Có Long Nguyên Giáp giải quyết.

Ma Tùng Quân thấy nhẹ đầu hơn hẳn, dù chuyện này Long Nguyên Giáp giải quyết thế nào thì cũng không còn liên quan đến Ma Tùng Quân nữa.

Bởi đây chỉ là bước đệm để giải quyết Hỗn Nguyên Hội.
Mục đích của Ma Tùng Quân chính là tìm ra cái bọn thuê đám lưu manh kia đến kiếm chuyện với hắn.

Ban nãy hắn cũng có thử thẩm vấn Kerman một phen, nhưng hắn ta lại thề sống thề chết nói rằng không có làm chuyện đó.
Hắn chỉ lén cho người đi mua thử một phần hủ tiếu đem về để ăn, kết quả còn muốn ăn thêm chứ đừng nói là đòi phá quán của Ma Tùng Quân để làm gì.

Suy ra cái chuyện này chắc chắn có liên quan đến Hỗn Nguyên Hội.

Mà kẻ đứng sau thuê đám lưu manh cũng có thể là Guild Mạo Hiểm Giả Huyết Nhẫn được Hỗn Nguyên Hội thuê lấy.
“Quân ca, chuyện vừa rồi quả thực nhờ ca.

Nếu không có ca đánh bại được hắn, có lẽ giờ chúng ta vẫn không cứu được thành chủ.” – Long Nguyên Giáp cười nói với Ma Tùng Quân.
Đồng thời hắn kéo thành chủ lại giới thiệu:
“Đây là ông chủ quán hủ tiếu, chắc thành chủ đã nghe quan binh xôn xao về quán hủ tiếu của huynh ấy.

Huynh ấy gọi là Ma Tùng Quân.”
“Quân ca, đây là thành chủ thành An Sương.

Ngài Tôn Thất Khánh.” – Long Nguyên Giáp cũng giới thiệu tên của thành chủ cho Ma Tùng Quân nghe.
Bất quá thành chủ Tôn Thất Khánh và Ma Tùng Quân chỉ gật đầu chào nhau một cái, trái ngược hoàn toàn với gương mặt niềm nở của Long Nguyên Giáp.

Nhìn thôi đủ biết chắc chắn là vừa nãy Ma Tùng Quân có đe dọa gì đó đến Tôn Thất Khánh nên mới khiến lão ta dè chừng Ma Tùng Quân đến vậy.
Nếu vào trường hợp của Ma Tùng Quân, chắc chắn Long Nguyên Giáp cũng làm như thế kia thể nào xác định được ai là địch ai là ta.

Bấy giờ Xà Hải đứng bên ngoài phòng của thành chủ, hắn khẽ vươn tay ra khép cửa lại.
Sau đó là một chuỗi âm thanh đánh đấm cất lên, lẫn cả tiếng hét của Kerman, coi chừng tên này không tránh khỏi kiếp ngồi xe lăn, tệ thì đi bán muối luôn.
“Thành chủ!”

“Thành chủ!”
“Ngài không sao chứ thành chủ?”
Lúc này những quan binh đã lâu không thấy thành chủ xuất hiện, bọn họ dồn dập chạy đến hỏi thăm.

Trước kia lúc còn chưa bị giam lỏng, Tôn Thất Khánh thường xuyên hỏi thăm quan binh của mình, nhưng hơn một năm gần đây thì ông dường như không rời khỏi tòa nhà của mình.

Chỉ có những quan binh túc trực trong đó thi thoảng mới thấy được ông.

Rất nhiều người đồn đoán rằng thành chủ đang bị bệnh, nhưng thực tế không phải, cả con cái và vợ con ông cũng rất hiếm khi rời khỏi tòa nhà.

Bất quá chuyện này không nên nói ra bên ngoài, chỉ là bây giờ Tôn Thất Khánh khá là nhức đầu khi phải giải thích với thuộc hạ của mình.
“Trước xuống ngục thả Trương Vô Úy và La Văn Hầu ra đi.

Dẫn họ đến gặp ta, đối xử cho tốt với họ, đừng có mạnh bạo như những lần trước.” – Tôn Thất Khánh nói.
“Rõ thưa thành chủ.”
Lập tức các quan binh rời đi thực thi mệnh lệnh của thành chủ, còn lại thì vẫn đứng đó như đang đợi lệnh.

Tôn Thất Khánh biết bọn họ đang chờ đợi điều gì, chính là những kẻ đột nhập.

Hiện tại lão không muốn đối đầu với Công tước Bonfils, nên không định tiết lộ chuyện này ra, sẽ rất phiền phức.
Còn việc Long Nguyên Giáp xâm nhập vào đây để cứu lão, làm sao để nói cho khéo thì đúng là cả một vấn đề.

