118: Chọc Chó
Đêm đến, Ma Tùng Quân đội bộ tóc giả màu vang lên đầu, thậm chí còn đặc biệt thay đổi cách ăn mặc từ một người ăn mặc đơn giản với mấy bộ đồ thể thao, thành một tên côn đồ đầu đường xó chợ của thế giới này.
Đặc biệt với quả đầu vàng khè, đặc trưng màu tóc của người trong đế đô.
Ma Tùng Quân cải trang bằng cách dán băng keo để kéo mắt, miệng và cả cằm của mình để thay đổi chút diện mạo bên ngoài.
Cách cải trang này là Ma Tùng Quân học được do một cô nàng cosplay gì đó hay ghé ăn quán vào mỗi tối thứ 7 ở thế giới cũ.
Cứ mỗi lần đến ăn là không chỉ ngoại hình mà cả gương mặt của con bé đó cũng thay đổi, nên hắn mới tò mò hỏi qua một chút.
Hôm nay lần đầu làm thử, không ngờ lại hiệu quả đến vậy.
Tuy không thay đổi hoàn toàn nhưng cũng rất khó nhận ra nếu chỉ nhìn mặt hắn vài ba lần.
Rosaria cũng ngạc nhiên với cách thay đổi diện mạo này của Ma Tùng Quân, thứ được gọi là băng keo trong suốt kia bình thường đã rất khó nhìn thấy huống chi là ban đêm, đã thế còn có tóc phủ lên nên không thể nhận ra dễ dàng được.
Hôm nay không chỉ hắn, mà còn có Huyết Phong cũng tham gia cùng.
Về an toàn của Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết thì có Guild Nhâm Dần lo, một phần hắn cũng để cho Phiền Bỏ Mẹ canh chừng chúng.
Chỉ cần có kẻ mang ý đồ xấu ở gần, thì Ma Tùng Quân sẽ lập tức chạy về.
Nếu người tạo ra hệ thống, biết Ma Tùng Quân sử dụng hệ thống của người ta như một thú cưng canh nhà, nhất định hắn sẽ tức ọc máu mà chết.
“Quân ca, huynh không mặc giáp sao?” – Long Nguyên Giáp nhìn Ma Tùng Quân hỏi.
“Không,...! mà này.
Có bao nhiêu tóc giả không lấy, sao lại chọn cái màu hồng?” – Ma Tùng Quân nhìn quả đầu hồng như hoa đào của Long Nguyên Giáp, hắn có chút nhịn cười không được nói.
“Ủa, cái này màu xanh mà?” – Long Nguyên Giáp thản nhiên nói.
“Màu xanh?” – Ma Tùng Quân nhíu chặt mày.
[Long Nguyên Giáp có thể bị mù màu đó túc chủ.]
“À...” – Ma Tùng Quân à một tiếng.
Trên mặt Long Nguyên Giáp hiện lên một dấu hỏi chấm, sau đó lại thấy Ma Tùng Quân đi ra ngoài.
Hình như huynh ấy vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình thì phải?
Thực ra Ma Tùng Quân có mặc giáp rồi, nhưng là áo giáp chống đạn.
Hắn mặc như vậy để tiện di chuyển hơn.
Chứ tốc độ của tên kia quá nhanh, nếu mặc bộ giáp mua được của hệ thống thì khá bất tiện.
Hắn thấy bộ giáp đó thích hợp trên chiến trường hơn là đi đánh nhau như thế này.
Ngược lại hắn thấy bộ giáp mà Long Nguyên Giáp mặc khá là gọn gàng, không có đồ sộ như bộ giáp của hắn.
Thế nên Ma Tùng Quân cuối cùng quyết định không mặc, hắn mặc một cái áo chống đạn vừa mua được hôm qua trong cửa hàng tạp hóa.
Chẳng hiểu cái cửa hàng tạp hóa đó bán áo giáp chống đạn làm cái khỉ gì, nếu đã bán áo giáp chống đạn thì tại sao không bán mẹ nó súng đi cho đỡ phiền phức?
Nói gì đi nữa thì đêm nay cũng là đêm hành động, dưới trướng Long Nguyên Giáp chỉ có 2 Ma Pháp Sư trung cấp là Xà Hải và Rosaria.
