“A Lẫm, em xin lỗi, em lại mất khống chế, nhiều máu quá... Thời Lẫm.”

Vòng tay đang ôm eo tôi chợt siết lại: “Anh lập tức quay về, em tuyệt đối không được hành động ngu ngốc, đợi anh.”

Cúp điện thoại, ánh mắt hắn khẽ khựng lại khi nhìn thấy tôi, có áy náy nhưng nhanh chóng bị lo âu bao phủ: “Bệnh của Dĩ Nhu tái phát, anh phải quay về, lần sau chúng ta hãy đi ngắm mặt trời mọc nhé."

“Có thể không đi sao?” Tôi mất mát nói: “Đây đã là lần thứ năm trong tháng rồi, mấy lần trước thì thôi bỏ qua đi, nhưng hôm nay là sinh nhật em mà. Hơn nữa cha mẹ Khương Dĩ Nhu đều còn đó, cùng lắm thì sau khi chúng ta ngắm mặt trời mọc xong, em đi cùng anh...”

“Trình Ninh.” Thời Lẫm cau mày ngắt lời, nhìn tôi đầy thất vọng: “Mặt trời mọc muốn ngắm lúc nào mà không được, em không biết bệnh trầm cảm tái phát có thể dẫn đến chết người à?”

Tôi biết, nhưng lần nào Khương Dĩ Nhu cũng nhằm ngay lúc tôi hẹn hò với Thời Lẫm để phát bệnh, tôi khó lòng không nghi ngờ cô ta cố ý.

Bởi vì cô ta mà tôi và Thời Lẫm nhiều lần cãi nhau, lần nào cũng kết thúc bằng cách ép tôi nhượng bộ. Vào lúc này đây, tôi không muốn cho qua nữa.

Tôi bất động, ngẩng mặt lên núi lớn tối đen không cách nào nhìn thấy đỉnh: “Em muốn nhìn thấy mặt trời mọc, nếu anh muốn đi tìm cô ấy thì về trước đi.”

Như thể cố ý buộc hắn lựa chọn giữa tôi và ánh trăng sáng trong lòng hắn.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề, Thời Lẫm lạnh mặt, giọng nói vô tình không chút ấm áp: “Em cứ phải ầm ĩ với anh ngay lúc này mới vừa lòng đúng không?”

Tôi ớn lạnh cả người, rõ ràng đang giữa hè mà toàn thân buốt giá. Tôi há miệng thở dốc, còn chưa kịp nói lời nào thì điện thoại Thời Lẫm reo vang. Hắn nhận cuộc gọi, sắc mặt hoảng hốt rồi rời đi ngay tức khắc.

“Thời Lẫm!”

Tôi nhìn bóng dáng hắn dần biến mất, nơi đầu quả tim đau thốn không thôi.

“Đây là lần thứ năm mươi hai anh bỏ rơi em vì người khác. Sau này em sẽ không bao giờ cho anh cơ hội nào nữa đâu.”

...

Tôi và Thời Lẫm quen biết từ năm ba Trung học. Mẹ tôi là bảo mẫu nhà Khương Dĩ Nhu. Tôi theo mẹ vào nhà họ Khương sinh sống.

Nhà họ Khương và họ Thời ở gần nhau, vì vậy mà tôi gặp được Thời Lẫm, sau đó còn thích hắn.

Thời Lẫm là Thái tử giới nhà giàu. Tôi bị hắn hấp dẫn, thậm chí còn theo đuổi hắn suốt năm năm.

Tôi sẽ xăm cùng một hình xăm với hắn, sẽ vì hắn mà đánh cược với người khác, uống rượu đến xuất huyết dạ dày. Chỉ cần hắn nói một câu thôi, tôi sẽ chạy qua một nửa thành phố vào ngày đông lạnh giá, xếp hàng mấy giờ liền để mua bánh tiểu long bao ở chỗ mà hắn yêu thích nhất.

Ai cũng biết chuyện tôi theo đuổi hắn. Bạn bè hắn bảo tôi là con chó theo đuôi hắn, còn cá cược xem chừng nào thì Thời Lẫm chịu quen tôi.

Tính tình Thời Lẫm lạnh nhạt, không hề để ý bất kỳ thứ gì, tất nhiên cũng không thèm để ý đến tôi.

Cho đến năm thứ ba đại học, Thời Lẫm cứ như thay đổi thành người khác, bắt đầu nhắn tin với tôi, cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc đời thường.

Tưởng rằng đó là cầu vồng sau mưa, ai ngờ học kỳ sau gặp lại thì Thời Lẫm đã quay về tính tình cũ, lạnh nhạt xa cách đến mức làm tôi tưởng bản thân đã nhắn tin cho ai khác suốt thời gian qua chứ không phải hắn.

Tôi không chịu nổi, muốn đi tìm hắn hỏi cho ra lẽ. Sau đó tôi phát hiện hắn đang ở nhà họ Khương.

Hắn và Khương Dĩ Nhu xung đột, cả người ướt đẫm, trên tay dính máu. Trông hắn khốn đốn không giống ngày thường một chút nào.

Tôi đau lòng, lo lắng kiểm tra miệng vết thương cho hắn.

“Thích tôi?” Thời Lẫm đột nhiên ngẩng đầu, trong đáy mắt hắn có luồng sáng tôi không sao hiểu được.

