Hoàng cung dù tốt hơn nữa nhưng ở liên tục mấy ngày, Lạc Anh cũng hơi nhớ nhà.
Sắc màu rực rỡ, đình đài lầu các của ngự hoa viên cũng không bằng cây xanh rợp bóng, suối nước róc rách của sông Tây Liễu.
Nàng nhớ sự mềm mại khi gió xuân thổi qua gò má, nhớ hương thơm của cỏ xanh bên sườn núi, nhớ sự rắn chắc khi chân đạp lên nền đất, càng nhớ mấy gian nhà ngói cũ nát hơn.
Lạc Anh không quên bản thân mình đến đây để làm gì, nên khi bắt được cơ hội, khẽ hỏi tiểu hoàng môn ở bên cạnh:
“Có thể đi tìm Trương Đại Phán Nhi giúp tôi không, tôi có việc muốn hỏi lão.”
Cậu ta (Phương Cẩn) đồng ý đi tìm em trai giúp mình.
Đã qua hai tháng, hoa đào, hoa hạnh thay nhau nở rồi lại tàn, nàng vẫn chẳng có chút tin tức gì của em trai như cũ.
Bây giờ ở trong cung, ai chả biết nàng là hồng nhân trong mắt Hoàng thượng, người người đều nghe lời, vội chạy đi tìm Trương Đại Phán Nhi đến đây.
“Lạc Anh cô nương tìm lão có việc?”
Nhìn ông lão thở hổn hển gấp gáp chạy tới, Lạc Anh vội tiến lên: “Đại Phán Nhi, lão có tìm hiểu được tin tức của em trai tôi không?”
“Việc này à.”
Trương Đại Phán Nhi như đã đoán được từ lâu, cười híp mắt trả lời: “Thái giám trong cung không có một vạn thì cũng đến tám nghìn, càng khỏi nói đến mỗi vương phủ còn có một đám.
Lão đã căn dặn người dưới rồi, sẽ đi hỏi dựa theo tuổi mà cô nương nói.
Trước mắt có một số phù hợp, đang kiểm tra sâu thêm một bước.
Lạc Anh vừa nghe thấy phù hợp, lập tức sáng ngời đôi mắt: “Thế, có thể cho tôi nhìn thử không? Nhất định tôi sẽ nhận ra em trai!”
Thật không ngờ, câu tiếp theo của Trương Đại Phán Nhi làm nàng thất vọng:
“Cô nương không biết chứ, thái giám là hoạn quan hầu hạ chủ tử, theo lý thì không thể nuôi con nối dõi được.
Việc này cũng chỉ làm lén mới dễ, nếu thật muốn vạch trần ra không đảm bảo được người kia sẽ không cá chết lưới rách, làm lệnh đệ bị thương, thế thì không tốt rồi.”
Lạc Anh cực kỳ thất vọng.
Rốt cuộc là sự an toàn của em trai vẫn quan trọng hơn, nàng cố cứng rắn lên: “Thế tôi không đi nữa, lúc Đại Phán Nhi dò hỏi cũng cẩn thận một chút, nhất thiết đừng để cho người kia làm em trai tôi bị thương.”
“Yên tâm đi.”
Sau khi Trương Đại Phán Nhi đáp ứng một câu, phát hiện trong ánh mắt của thiếu nữ trước mặt dường như nhiều thêm một vẻ buồn rầu, không khỏi nói lời quan tâm:
“Cô nương có chỗ nào khó chịu?”
Lạc Anh nhìn một con vẹt đang nghỉ chân ở đầu cành ngoài cửa sổ, bộ lông xanh lục ở giữa cây hoa hải đường màu hồng, rất là xinh đẹp.
Trương Đại Phán Nhi lại hỏi: “Thế, có phải bọn họ hầu hạ không tốt? Nếu là như vậy, có thế nào thì cô nương cũng không cần giữ thể diện cho bọn họ, lão sẽ phạt thật nặng.”
Người xung quanh nghe được, lập tức quỳ xuống rào rào.
Lạc Anh thấy thế, cuống quít đứng lên muốn đi ra đỡ, nhưng vẻ mặt đám người như tro tàn, toàn thân đơ ra như gỗ, thấy hành động của nàng thì lại cúi rạp xuống đất, run lên cầm cập.
Một màn này làm nàng gấp gáp:
“Không có, không có.
Mọi người đối xử với tôi rất tốt, từ khi tôi sinh ra đến giờ chưa bao giờ được sống cuộc sống tốt như vậy.”
“Thế thì tốt.”
Trương Đại Phán Nhi vẫn mang vẻ hiền lành như cũ, cười tủm tỉm nói với đám đang quỳ: “Cô nương khen các ngươi, chốc nữa mỗi người đều có thưởng.”
Thấy người đang quỳ đều đứng lên, Lạc Anh mới nhẹ nhàng thở ra.
“Cô nương không cần giữ lễ, muốn ăn gì, muốn chơi gì, đều sai người nói cho lão nô biết, nhất thiết đừng làm bản thân thiệt thòi.”
“Không thiệt thòi, không thiệt thòi.” Lạc Anh hoang mang, vội xua tay: “Đã tốt lắm rồi.”
Khóe mắt Trương Đại Phán Nhi cong lên đường nét thật sâu, mỉm cười dặn dò mấy câu rồi mới rời đi.
Lão vừa đi, toàn thân Lạc Anh thả lỏng, dựa vào trên đệm.
Nói thật thì nàng thấy hết sức khó chấp nhận.
Cuộc sống ăn sung mặc sướng, cung điện ngói biếc rui son (1), trước đây có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới những điều này.
Nhưng nay thật sự được sống những ngày tháng như thế, sao lại thấy có chút không được thoải mái.
Về phần chỗ nào không thoải mái, nàng cũng không nói rõ được, thậm chí hơi nghi ngờ có phải tính mạng của bản thân rẻ mạt, đã sống quen cuộc sống nghèo khổ, vừa được sống tốt thì trái lại, không được tự nhiên.
“Cô nương, nên cho tiểu Anh tử ăn thôi.”
Giờ Lạc Anh mới nhớ ra hôm nay còn chưa cho hươu con ăn nữa.
Từ lúc Phương Cẩn dắt con hươu sao này đến đây, việc cho ăn hàng ngày là tiết mục của riêng hai người họ.
Nhưng gần đây cũng không biết là làm sao, Phương Cẩn luôn rất bận, hết việc qua đây thì cũng gần chạng vạng.
Con hươu con không thể nhịn đói đến tận lúc đó, Lạc Anh cũng không thể, nên định ra một quy luật, nếu giờ Ngọ ba khắc mà cậu ta chưa đến, nàng tự cho nó ăn.
Cổ con hươu sao được buộc bằng một sợi vải bóng mềm, bàn tay trắng nõn của cung tỳ đang giữ đầu kia.
Tiểu thái giám bưng một mâm cải thảo
.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.