Đội ngũ như một con rồng rất dài, người đứng đợi lưng mỏi, chân đau.
Khó khăn lắm mới đến lượt bọn họ, binh sĩ thủ thành giơ tay, Lạc Anh ngơ ngẩn cả người.
“Gì cơ?”
Lạc Anh chẳng hiểu gì cả nhìn người bên cạnh đều cầm nửa xâu tiền trong tay, hiểu ra trong nháy mắt.
Cười lên: “Quan gia, tôi và em trai đến tìm người thân.
Trên đường gặp phải kẻ cướp, đến một văn tiền cũng chẳng còn.
Xin ngài thương xót, cho chúng tôi vào đi thôi, về sau mỗi đêm tôi đều đốt một nén hương cho ngài…..”
Lời còn chưa nói xong, binh sĩ đã cầm □□ trong tay hung hăng nện xuống, làm một đống bụi đất tung lên:
Cmn, không có tiền thì cút đi, xin xỏ lắm lời thế làm gì.
Người tiếp theo!”
Lạc Anh còn muốn xin hắn, lại bị tiểu Phòng tử kéo lại.
“Đưa cái này cho Tần Miện xem.”
Cậu bé lấy một thứ trong tay áo ra, đặt lên cái bàn trước mặt binh sĩ.
Binh sĩ còn chưa kịp phản ứng, tức giận mắng mỏ: “Cmn, tên của Tướng quân chúng ta mà thằng nhãi con nhà ngươi cũng có thể gọi loạn lên hay sao.
Cẩn thận lão tử…..”
Hắn bị ánh mắt của tiểu Phòng tử dọa cho ngây ra.
Khí thế trong ánh mắt của đứa bé không thể ngăn cản, toàn thân lại tỏa ra quý khí chân thật, đáng tin, làm hắn hụt hơi trong nháy mắt:
“Vị này, vị tiểu công tử này, không biết ngài họ gì?”
Lạc Anh đã nhìn ra lý lẽ rồi.
Xem ra thế lực của nhà tiểu Phòng tử còn rất lớn ở Ưng Thiên, binh sĩ nhỏ nhoi này lộ ra sợ hãi rõ ràng.
Nàng cao giọng nói: “Cậu bé họ Phòng, con trai trưởng duy nhất của nhà họ Phòng!”
Binh sĩ hơi bối rối, cả kinh thành này hắn chưa nghe qua có dòng họ cao quý nào họ Phòng đâu.
Tiểu Phòng tử nâng cằm: “Ngươi chỉ cần giao vật này cho Tần Miện, sau khi hắn nhìn thấy sẽ hiểu ra.
Hơn nữa, hắn còn có thể trọng thưởng cho ngươi.”
Binh sĩ nửa tin nửa ngờ, nhưng mà phủ Ưng Thiên có một nửa là quý nhân, quan hệ rắc rối phức tạp, vớ vẩn lại xúc phạm người mà bản thân không biết.
Hắn cung kính mời hai người sang một bên: “Thế thì phiền tiểu công tử đợi một lúc, tôi đi rồi về.”
Sau khi binh sĩ đi, họ đến gần tường thành.
Lạc Anh giơ ngón cái với tiểu Phòng tử, khen ngợi: “Không ngờ nhà em lại lợi hại như thế, vừa báo tên mà hắn đã bị dọa đến mức đi tìm Tướng quân ngay lập tức rồi.
Nhưng mà, em quen Tướng quân thật à?”
Nàng mới chỉ nghe từ tướng quân này trong kịch văn (1) thôi đấy.
Tiểu Phòng tử gật đầu: “Hắn là anh họ của ta*.”
“Bé ngoan! Tướng quân là anh họ của em á?”
Tiểu Phòng tử kéo tay nàng, không còn dáng vẻ làm nũng của mấy hôm trước, thấp giọng dặn dò: “Lát nữa, bất kể ai đến đây thì cô cũng phải theo sát ta đấy, biết chưa?”
“Biết rồi, biết rồi.” Lạc Anh không hề nhận ra ẩn ý trong lời nói, vội gật đầu liên tục, cười nói: “Cả phủ Ưng Thiên này mà chị chỉ biết có một mình em, vả lại, chị còn hy vọng em giúp chị tìm em trai đấy.”
Tiểu Phòng tử không trả lời, cậu bé rũ mắt xuống như đang suy nghĩ gì đó.
Cho dù thấy kỳ lạ, nhưng Lạc Anh
.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.