Bất quá cả hai người này lại theo hệ ám sát, nên không thể ra mặt ngay được, nên chỉ có Ma Tùng Quân và Long Nguyên Giáp đi gây chiến.
Thực ra kế hoạch chính là không có kế hoạch gì cả.
Ma Tùng Quân đi chọc chó, Long Nguyên Giáp chạy ra đánh.
Đánh chết thì tung tin ra ngoài để tên Ma Pháp Sư Thượng cấp bên ngoài chú ý đến, sau đó dẫn dụ hắn vào trong đây.
Kế hoạch này cũng có sự tham gia của những Ma Pháp Sư Trung cấp ở phủ thành chủ.
Bọn họ hiện tại phải chuộc lại lỗi lầm gây ra cho tòa thành này, do đó có thêm 4 Ma Pháp Sư Trung cấp theo hỗ trợ chặn.
Trong đó bao gồm Dai, Eris và tên Ma Pháp Sư hệ Phong tên là Renier, người còn lại là Fester hệ Kim.
Bốn người bọn họ đều đến từ một thị trấn gần đế đô, lần này tham gia nhưng cũng không tham gia trực tiếp mà chỉ bao vây ở xung quanh để tránh có cá lọt lướt.
...
Đêm xuống, Ma Tùng Quân và Long Nguyên Giáp hiên ngang đi đến một khu nhà trọ.
Khu nhà trọ này lại là khu nhà trọ nằm ở phía Nam thành An Sương, nó gần với cổng thành Nam.
Chắc là tên đội trưởng đang muốn dò xét tình hình để ra bên ngoài nhưng không được.
Không biết cái gã ngoài thành có nằm trong phạm vi liên lạc của hắn hay không.
Bán kính 3km, chỉ cần tên kia ở gần phạm vi đó, nhất định bọn họ có thể trao đổi với nhau được.
Nhực thực tế vẫn rất khó.
Bởi quanh tường thành có rất nhiều quan binh qua lại tuần tra, bên ngoài cổng thành chỉ là một vùng đất trống không có cây cối, chỉ có một con đường mòn và hai bên là cỏ dại mọc lên um tùm, kéo dài đến tận 10 cây số.
Muốn tiến đến gần tường thành mà không bị quan binh trên tường thành phát hiện là điều không thể.
Do đó Ma Tùng Quân cũng không lo lắng tin tức về Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết bị truyền ra ngoài cho lắm.
Vả lại Phiền Bỏ Mẹ cũng cử ra vài robot trinh thám ở ngoài thành, tới giờ vẫn không phát hiện ra bất kì con người nào quanh đó.
Quay về vấn đề chính, Ma Tùng Quân và Long Nguyên Giáp đến khu nhà trọ.
Đây là khu trọ tích hợp với quán ăn.
Ở dưới có bán thức ăn buổi tối, bọn họ vào gọi hai cốc rượu trái cây và một đống đồ ăn lên.
Cả hai vừa ăn uống vừa nói chuyện với nhau rất rôm rả, tất nhiên đều sử dụng tên giả để nói chuyện.
Trong quán ăn bỗng xuất hiện một tên đầu vàng một tên đầu hồng, hấp dẫn không ít ánh mắt của người khác.
Bất quá do hai tên này quá to cao nên cũng không có người nào dám nhìn nhiều, đa phần chỉ lén nhìn rồi nói nhỏ với nhau, xem hai người bọn họ như động vật quý hiếm.
Xà Hải và Rosaria hiện đang ẩn nấp ở một nơi khác để chờ động tĩnh.
Ma Tùng Quân cải trang thành người của đế quốc, còn Huyết Phong thì cải trang thành kẻ đã phá đám mấy bữa nay, tất nhiên Huyết Phong đang ở bên ngoài, trong một con hẻm nhỏ.
Nơi này đông người qua lại, Huyết Phong lại di chuyển cực kì nhẹ nhàng nên khó có thể khiến cho những tên Ma Pháp Sư nhận ra được.
