Hắn nhìn chằm chằm vào Viện Viện một hồi lâu, khẽ nói: “Nó là… con gái của Mạn Mạn?”

Bàn tay cầm chai nước của tôi dần siết chặt.

“Cút.”

Tôi hối hận vì sự xúc động vừa rồi.

Ba năm rồi, trong ba năm hắn chưa từng có trách nhiệm của người làm cha.

Hắn đã bỏ rơi mẹ con Mạn Mạn ba năm.

Bây giờ vì sao lại để hắn phát hiện ra Viện Viện chứ?

Nhưng Tưởng Hồng Thăng dường như không cần câu trả lời của tôi, hắn ngồi xổm xuống, quan sát Viện Viện một cách tỉ mỉ.

Sau khi nhận ra, Viện Viện cũng ngẩng đầu nhìn hắn.

Viện Viện có một đôi mắt rất đẹp, nó nghiêng đầu quan sát hắn: “Chú là…”

Lúc tôi đang do dự xem nên nói thế nào thì Tưởng Hồng Thăng đã cướp lời trước.

Hắn xoa tóc nó, giọng điệu ấm áp: “Bố là bố.”

“Bố?”

Đáy mắt cô nhóc chợt sáng lên: “Chú thật sự là bố à?”

Nói xong.

Nó dùng bàn tay không bị ghim kim nắm lấy cổ tay Tưởng Hồng Thăng, kéo tay hắn đặt lên mu bàn tay của tôi.

Sự ấm áp trên mu bàn tay khiến người ta buồn nôn.

Con gái non nớt, giọng điệu vô cùng phấn khích.

“Bố ơi, cuối cùng bố cũng xuất hiện rồi. Mẹ nhớ bố lắm, mẹ thường xuyên nằm mơ gọi tên bố… Sầm Dực… Phải không?”

Tiểu tổ tông của mẹ ơi.

Tôi đưa tay muốn che miệng nó, nhưng đã muộn rồi.

Ở nơi khóe mắt, Sầm Dực ở bên cạnh hình như đang nhướng mày.

Không biết có phải ảo giác hay không, Tưởng Hồng Thăng đặt tay lên mu bàn tay tôi hình như còn khẽ vuốt một cái.

Tôi lập tức lấy lại tinh thần, ghê tởm hất tay hắn ra.

“Cút.”

Tưởng Hồng Thăng nhìn tôi.

Hắn không nổi giận, cũng không ở lại thêm, chỉ ném cho tôi một tờ danh thiếp có phương thức liên lạc của hắn rồi đứng dậy rời đi.

Tôi cầm danh thiếp, trong lòng là cảm xúc lẫn lộn.

Hai bình dịch truyền đã hết, Sầm Dực đưa chúng tôi về nhà.

Lúc về đến nhà thì đã là rạng sáng.

Dỗ con gái ngủ xong, tôi ngồi một mình trong phòng khách, cầm bức ảnh lúc còn sống của Mạn Mạn rơi nước mắt.

Thật sự cảm thấy không đáng thay cô ấy.

Tên đàn ông đó ph óng đãng lại béo mập, rốt cuộc có chỗ nào đáng để cô ấy nghĩ tới cái chết chứ?

Xem ý của Tưởng Hồng Thăng, hình như là định nhận lại Viện Viện.

Nhưng tôi… có nên đồng ý không?

Tôi không biết.

Lúc trước hắn bỏ rơi mẹ con Mạn Mạn, làm hại cô ấy tự sát, là bạn của Mạn Mạn, cả đời này tôi cũng không tha thứ cho hắn.

Nhưng…

Hắn quả thật là bố ruột của Viện Viện.

Ba năm qua, tôi vô cùng cố gắng cho Viện Viện một mái nhà, nhưng vẫn không có cách nào thay thế được tình cha thiếu thốn.

Lúc nhìn chằm chằm vào bức ảnh xuất thần, tôi chợt nhớ tới di ngôn mà năm đó Mạn Mạn để lại.

Trong đó có nhắc đến Tưởng Hồng Thăng.

Cô ấy nói.

Nếu có một ngày, Tưởng Hồng Thăng muốn nhận lại Viện Viện thì để hắn nhận.

Cô ấy nói.

Dù nói thế nào.

Hắn cũng là bố ruột của Viện Viện.

Cô ấy còn nói —

“Nếu hắn mãi không chịu nhận thì Viện Viện cũng chỉ có thể trông cậy vào cậu thôi.”

“Lâm Lâm, thiệt thòi cho cậu rồi, kiếp sau tớ sẽ làm trâu làm ngựa trả nợ cho cậu.”

Lừa đảo.

Đã nói sẽ làm chị em cả đời, ngay cả đời này mà cô ấy cũng không làm được.

Lại vẽ cho tôi chiếc bánh nói đến kiếp sau.

Một lần nữa đọc lại bức di ngôn đó, tôi cất kỹ nó.

Được.

Vậy thì theo ý cậu.

*

Sáng hôm sau, tôi bấm số điện thoại trên danh thiếp.

Tưởng Hồng Thăng bắt máy rất nhanh.

Trong điện thoại, tôi nói cho hắn biết chuyện Mạn Mạn nhảy lầu tự sát vào ba năm trước.

Đương nhiên.

Cũng nói cho hắn biết, Viện Viện chính là con gái hắn.

Trong điện thoại, Tưởng Hồng Thăng hơi nghẹn ngào.

Hắn thở dài: “Là tôi có lỗi với mẹ con cô ấy.”

Tôi không lên tiếng.

Vì mở miệng ra là sẽ không nhịn được muốn hỏi thăm mười tám đời tổ tông của hắn.

