Cô cứ mãi xoa xoa bụng mình như vậy.

Cho đến khi về nhà cô vẫn không thể rời mắt khỏi nó.

Thư Hân sau khi tạm biệt cô cũng quay trở về.

Nó biết bây giờ cô đang cần nghỉ ngơi vậy nên không dám làm phiền cô.

Dường như cô đã mong ngóng điều này quá lâu.

Nhã Kỳ cầm tờ giấy siêu âm lên trên phòng, đôi mắt không giấu nổi sự thích thú mà ngắm bụng mình trong gương.

" Vẫn phẳng như vậy, thực sự là trong này có một đứa bé sao? "
Cô ngây ngốc nhìn qua nhìn lại rồi xoay trái xoay phải.

Chẳng biết đã qua bao lâu cô vẫn chưa chán.

Nhưng vấn để hiện tại là cha của nó.

Anh không hề biết đến sự tồn tại của nó, anh cũng không hề biết mẹ của nó là ai.

Chỉ cần nghĩ như vậy cô lại thấy tủi thân hơn.

Cô sợ con cô khi sinh ra không có đủ tình yêu thương của cha mẹ.

Cô biết cái cảm giác ấy như thế nào bởi cô cũng đã từng trải qua như vậy.

Nhã Kỳ thở dài, cô đi đến giường rồi ngồi xuống.

Cô muốn cầm điện thoại lên để gọi cho anh nhưng lại không đủ can đảm.


Cứ như vậy cô chết lặng trong cái khoảng không do chính cô tạo ra.

Nhưng rồi vì nghĩ cho đưa bé mà cô quyết định xuống lầu ăn chút gì đó.

Nhã Kỳ đứng dậy, đi đến mở cửa ra thì bắt gặp anh đang đi tới.

Cô đứng ngây người, cả người không cử động nổi mà đứng chôn chân tại chỗ.

- Nhìn gì vậy?
Anh nhướn mày, khó chịu nhìn qua cô.

Đôi mắt sắc lạnh mang theo vài phần chán ghét.

Cô im lặng, nhìn anh rồi lại nghĩ đến đứa con trong bụng mình.

- Không có gì, anh về để lấy đồ sao?
Lúc này Thiên Vũ mới hạ giọng nhưng từng câu từng chữ vẫn như ngàn vết dao đâm vào tim cô.

- Tôi về để làm gì thì có liên quan đến cô sao?
Cô bất giác cứng họng không nói thêm được gì.

Một khoảng không im lặng bao phủ lấy hai người.

Gì mà hứa bảo vệ cô suốt đời, gì mà mãi mãi không làm cô khóc.

Giả dối, tất cả đều là giả dối.

- Xin lỗi, phiền anh tránh đường cho tôi đi xuống.

Khoé mắt cô đã cay cay, một cảm giác ấm nóng tràn qua mi cô.

Nếu như còn ở đây thêm một chút nữa thì có lẽ cô sẽ không kiềm chế được thêm nữa.

Anh hơi ngượng ngùng nhưng vẫn quay người đi thẳng về phòng.

Để lại một mình cô đứng ở đó giữa những suy nghĩ quẩn quanh.

- Con có nhìn thấy không? Người vừa nãy là cha con đấy.

Cha con chỉ là nhất thời quên đi hai mẹ con mình thôi, sau này nhất định cha con sẽ nhớ lại.

Cô nở một nụ cười đắng rồi đi xuống dưới nhà.

Đôi mắt đảo quanh rồi đi đến tủ lạnh.

Tiện tay lấy vài ba món đồ đặt lên bàn bếp, cô bắt đầu nấu ăn.

Hương thơm nhẹ tản ra không khí bay thoang thoảng ra ngoài phòng khách.

Tuy không nồng nàn nhưng lại thanh đến quyến rũ lòng người.

Cô vui vẻ cầm đĩa đồ ăn trên tay lên rồi hít một hơi thật sâu.

Nhã Kỳ gật gật đầu vừa ý rồi mang ra bàn.

- Phu nhân, dạo này cô không ăn uống điều độ bây giờ chỉ ăn một chút như vậy có chịu nổi không?

Quản gia đi đến gần cô mà nhắc nhở.

Cô biết bản thân đang mang thai cần ăn uống điều độ hơn nhưng mỗi khi muốn ăn gì đó cơn buồn nôn lại ập tới.

- Con không sao đâu.

Chú đừng lo lắng quá.

Cô mỉm cười nhìn ông rồi quay lại dùng bữa sáng của mình.

Từng muỗng từng muỗng được đưa lên, cuối cùng cô cũng ăn xong.

Lặng lẽ cầm bát đi vào trong, cô sắn tay áo lên chuẩn bị rửa chén.

- Phu nhân, người cứ để đấy em làm được rồi ạ.

Một trong số những người làm ít ỏi của dinh thự chạy đến ngăn cô lại.

Vốn dĩ định rửa nhưng do cô bé kia cứ nằng nặc một hai muốn cô đi nghỉ ngơi nên cô cũng đành chịu.

Nhã Kỳ tháo tạp dề để gọn trong bếp rồi đi ra phía sau nhà.

Những lúc tâm trạng không tốt cô đều đến đây và ngồi xuống ghế nhìn những đoá hoa xinh đẹp nở rộ.

Bất giác trong lòng cô cảm thấy bình yên hơn phần nào.

" Xoạt "
Phía sau truyền đến tiếng động cùng tiếng bước chân đến gần.

Cô không quay đầu lại mà vẫn mải miết ngắm hoa.

Cho đến khi cảm nhận được người kia đã ở rất gần mình cô mới lên tiếng.

- Sao lại ra đây? Chẳng phải chỉ là ghé qua lấy một chút đồ rồi đi luôn sao?
Anh im lặng không nói gì.

Dường như trong lòng anh cũng đang có những suy nghĩ rối bời chẳng thể nào buông bỏ.

Gió nhẹ thổi qua, máy tóc của cô nhẹ bay theo hương thơm hoa hồng trôi mãi.


- Sao vậy? Thấy em ở đây nên khó chịu sao?
Cô cười nhạt, khoé miệng cong lên nhưng mắt đã sớm cay.

Nơi này có hai người nhưng lại chỉ có một mình cô tự đối thoại với bản thân.

Biết sao giờ, cuối cùng cũng chỉ là tự cô lưu luyến.

- Được, nếu anh đã thực sự khó chịu với em như vậy thì em sẽ rời đi.

Đâu cần phải dằn vặt nhau trong suốt ngần ấy thời gian.

Đã ba tuần rồi Thiên Vũ à, em chịu đựng đủ rồi.

Bây giờ em không chỉ sống cho em nữa em còn phải sống để bảo vệ con của em.

Cô thở dài rồi nhẹ nhàng đứng dậy.

Trong bụng cô đang là một sinh linh bé nhỏ, cô muốn gục ngã cũng chẳng thể được nữa rồi.

Nhã Kỳ lấy hết can đảm quay người bước qua anh.

Quá đủ rồi, như vậy là quá đủ rồi.

Bất chợt một bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cô mà níu lại.

Trong thoáng chốc, Nhã Kỳ đứng hình tại chỗ với cánh tay bị anh giữ lại.

Thiên Vũ không quay đầu nhìn cô, anh chỉ nhàn nhạt lên tiếng.

- Cô...!thực sự là vợ tôi sao?.