Bất quá Long Nguyên Giáp đứng kế bên lại rủ rỉ vào tai Tôn Thất Khánh, ban đầu Tôn Thất Khánh chỉ gật gật đầu, sau đó hai mắt lại sáng lên như đuốc.
“Mau, kiểm tra mọi ngóc ngách ở vườn đào.

Điều tra những thứ bất thường ở đó, đồng thời vũ khí mà chúng đánh rơi ở đâu? Trình lên đây hết cho ta.” – Tôn Thất Khánh lập tức ra lệnh.
Tức thì quan binh tự động giao nhiệm vụ cho nhau chạy về lại vườn táo để điều tra, một số người lại mang theo mấy cây vũ khí do nhóm Huyết Phong để lại, bọn họ đem đến đặt trước mặt Tôn Thất Khánh.
“Cái ký hiệu này, thậm chí cả huy hiệu này nữa...!đều là của Hỗn Nguyên Hội?”
Lão lẩm bẩm tự hỏi, nhưng thanh âm lại đặc biệt lớn.

Các quan binh xung quanh nghe thấy không ngớt xôn xao.


Hỗn Nguyên Hội là một hội Mạo Hiểm Giả rất lâu đời của thành An Sương.
Từ xưa đến nay chỉ có rắc rối liên quan đến Mạo Hiểm Giả, chưa bao giờ động vào dân thường là mấy, nhưng từ khi Tôn Thất Khánh lên làm thành chủ thì lại bênh vực các Mạo Hiểm Giả tự do.

Luôn muốn dẹp đi Hỗn Nguyên Hội, bất quá về sau không hiểu sao lại bỏ qua Hỗn Nguyên Hội.
Bây giờ Hỗn Nguyên Hội lại như vuốt râu hùm, lại một lần nữa chọc đến thành chủ.

E rằng lần này thành chủ của bọn họ phải công khai kết hợp với Guild Nhâm Dần để diệt đi Hỗn Nguyên Hội rồi.
“Phong tỏa rất cả cổng thành.

Trong ba ngày nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Chuẩn bị giấy tờ khám xét, ta muốn đích thân điều tra Hỗn Nguyên Hội.

Hỗn Nguyên Hội này muốn làm phản rồi.”
Tôn Thất Khánh lạnh lùng ra lệnh cho các quan binh của mình.

Sau đó lại nghe Long Nguyên Giáp rỉ tai cái gì đó, dần dần gương mặt lão trở nên tức giận.

“Vân Hiếu? Vân Hiếu là quan binh thuộc đội tuần tra trong thành nào? Bắt nhốt hắn lại cho ta, đồng thời điều tra toàn bộ những điều hắn làm xằng bậy trong suốt một năm qua.

Những kẻ nào hắn đã bao che, tra hết cho ta.”
Tôn Thất Khánh đùng đùng quát lên.

Lập tức có quan binh chức cao đứng ra nhận việc rồi dắt người rời đi.

Rất nhanh xung quanh không còn mấy quan binh, những quan binh khác đều có việc của mình.
Đúng lúc đó có hai thân ảnh đi tới, bọn họ mang gương mặt mỏi mệt và cực khổ.


Nhưng khi vừa thấy thành chủ của mình đứng đó một tay ra lệnh thì lập tức ánh mắt sáng lên, cơ thể như tràn đầy sức sống chạy đến trước mặt thành chủ bọn họ.
Cả hai đều quỳ xuống một cái:
“Thành chủ!”
“Thành chủ!”
“Các ngươi có sao không? Mau đứng lên, là do ta vô dụng khiến các ngươi chịu khổ rồi.” Tôn Thất Khánh vội đỡ hai thuộc hạ mình đứng dậy, rơm rớm nước mắt nói.
“Không, là do thuộc hạ vô năng, để ngài chịu khổ rồi.

Là Long Nguyên Giáp đã cứu ngài ra ư?”
“Long Nguyên Giáp, La Văn Hầu ta tạ ơn ngươi.

Nếu không có ngươi, không biết thành chủ còn bị giam lỏng đến ngày tháng năm nào.” – La Văn Hầu cúi mình trước Long Nguyên Giáp một cái thật sâu.
La Văn Hầu là một Ma Pháp Sư Trung cấp Lục tinh.

Người còn lại là Trương Vô Úy cũng bái Long Nguyên Giáp một cái thật sâu, hắn là Ma Pháp Sư Trung cấp Thất tinh.

Dù cả hai đều có sức mạnh không tồi, nhưng các Ma Pháp Sư của Kerman lại quá đông và có sức mạnh tương đương bọn họ.
Kết quả tuy không chết nhưng lại bị bắt giam suốt cả năm nay, ăn uống không điều độ, cứ nhìn cơ thể gầy gò của bọn họ là đủ hiểu.