Hắn lại cẩn thận hỏi tôi, sau khi Viện Viện khỏi bệnh, hắn có thể đón nó về nhà, chơi cùng nó một ngày không?

Hắn nói, bắt đầu từ bây giờ hắn muốn cố gắng bù đắp cho Viện Viện.

Tôi hơi do dự, nhưng nhớ đến di ngôn của Mạn Mạn, tôi vẫn đồng ý.

Một tuần sau.

Viện Viện đã hoàn toàn khôi phục, Tưởng Hồi Thăng cũng gọi điện thoại cho tôi đúng giờ.

Tôi nói cho hắn biết địa chỉ, hắn lái xe tới đón Viện Viện.

Trước khi Viện Viện lên xe, tôi không yên tâm mà cứ dặn dò mãi, cũng nói cho nó biết, ngày mai mẹ sẽ đón con.

Viện Viện đáp lời từng việc một.

Nhìn ra được, lần đầu tiên được bố đưa về nhà, nó vô cùng phấn khích.



Nhưng mà.

Buổi tối hôm đó, vừa qua mười giờ là tôi đã nhận được cuộc gọi từ Tưởng Hồng Thăng.

Trong điện thoại, giọng điệu hắn lo lắng, nói lúc chơi ở tầng hai, Viện Viện ngã xuống từ cầu thang!

Trái tim tôi thoáng cái siết lại, hỏi địa chỉ rồi đón xe chạy qua đó.

Quãng đường hơn hai mươi phút dài dằng dặc như muốn tắt thở.

Cuối cùng.

Xe taxi dừng lại ở khu biệt thự, tôi ném tờ tiền một trăm tệ rồi vội vàng xuống xe.

Đi tìm dựa theo địa chỉ, cửa chính biệt thự không đóng.

Tôi chạy tới trong sân gõ cửa.

Cửa nhà nhanh chóng mở ra.

“Viện Viện đâu?”

Tôi đẩy Tưởng Hồng Thăng ra chạy vào trong, sau lưng là giọng nói áy náy cố gắng hạ thấp của hắn:

“Nằm trên lầu, bác sĩ vừa đến xem qua, không có gì đáng ngại, chỉ là cần nghỉ ngơi một lúc.”

Nói xong, hắn cho tôi biết, Viện Viện ở trong căn phòng đầu tiên phía bên phải trên tầng hai.

Tôi vội vàng chạy tới rồi đẩy cửa ra —

Bên trong lại không có bóng dáng của Viện Viện.

Trong phòng mở đèn ngủ, vô cùng mờ tối.

Bỗng dưng.

Cổ tay đột nhiên bị người ta nắm lấy, lực của Tưởng Hồng Thăng rất lớn, đẩy mạnh tôi vào phòng.

Ngay sau đó.

Hắn đóng cửa lại, tiếng khóa trái vô cùng chói tai.

Hắn chống mạnh tôi lên cửa phòng, lúc tôi không kịp phản ứng, hai tay đã đặt trên eo tôi làm động tác x0a nắn, lúc nói chuyện, mùi rượu bay nồng nặc.

“Lâm Giản.”

“Vốn tưởng rằng cô thông minh, không ngờ lại dễ lừa như vậy.”

*

Tên rác rưởi này!

Lúc này tôi mới phản ứng được, Viện Viện bị thương gì chứ, chỉ là ngụy trang thôi.

Thật sự là quan tâm quá sẽ bị loạn.

Tôi liều mạng giãy giụa, nhưng sức của hai bên thật sự chênh lệch nhau quá xa.

Hắn dùng một tay giam hai tay của tôi, tay kia bắt đầu kéo quần áo của tôi.

Hai tay bị giữ lại, trong lòng nóng nảy, tôi đập mạnh đầu vào mặt hắn —

Trên đỉnh đầu vang lên một tiếng rên.

Sau khi đầu váng mắt hoa trong chốc lát, tôi ngửi thấy mùi máu rất nhạt trong không khí.

Vì chênh lệch chiều cao, tôi nện đúng vào miệng hắn, có lẽ là răng hắn bị đập chảy máu rồi.

Nhân lúc hắn buông tay vì bị đau, tôi vội vàng đẩy ra.

Bên tay phải có một bình hoa, khi Tưởng Hồng Thăng một lần nữa nhào tới, tôi quơ lấy bình hoa đập vào đầu hắn.

Một tiếng vang giòn giã.

Bình hoa lập tức vỡ vụn.

Cùng với đó là tiếng gầm của Tưởng Hồng Thăng.

Tôi không dám trì hoãn nữa, kéo cửa ra, xoay người bỏ chạy.

Không biết thế nào mà bên tai lại mơ hồ truyền đến giọng của Sầm Dực.

Cúi đầu nhìn thoáng qua.

Là chiếc điện thoại tôi vẫn luôn cầm trong tay.

Vừa nãy trong lúc tranh chấp, không biết thế nào lại bấm trúng người liên lạc khẩn cấp.

Chia tay đã ba năm, người liên lạc khẩn cấp của tôi vẫn luôn là Sầm Dực.

Tôi chạy đến trước cầu thang, đồng thời nói nhanh: “Khi biệt thự Đông Hồ, nhà số 18, nhanh tới đây…”

Vừa mới dứt lời, sau lưng liền vang lên một loạt tiếng bước chân.

Đúng lúc này, điện thoại bị cướp lấy, đập mạnh xuống đất, màn hình lập tức vỡ vụn, sau đó tối đi.

Giọng nói của Tưởng Hồng Thăng vang lên trên đỉnh đầu.

“Muốn chạy à?”

Một giây sau, tôi chỉ cảm thấy tóc mình bị kéo mạnh, bàn tay đó giữ chặt đầu vai tôi, cứ thế kéo tôi lên cầu thang.