Anh vui vẻ cầm đoạn thu âm và băng ghi hình vào phòng cô.

Cái vẻ mặt hí ha hí hửng của anh như đứa trẻ được kẹo.

Cô vẫn đang ngủ, gương mặt xinh đẹp ánh lên một chút dịu dàng.

Anh đặt đoạn thu âm và băng ghi hình lên bàn rồi lặng lẽ cởi áo khoác ngoài ra.

Cô đã gầy đi rất nhiều, khi trước anh ôm cô vẫn còn có một chút thần sắc.

Sắp tới lại phải bồi bổ cho cô nhiều hơn một chút.

Cô đã gầy lại còn đang mang thai nên phải ăn uống điều độ hơn.

Cứ vậy anh ôm cô chìm vào giấc ngủ.

Đã bao lâu rồi anh mới được ngủ một giấc ngon như vậy.

Từ khi anh quên đi cô anh luôn gặp ác mộng.

Vẫn là cái cảnh ngày hôm đó, một buổi tối trời mưa đến giá lạnh.

Mẹ anh người đầy máu bò về phía anh.

Nhưng lần này khác với những lần trước, một tia sáng vụt sáng rồi bàn tay cô ôm lấy anh.

- Thiên Vũ, Thiên Vũ.

Anh uể oải mở mắt ra, thứ ánh sáng từ cửa sổ rọi thẳng vào khiến anh khó chịu mà nhíu mày.

Đưa tay lên kéo cô vào lòng, anh nhắm mắt lại rồi mệt mỏi mà trả lời.


- Sao vợ lại dậy sớm vậy?
Cô nằm trong lòng anh không đụng đậy sợ rằng anh sẽ mệt.

Nhã Kỳ quay người, vùi đầu vào ngực anh rồi nhỏ giọng.

- Em muốn dậy sớm một chút để chuẩn bị đồ ăn cho anh.

Nghe đến đây não anh như bừng tỉnh.

Mọi nơi trên cơ thể đều tỉnh táo một cách lạ thường.

Thiên Vũ ngồi dậy, vẻ mặt háo hức mong chờ đến độ khiến cô phải bật cười.1
- Hôm qua anh về muộn mà, còn phải xử lý việc ở công ty.

Em sợ anh sẽ mệt.

Thiên Vũ lắc đầu phủ nhận lời nói của cô.

Vì cho dù có mệt mỏi cỡ nào đi nữa thì chỉ cần nhìn thấy cô anh liền khoẻ mạnh và có tinh thần trở lại.

Nói sao nhỉ, đúng hơn thì cô như một liều thuốc chữa lành mọi vết thương của anh và tiếp thêm cho anh năng lượng.

- Không có, anh muốn ăn đồ ăn vợ chuẩn bị.

Anh cúi xuống ôm lấy cô, vùi mặt vào nơi bụng cô.

Có lẽ sau này anh cũng sẽ có một gia đình hạnh phúc, có một đứa con trai một đứa con gái.

Nhưng nhất định anh sẽ không để hai đứa chúng nó cướp mất cô.

- Rồi rồi, chúng ta ăn sáng xong liền về nhà chuẩn bị.

Anh lên công ty em cũng có một chút việc phải về nhà.

Anh nghe đến hai chữ về nhà liền nhíu mày mà khó chịu.

Không phải anh không muốn cho cô về mà lần trước khi về giỗ cha cô bị đối xử như nào anh biết rõ.

Vả lại tính cách của Như Tâm anh cũng nắm được vài phần.

Sợ rằng khi cô về sẽ chịu nhiều ủy khuất.

Nhã Kỳ nhìn vẻ mặt lo lắng, phân vân của anh như đoán ra được phần nào.

Cô mỉm cười, nâng gương mặt đang ủ rũ kia lên mà nói.

- Đừng lo, em chỉ về để giải quyết một số chuyện cá nhân.

Nhanh chóng giải quyết được ngày nào yên bình ngày ấy.

Em muốn vạch rõ ranh giới từ nay sẽ không còn liên quan đến họ nữa.

Lời nói của cô chắc như đinh đóng cột khiến một người như anh cũng phải lung lay.


Dù gì hôm nay anh cũng có việc vô cùng quan trọng cũng không đi với cô được.

Thiên Vũ vẫn một mực ôm cô, dụi dụi đầu vào cô như một đứa trẻ đang làm nũng.

- Vậy để Lang Kiệt đi với vợ nhé.

Hắn cũng là một trong số những người anh tin tưởng nhất.

Có hắn ở bên cạnh vợ anh mới yên tâm.

Cô suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý với anh.

Cô cũng không muốn anh phải suốt ngày chạy theo cô, lo lắng cho cô.

Thấy cô đồng ý anh cũng vui vẻ hơn phần nào.

Thiên Vũ nhanh chóng chạy đi rửa mặt đánh răng rồi cùng dùng bữa sáng với cô.

Sau khi ăn xong anh đi xuống làm thủ tục xuất viện cho cô.

Các lưu ý khi mang thai và những điều cần tránh cũng được Trường Tư ghi lại hết rồi đưa cho cô.

Như vậy Nhã Kỳ cũng có thể an tâm hơn phần nào và có thể tránh được những điều không nên làm.

- Thiếu gia, phu nhân, tới nơi rồi.

Cô giật mình nhìn ra cửa xe.

Thực sự đã về nhà rồi, cảm xúc trong cô lúc này chẳng biết phải diễn tả ra sao nhưng thực sự là xúc động muốn khóc.

Anh lại nhanh chóng đi ra trước rồi mở cửa cho cô, anh dìu cô xuống xe rồi dắt cô vào.

Ngôi nhà vẫn như vậy, chẳng thay đổi chút nào.

Cô đi lên phòng, để anh chọn cho một bộ váy suông rồi nhanh chóng thay ra.

Cô đang mang bầu, sớm muộn cũng phải mua một vài bộ váy rộng mặc cho thoải mái.

Anh cũng về phòng thay một bộ vest rồi cùng cô đi xuống lầu.


- Để em chỉnh là cà vạt cho.

Cô giữ anh lại, xoay người chỉnh lại cà vạt cho anh.

Bách Hào ở ngoài xe nhìn vào cũng chỉ biết khóc ròng trong lòng.

Hắn đến bao giờ mới có người thắt cà vạt cho như vậy chứ?
- Em đi đây.

Cô nhón chân lên rồi hôn chào tạm biệt anh.

Tuy chỉ là thoáng qua nhưng cũng khiến Thiên Vũ phải đứng hình mất vài giây.

Cô là đang chủ động hôn anh sao? Anh đưa tay chạm vào má mình rồi cười như một tên ngốc.

- Thiếu gia.

Bách Hào thấy anh thất thần thì chạy ra hỏi nhưng lại bị anh bơ toàn tập.

Ánh mắt vẫn nhìn theo xe của cô xa dần.

Trong lòng cứ lâng lâng cái cảm xúc hạnh phúc đến nỗi như muốn nổ tung.

- Thiếu gia, cẩn thận.

Không kịp ngăn nổi anh, Thiên Vũ nhanh chóng ngã cầu thang vì mải miết nhìn theo cô.

Cả người anh đáp đất một cách " nhẹ nhàng " nhưng anh vẫn cứ cười như tên ngốc.

Đúng thật là yêu vào rồi con người sẽ không được bình thường mà..