Khi Huyết Phong vừa tiếp cận gần nhà trọ thì Ma Tùng Quân lại thấy gã đội trưởng Hội Huyết Nhẫn bắt đầu đi từ trên lầu đi xuống cùng với tên thuộc hạ Trung cấp Thất tinh.
Ma Tùng Quân nhận ra được tên này, ống tay áo của hắn trống rỗng, chính là một trong bốn kẻ ăn boom của hắn.
Bây giờ chỉ còn lại một tay, trên gương mặt của hắn mang theo sự mệt mỏi và buồn phiền.
Hiển nhiên là bị tên đội trưởng kia quở trách không ít rồi.
“Ôi chao, ở đây đâu ra có con chuột cụt chân thế kia?” – Ma Tùng Quân ngửng cổ ra sau nhìn chằm chằm tên cụt tay cười ha hả nói.
Vẻ mặt của hắn ngà ngà say khiến cho người ta nhìn thấy chỉ muốn đánh.
Tự dưng lòi đâu ra một thằng đầu vàng và một thằng đầu hồng đến gây sự ở đây? Tên cụt tay thấy thế định bước tới dạy cho Ma Tùng Quân bài học thì bị tên đội trưởng ngăn lại.
“Chó ngang đường mới sủa mấy câu mà ngươi đã không chịu được rồi sao?” – gã đội trưởng nhíu mày nói với tên cụt tay.
Nghe thế tên cụt tay vội cúi đầu tỏ vẻ đã sai.
Nhưng hắn vừa ngẩng đầu lên thì thấy một cảnh tượng không thể tin được.
“Cộp!!!”
Nguyên một cốc rượu bay thẳng lên đầu gã đội trưởng, rượu đổ lên đầu khiến cho đầu hắn ướt như chuột.
Cả quán ăn đội nhiên chết lặng, cái này là nhậu xong muốn gây sự đánh nhau đây mà.
“Bây giờ bố mày cắn mày đấy, làm sao? Chịu được không?”
Ma Tùng Quân leo lên bàn đứng chỉ vào mặt gã đội trưởng cười ha hả nói.
Long Nguyên Giáp ở dưới giả làm người hòa giải, vừa ngăn cản Ma Tùng Quân vừa xin lỗi tên đội trưởng.
Cái trò này tất nhiên là do Ma Tùng Quân bày ra, trước khi giết thằng khốn đó, phải sỉ nhục hắn một trận, để xem trình độ chịu đựng của hắn đến đâu.
Nắm đấm của tên đội trưởng siết chặt lại, nếu không phải bây giờ hắn sợ lộ ra tin tức thì hắn đã sớm giết chết những con ruồi này rồi.
Không ngờ có một ngày lại có một kẻ không mắt dám động vào hắn ở giữa nơi đông người thế này?
Ánh mắt của hắn mang theo đầy sát khí liếc sang Ma Tùng Quân, chỉ thấy Ma Tùng Quân đưa ngón giữa lên khiếu khích.
Và cũng chính ngón trỏ đó khiến cho đồng tử mắt gã đội trưởng co lại, hắn còn nhớ trong cái đêm kinh hoàng hôm qua, tên kia cũng đưa một ngón giữa tương tự.
Trong phút chốc người hắn nổi lên cơn gió lốc, vòng tròn ma thuật xuất hiện dưới chân hắn.
Hắn định tung người lao đến giết Ma Tùng Quân thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng truyền âm của thuộc hạ hắn:
“Đội trưởng, phát hiện ra kẻ tập kích hôm qua.
Hắn đang ở con hẻm cách đây một dãy nhà.”
“Cái gì?” – Gã đội trưởng thốt lên.
Cũng chính thười điểm hắn vừa thốt lên cái gì, trong khoảnh khắc mất tập trung ấy lại có cái bóng xuất hiện trước mặt hắn.
Hình ảnh Ma Tùng Quân vác theo trọng kiếm, hắn đang trong tư thế chặt xuống đỉnh đầu của gã đội trưởng.
Còn tên cụt tay ở sau lưng lại bị một tên khác chém đôi cả cơ thể ra từ lúc nào..
Kiếm vừa chém xuống, gã đội trưởng lập tức biến mất tại chỗ.
