Nghe Thái thú nói vậy trong lòng Y Nhã mừng thầm “Thưa Đại nhân, thảo dân vì nhà nghèo từ xa lặn lội đến đây vẽ tranh kiếm tiền, trong một tháng mong Thái thú sắp xếp chổ ở cho thảo dân, cũng là để tiện vẽ tranh.”

Thái thú vì Y Nhã lấy đầu ra đảm bảo nên mới tin tưởng, cho cơ hội, nghe như vậy cũng có phần hợp lý, thứ nhất là Mai Viên không cần phải ra khỏi phủ, hai là có thể giám sát được tên tiểu tử này có phải là tên ba hoa hay không. Vì thế liền sảng khoái đồng ý, quay sang dặn phu nhân sắp xếp phòng.

Sau khi nha hoàn dẫn đến phòng khách, Y Nhã mới thở dài một hơi, cô cũng không phải là thần mà có thể dự đoán là có thành công hay không, dù sao thất bại thì quay lại phủ huyện chờ thời cơ khác, nhưng may mắn là đã qua cửa ải này.

Nhìn qua phòng một lượt ấn tượng đầu tiên là sang trọng và ấm áp, cửa sổ và cửa chính đều rất kiên cố, đệm ấm chăn dày, giường ngủ có hai rèm buông hờ, phía trước có một cái bàn tròn, bên buồng kia có phòng tắm nhỏ, cực kì hài lòng.

Thái thú còn phân cho một nô tì hầu hạ, sau khi dặn dò những điều cần chú ý, Y Nhã liền viết một danh sách dụng cụ vẽ tranh và phẩm màu đưa cho nha hoàn kia chuẩn bị.

Mai tiểu thư gần đây luyện múa nhiều nên người có chút mệt mỏi, nên hẹn ba ngày sau gặp, vừa vặn là dụng cụ vẽ của cô chuẩn bị xong.

Hôm nay tuyết rơi ít hơn, nhưng bầu trời không ảm đạm mà tươi sáng, mang theo dụng cụ đến phòng vẽ đợi tầm một khắc thì một mĩ nhân thân hình yểu điệu, duyên dáng, mặt mũi dịu dàng, tuy không không được xếp vào hàng mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng đủ làm cho nam nhân xiêu lòng.

Mai Viên khoác một áo lông dài trùm toàn thân, trong mặc một bộ váy hồng phấn, trên đầu cài một cây trâm hình hoa mai, tóc dài đến eo. Sau khi thuyết phục phụ thân cho tiến cung, liền bắt đầu học các nghi lễ, tài nghệ từng bước lột xác thành mĩ nhân động lòng người.

Thấy tiểu tử mảnh mai đứng trước mắt, ánh mắt nghi ngờ hỏi.

“Ngươi thật sự là thầy vẽ?”

“Vâng”.

Sau khi nghe Y Nhã xác nhận, Mai Viên cũng không hỏi gì thêm, nếu phụ thân mời về thì nàng không có ý kiến, liền chầm chậm đến ghế ngồi, không quên nhắc nhở

“Vẽ đẹp một chút”

Y Nhã tính toán là sẽ vẽ một bức bán thân và hai bức tranh toàn thân, để cho Thái thú tâm phục khẩu phục thì sẽ vẽ một bức chân dung bán thân nhá hàng trước.

“Muốn tranh đẹp thì đừng vội, hãy tin tưởng vào thảo dân”

Vậy là trong buổi sáng hôm đó Y Nhã ngồi ngắm Mai Viên không vẽ ra được nét nào...Muốn tranh vẽ được giống như thật thì phải phác họa ra được hình dáng, tỷ lệ khuôn mặt, gò má, sống mũi, ánh mắt.

Liên tiếp tuần đầu tiên Y Nhã chỉ đến ngồi nhìn khuôn mặt và dáng người của Mai Viên, những tin đồn trong phủ truyền ra nghi ngờ cô là tên lừa bịp, vì đã hơn một tuần mà Y Nhã vẫn chưa chịu động khung vẽ, ngay đến một nét vẽ cũng chưa ra.

Mười lăm ngày sau tuyết đã ngừng rơi, Thái thú và phu nhân đều rất lo lắng, liền muốn đến tận nơi xem thực hư như thế nào.

Trong phòng vẽ ánh nắng le lói của mùa đông len vào khe cửa, Mai Viên ngồi bên cửa sổ ánh mắt nhìn về phía Y Nhã tràn đầy lo lắng.

Hôm nay cảm thấy thời cơ đã chín muồi, ngồi trước giá vẽ trong đầu hiện lên khuôn mặt của Mai Viên, đầu tiên là xác định tỷ lệ trục khuôn mặt, việc xác định đường trục là vô cùng quan trọng. Nó giống như xây nhà phải có nền móng như thế nhà mới chắc được. Tiếp theo là vẽ chi tiết, tạo khối, đánh bóng...mải mê vẽ tranh mà không biết rằng Thái thú và phu nhân đang ở phía sau lưng.

Thời gian trôi qua bức tranh không màu gần được hoàn thiện, nửa người trên của Mai Viên dần dần hiện ra, nét vẽ cuối cùng hoàn thành.

Mọi người đều kinh ngạc không nói nên lời, chỉ tay vào hình vẽ trầm trồ và khen ngợi, sống tận đến bây giờ mới thấy một bức tranh sống chân thực như vậy tuy là tranh không màu nhưng từ ánh mắt, đôi môt, mái tóc giống hệt như tiểu nữ nhà mình.

Mai Viên từ ghế tiến lại xem, thật sự giống y hệt như mỗi lần nàng soi gương.