huynh.” – Huỳnh Đức chạy ra xa vẫy vẫy tay cười ha ha nói.