“Rầm!!”
Một kiếm chém hụt của Ma Tùng Quân khiến cho cả cầu thang bị chém nát. Gã đội trưởng bấy giờ xuất hiện ngay cửa nhà trọ, ánh mắt bất định của hắn nhìn chằm chằm Ma Tùng Quân. Như thể muốn nhìn xem Ma Tùng Quân rốt cuộc là kẻ nào.
Bởi vì thanh kiếm của Ma Tùng Quân sử dụng, đã bại lộ thân phận của hắn, còn có kẻ tốc hồng cũng dùng trọng kiếm kia nữa, mà thanh trọng kiếm đó chính là của Long Nguyên Giáp. Ngoại trừ tóc ra, gương mặt đó thì đúng là Long Nguyên Giáp thật.
“Ma Tùng Quân? Là ngươi? Vì sao đến tìm ta gây sự?” – Gã đội trưởng tức giận quát lên.
Hắn không hề để tâm đến gã thuộc hạ vừa bị chém chết của mình. Hắn chỉ đang không hiểu, vì sao Ma Tùng Quân lại tìm đến hắn? Còn có bên ngoài có gã mặc đồ đen đã quay lại.
Không đúng... ngón giữa kia, nhất định là Ma Tùng Quân. Nhưng?
Trong phút chốc gã đội trưởng bị rối não, hắn truyền âm cho Ma Pháp Sư hệ Phong của mình ở bên ngoài để hỏi tình hình. Kết cục chỉ nghe lên một tiếng nổ kinh thiên động địa.
“Quả thật là hắn?” – Gã đội trưởng nhìn khói lửa bốc lên ở dãy nhà bên cạnh, hắn thốt lên.
Bất quá Ma Tùng Quân và Long Nguyên Giáp xuất hiện lại khiến hắn bị rối não. Thế này cuối cùng là sao? Tại sao hắn lại lâm vào tình cảnh này? Thế Ma Tùng Quân và tên kia không phải là cùng một người. Khôn, vấn đề đó không quan trọng hiện tại có Long Nguyên Giáp ở đây, nhất định kế hoạch đã bị bại lộ. Hắn phải rời khỏi chỗ này để báo tin, không thể chết ở đây được.
Dù rấ rất tức giận, hận không thể bóp chết Ma Tùng Quân và kẻ mặc đồ đen kia. Nhưng điều cần thiết bây giờ chính là chạy trốn, Long Nguyên Giáp không phải là kẻ hắn có thể đối đầu, chỉ có cấp trên của hắn mới đủ khả năng đó. Nghĩ thế hắn lập tức bọc ma thuật hệ Phong lên người, sau đó nhảy lên bầu trời chạy mất.
Nói thì lâu, nhưng tất cả hàng động và suy nghĩ của hắn diễn ra không quá 2 giây. Hắn vừa chạy đi thì Ma Tùng Quân mới rút kiếm ra được khỏi đống gỗ nát ở cầu thang. Vừa ngóc đầu dậy, Ma Tùng Quân thấy Long Nguyên Giáp đã lao ra ngoài hô to:
“Quân ca, ta đuổi theo hắn, thằng này không bay xa được đâu. Đến cổng thành phía Nam đi, lũ chuột trong đây cứ để mấy người kia lo.”
Nghe thế Ma Tùng Quân cũng lao ra ngoài đuổi theo, nhưng còn chưa kịp đi thì hắn bị chủ quán liều mạng giang hai tay ra chặn lại trước cửa.
“Đền tiền cầu thang cho ta, các ngươi đến đây ăn uống phá phách, ta tố lên quan binh bây giờ. Mau mau... mau bồi thường đi, cả tiền ăn nữa...”
Chủ quán là một cô bé vừa thành niên chừng 16 17 tuổi, cắn răn cắn lợi nhắm chặt mắt mình lại để cản Ma Tùng Quân. Chứng tỏ con bé này rất sợ nhưng vẫn phải ngăn Ma Tùng Quân lại.
“Tính tiền cho Guild Nhâm Dần.”
Nói xong Ma Tùng Quân vòng ra cô bé đi mất.