Không ít quan binh chả hiểu tại sao bọn họ lại bị bắt giam, sau đó lại đùng đùng được thả ra.

Có rất nhiều nghi vấn nhưng chẳng ai dám suy đoán gì cả, chỉ có một vài quan binh thân tín với thành chủ mới hiểu được sự việc ngày hôm nay.

Sau đó bọn họ cũng tự trách mình vì không nhận ra sớm, để cho thành chủ chịu khổ bấy lâu.
“Ta cũng vì ta thôi, thành An Sương bây giờ rất loạn.

Tìm một chỗ nói chuyện đi, ở đây không tiện lắm.” – Long Nguyên Giáp nói.
“Được được, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện.

Nhưng trước đó ta muốn gặp vợ con của mình...!đã lâu lắm rồi ta không gặp họ.” – Thành chủ Tôn Thất Khánh khẽ nói.

Thấy thế Long Nguyên Giáp gật đầu, hắn búng tay một cái, từ bên ngoài cổng có một nhóm người dẫn theo vợ con của thành chủ đi vào.

Quan binh do đã được dặn trước là Guild Nhâm Dần đến đây để hỗ trợ nên cũng không ngăn cản, huống chi còn có phu nhân thành chủ và tiểu thư.
Gặp được vợ con, thành chủ vui mừng ra mặt.

Lão an ủi vợ con một hai câu rồi nói với phu nhân mình một số chuyện, sau đó ôm mỗi người một cái rồi rời đi, sự vụ ở đây tạm thời do vợ lão giải quyết, lão cũng tường thuật sơ qua tình hình cụ thể.

Phu nhân thành chủ hướng về phía Long Nguyên Giáp và Ma Tùng Quân tỏ vẻ cám ơn.

Chỉ là lúc lướt sang Ma Tùng Quân có chút sợ hắn, còn nhìn Long Nguyên Giáp với ánh mắt như nhìn thấy con rể vậy.

Quả thật có cái gì đó mờ ám, tiểu thư của thành chủ cũng nhìn Long Nguyên Giáp với ánh mắt e thẹn.
Trong phòng họp lúc này có sự tham gia của Ma Tùng Quân, Long Nguyên Giáp, Xà Hải, thành chủ Tôn Thất Khánh và hai thuộc hạ của mình.

Ngoài ra còn có thêm cả chín Ma Pháp Sư Trung cấp của tên công tử Kerman kia.

Bảy Ma Pháp Sư ban đầu xuất hiện ở phòng thành chủ, hai người còn lại chính là Ma Pháp Sư canh giữ phu nhân và con gái của thành chủ.

Hai người họ, một người bị Long Nguyên Giáp đánh gục, một người bị Rosaria đánh thuốc mê.
Không biết bọn họ thảo luận với nhau cái gì trong đó, nhưng đến khi trời rạng sáng.

Ma Tùng Quân mới đứng dậy ngáp một tiếng nói:
“Ta phải về chuẩn bị bán hủ tiếu rồi, kế hoạch các người cứ thực hiện trước đi.

Dù gì thực lực cá nhân của ta cũng không mạnh, tới đó ta sẽ tham gia.”
“Ma huynh không nghỉ ngơi chút đi, mấy ngày nay huynh đâu được ngủ yên giấc đâu?” – Xà Hải ngạc nhiên nói.
Bàn với nhau nửa ngày trời, Ma Tùng Quân chẳng nêu ra một chút ý kiến gì.

Hắn chỉ gật gật đầu coi như hiểu sơ qua rồi thôi.

Với lại trong kế hoạch trên, phần đầu cũng không có sự tham gia của Ma Tùng Quân.

Bởi Ma Tùng Quân chỉ có một mình, hắn lại bán hủ tiếu ở mặt tiền, nếu hắn biến mất như thế rất dễ bị người khác chú ý đến.
Vả lại thực lực của Ma Tùng Quân rất là không rõ ràng, lần cứu người này do thiếu người nên Ma Tùng Quân mới phải tham gia.

Kế hoạch chiến đấu với Hỗn Nguyên Hội, Ma Tùng Quân sẽ ở ngoài sáng để quan sát động tĩnh của chúng.

Hắn cũng có kế hoạch cho riêng mình, bởi Phiền Bỏ Mẹ đã rải tất cả robot khắp các ngõ ngách trong tòa thành này.
Không sớm thì muộn cũng tìm ra được kẻ đứng sau thuê đám lưu manh kiếm chuyện với Ma Tùng Quân, mục tiêu của Ma Tùng Quân chính là kẻ đó.

Chỉ cần tìm ra, Ma Tùng Quân sẽ đến đập hắn một trận vì cái tội bố láo.
Nếu đối phương đông quá thì gọi người, dù gì cũng nằm trong kế hoạch của mấy người Long Nguyên Giáp và Tôn Thất Khánh cả..