Chuyện tôi thích hắn đâu phải bí mật gì, tôi hoảng loạn gật đầu.

Tôi không thể tra hỏi đến cùng. Vì sao hai nhà Khương, Thời có thù oán đã lâu, không còn qua lại với nhau nữa, vậy mà hắn có thể xuất hiện ở nhà họ Khương cứ như không có chuyện gì? Cùng với nguyên nhân hắn mất khống chế trước mặt Khương Dĩ Nhu.

“Vậy thì ở bên nhau đi.”

Mùa hè năm đó, tôi chính thức trở thành bạn gái Thời Lẫm.

...

Suy nghĩ quay về hiện thực, cả người lẫn xe của Thời lẫm đều đã biến mất không thấy bóng dáng.

Bốn bề gió thổi thét gào, không gian tối đen nuốt chửng hết thảy mọi thứ. Tôi kéo kín quần áo lại, mở đèn pin dò đường xuống núi. Chờ đến khi tôi đi tới quốc lộ giữa đèo mới phát hiện đó không phải con đường chúng tôi leo lên núi. Tôi bị lạc đường rồi.

Tín hiệu điện thoại lúc có lúc không, tôi bắt đầu thấy sợ hãi.

Đúng lúc hoảng loạn, cách đó không xa có một chiếc taxi chạy tới. Xe từ xa lại gần, không chạy qua mà dừng lại trước người tôi. Cửa sổ kéo xuống, một bác tài béo mập ló đầu ra, ánh mắt đáng khinh nói: “Cô gái, đi một mình à? Cô muốn đi đâu? Lên xe tôi cho cô quá giang một đoạn.”

Mùi rượu nồng nặc ập vào mặt, tôi không phản ứng lại, giơ điện thoại lên giả vờ nói chuyện với ai đó.

Tôi liếc mắt thấy gã tài xế đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi bèn đi ngược lại hướng taxi. Một giây sau, xe taxi đi lùi lại, đậu ngay bên cạnh tôi. Tài xế tháo đai an toàn bước xuống.

Trong nháy mắt đó, nỗi sợ hãi nhảy vọt lên đỉnh núi, tôi không chần chừ nữa mà vội cất bước chạy. Tài xế nhìn ngó xung quanh rồi đuổi theo tôi.

Ngay khi tài xế sắp túm được tóc tôi, có một chiếc xe khác xé gió mà đến. Tôi chặn đường đón đầu, chiếc xe đó buộc phải dừng lại, tiếng thắng xe bén nhọn chói tai.

“Đậu... Trình Ninh?”

Người đàn ông mặc âu phục bước xuống xe Bentley, dáng người cao ráo, mặt mũi rất phô trương.

Hắn là Trì Nghiên, anh em kiêm bạn chung phòng của Thời Lẫm. Ở thủ đô, hai người họ còn có danh hiệu là “Nam Thời Bắc Nghiên”.

Trì Nghiên liếc nhìn ra sau lưng tôi, ánh mắt hung ác âm u.

Hắn túm tôi ra sau lưng hắn: “Người đó chạm vào em?”

Tôi lắc đầu, sắc mặt hắn tạm thời dịu lại, nhưng giọng điệu vẫn còn lạnh lùng lắm: “Lên xe.”

Nói xong thì hắn bước nhanh tới. Tôi túm lấy tay áo hắn, vừa mới tai qua nạn khỏi nên cả người tôi run rẩy: “Đừng, đừng qua đó. Ông ta uống rượu, báo cảnh sát đi, giao cho họ xử lý là được rồi.”

“Thiếu chút nữa là em bị khi dễ rồi, giờ còn bảo tôi đừng ra tay? Làm gì có thằng đàn ông nào nhịn được. Không đi nổi thì đứng đây chờ tôi.”

Trì Nghiên cuốn tay áo lên, để lộ cơ bắp săn chắc ra ngoài. Tôi nhìn thấy hắn tiến lên vài bước, sau đó đá gã tài xế kia một chân. Hình như đối phương không ngờ Trì Nghiên chơi chiêu dã man như thế, không nói lời nào đã động chân.

Tài xế ngơ ra, chớp mắt bò dậy ngay lập tức, trong miệng còn tuôn ra mấy câu chửi thề không sạch sẽ. Rất nhanh sau đó, gã lại bị đá lăn trên đất.

Trì Nghiên thâm độc, không hề che giấu vẻ thô bạo trên người. Hắn nghiền nát đối phương, ấn gã tài xế lên xe mà đánh, làm đối phương không cách nào phản kháng lại được.

Tôi thấy gã tài xế lấy điện thoại ra, lúc này Trì Nghiên mới chịu thả người, quay lại hỏi tôi: “Còn đi được không?”

“Có thể.”

Tôi chưa từng thấy Trì Nghiên đánh nhau bao giờ, nhưng tôi có nghe nói ông nội này kiêu ngạo lắm, bình thường không dễ dàng ra tay đâu.

Được hắn cứu nên tôi rất biết ơn: “Cảm ơn anh, Trì Nghiên.”

Trì Nghiên nhướng mày, hài hước nói: “Sao nào? Lại muốn giới thiệu bạn gái cho tôi à?”