Khi Ma Tùng Quân vừa đi xong, cô bé nhìn cái xác bị chẻ ra làm hai, nhịn không được quỵ xuống nôn ra một trận. Các khách quan bên trong cũng không còn tâm trạng ăn uống, vì thế lựa thời cơ rời khỏi mà không thèm tính tiền ăn. Nhưng phần nhiều vẫn là cố tình quỵt tiền ăn để chạy ra hóng chuyện bên ngoài.
Bất quá đã có tên để đòi nợ, nhất định phải đến Guild Nhâm Dần để đòi. Một hội Mạo Hiểm Giả, không thể nào quỵt tiền của một con nhóc như cô bé được.
Do thân thủ của Long Nguyên Giáp nhanh nhẹn hơn, nên hắn chạy trên những nóc nhà, nhảy từ nhà này qua nhà khác như ninja. Còn Ma Tùng Quân thì chạy huỳnh huỵch ở dưới, hắn bị giới hạn tầm nhìn nên không thể biết gã đội trưởng kia ở đâu. Chỉ có thể chạy theo hướng dẫn của Phiền Bỏ Mẹ từ ra đa định vị.
Trên ra đa thì gã đội trưởng đang hướng đến cổng thành phía Nam của thành An Sương. Tuy nhiên xung quanh cổng thành hiện tại bố trí rất nhiều quan binh, bọn họ sớm đã dàn thành một hàng dài cung thủ. Thấy có người bay trên trời, không cần biết địch ta, cứ thế mà bắn ra một cơn mưa tên.
Chuyến này Ma Tùng Quân không mang theo súng, bởi có mang theo hắn cũng không thể bắn trúng một người đang bay trên trời được, đến cái bia nằm yên còn bắn trượt thì nói gì đến bắn người đang bay.
Chạy đến sát bờ tường, lập tức Ma Tùng Quân tháo hết băng keo trên mặt và tóc giả ra để cho quan binh nhận ra hắn. Sau đó hắn ngẩng đầu lên trời nhìn. Chỉ thấy tên kia thế mà thành công bay ra khỏi được tòa thành.
Tức thì quan binh mở cổng cho ngựa đuổi theo. Long Nguyên Giáp cũng chạy qua cổng, hắn vác kiếm chạy huỳnh huỵch hét lên.
“Bắt hắn lại!!!”
Kế hoạch chính là không dể cho tên đội trưởng kia đào tẩu khỏi thành An Sương, nhưng mà hắn bay quá cao, bắt buộc phải ép hắn hạ cánh xuống. Nhưng cung tên lại khó có thể bắn tới. Ngôn Tình Hay
Lập tức Ma Tùng Quân chạy lên tường thành, trên tay hắn là một trái boom đã được rút chốt. Tên đội trưởng đang bay, nhận thấy có gì đó không đúng, đột nhiên sau lưng hắn có tiếng gió rít. Hắn vừa quay đầu lại thì thấy một cục sắt bay tới trước mặt hắn tốc độ âm thanh.
“Binh!!!”
Cục sắt đập thẳng vào đầu hắn khiến hắn bất tỉnh giữa không trung, nhưng vẫn chưa dừng lại. Một vụ nổ gây chấn động màng nhĩ nổ ra ngay trên không trung.
“ĐÙNG!!!”
“Con bà nó giật mình...” – Long Nguyên Giáp đuổi gần tới nơi, bị tiếng nổ dọa cho giật bắn mình. Bất quá hắn thấy tên Ma Pháp Sư kia rơi xuống thì lập tức lao đến vị trí hắn rơi xuống, một kiếm bổ ra chém bay đầu của hắn.
“Bịch!”
Xác của tên đội trưởng cứ thế mà rơi xuống một cái bịch, còn đầu thì lăn long lóc qua một bên. Nửa gương mặt của tên đội trưởng bị nổ toác ra thành mớ thịt bầy nhầy. Nhưng vẫn còn nửa gương mặt nguyên vẹn.
“Lập tức thu dọn hiện trường tiến vào bên trong. Cái đầu này giao cho ngươi đó Xà Hải.”
Long Nguyên Giáp vừa nói xong, Xà Hải xuất hiện ngay bên cạnh Long Nguyên Giáp. Hắn đi tới nhặt cái đầu của gã đội trưởng, rồi nhét một cái huy hiệu vào miệng của gã ta. Sau đó Xà Hải dựa vào màn đêm, hắn cúi thấp người, chạy dưới những tán cỏ cao đến đầu gối. Nếu chỉ đứng dưới mặt đất mà nhìn, không ai có thể phát hiện ra Xà Hải.
Bên ngoài chạy đến vài quan binh gom lấy cái xác không đầu của tên đội trưởng rời đi. Ma Tùng Quân đứng đó đực mặt ra nhìn, ủa vậy là xong rồi đó hả?
“Đùng đùng đùng đùng...”
Bấy giờ trong thành vẫn còn vang lên tiếng nổ. Chắc hẳn là tác phẩm của Huyết Phong rồi, thằng này rõ ràng có thể đánh tay không, boom đưa cho hắn chỉ là hàng dùng để đánh lén thôi. Đúng lý ra chỉ cần ném một quả là xong, thằng này ném nhiều như thế là muốn trở thành phần tử khủng bố đúng không?
Ma Tùng Quân thở dài một tiếng, nhìn thanh nhiệm vụ không ngừng được hoàn thành.
[Ma Pháp Sư Thượng cấp: 1/1
Ma Pháp Sư Trung cấp: 8/14]
Vậy là chỉ còn 6 tên Ma Pháp Sư Trung cấp nữa là xong nhiệm vụ. Bất quá hắn cũng chẳng muốn giết mấy đứa tàn phế sắp chết cho lắm. Nhưng Long Nguyên Giáp đã nói trước với hắn, dù không giết mấy kẻ đó, thì thành chủ cũng đem ra treo cổ, thôi thì giết luôn coi như làm phước cho chúng nó đỡ bị tâm lý dày vò trong phòng giam khi chờ đợi cái chết.
Ban nãy bắt được tên đội trưởng kia thật đúng là may mắn. Bởi hắn hoàn toàn không hề muốn tấn công, mà lựa chọn bỏ chạy ngay từ đầu. Đây chính là sơ hở duy nhất của kế hoạch, do đó ban đầu Ma Tùng Quân mới khiêu khích hắn.
Cuối cùng thằng này quyết đoán bỏ đi mặt mũi để chạy thật, đã thề sống thề chết giết mình, thế mà chỉ vừa gặp Long Nguyên Giáp đã vứt hết mọi thứ sau đầu để chạy trước. Thành ra kế hoạch không đi theo dự kiến, vì thế hắn mới còn dư sức để tăng độ cao bay qua khỏi tường thành được. Nếu hắn tiếp một hai đòn của Long Nguyên Giáp, chưa chắc hắn có thể bay ra khỏi tường thành.
Kể ra Ma Tùng Quân cũng liều mạng, hắn bay cao đến 50m, mà tường thành cao chỉ có 9m. Để chọi lên được độ cao kia, Ma Tùng Quân phải kết hợp cả Phách Không Thần Quyền, nhưng thay vì đấm thì hắn dùng để chưởng.
Chỉ là hắn sợ lực tác động mạnh quá sẽ kích nổ quả boom luôn. Nhưng may là lực tác động không lớn, nhưng lực đẩy lại cực kì mạnh. Kết quả Ma Tùng Quân ném quả boom như là bắn một viên đạn hình boom thẳng vào đầu hắn ta vậy. Boom chạm đầu đã đánh ngất hắn ở trên không rồi, còn nổ thêm một phát nữa coi như xuống cho Mạnh Bà đút cháo luôn.
Thêm một phần may mắn nữa là một phát đó trúng đích, so với tỷ lệ bắn trúng mục tiêu của Ma Tùng Quân thì đúng là kỳ tích.
Nói gì thì nói, kết quả của trận này diễn ra nhanh hơn Ma Tùng Quân nghĩ. Cứ tưởng sẽ được đánh một trận với tên kia, nhưng không sao. Dù gì vẫn còn một trận với Hỗn Nguyên Hội nữa, kế hoạch của Long Nguyên Giáp hiện tại mới chỉ bắt đầu.