Cô vừa nghe anh nói thì bật cười.

Gì mà gió thổi bay cơ chứ? Cô gầy cũng không đến mức như anh nói.

Nhã Kỳ thở dài, anh đã quyết định làm gì thì đâu thể chuyển đổi được.

Để cho cô dựa vào anh hôm nay, chỉ hôm này là đủ rồi.

Về sau nhất định cô sẽ mạnh mẽ để anh không phải lo lắng như bây giờ.

Vì cô biết anh không chỉ có mình cô mà còn có cả một Mạc Thiên to lớn với trăm nghìn con người.

Thiên Vũ nhanh chân bước đến phòng làm việc của Trường Từ.

Giờ này nhất định cũng không có cấp cứu hay khám chữa gì cả.

Cánh cửa phòng đang đóng bỗng chốc bị Thiên Vũ đạp mạnh.

Trường Tư đang ở trong xem hồ sơ bệnh án liền bị tiếng " rầm " như trời đánh của anh làm cho giật mình.

- T… Thiên Vũ.

Trời ơi, cái con quỷ này.

Cậu không biết gõ cửa hay lấy tay mở sao? Có cần phải dùng bạo lực như vậy không? Cậu làm tim tôi muốn rơi ra ngoài luôn đó có biết không? Cánh cửa phòng này tôi lại phải thay nữa rồi.


Trường Tư chỉnh lại gọng kính rồi vuốt vuốt bên ngực để trấn tĩnh lại.

Trường Tư là bác sĩ bậc nhất của thành phố này và cũng là một bác sĩ nổi tiếng.

Hắn ra chỉ đứng sau một người duy nhất đó chính là ba hắn.

Dù cho có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa thì vị trí cao nhất vẫn thuộc về ba hắn.

Trường Tư quen anh bởi vì ba của hắn chính là người đã chữa khỏi cho anh năm đó.

Cũng vì cả hai chẳng có lấy một người bạn nên đã nhanh chóng thân quen nhau từ lúc nào.

- Đừng nói nhiều, mau xem vết thương của Nhã Kỳ.

Anh bồng cô đi đến chiếc giường trắng phía sau Trường Tư rồi đặt cô xuống.

Hành động nhẹ nhàng lại ân cần dịu dàng khác hẳn với cái sự thô bạo khi nãy.

Trường Tư quá hiểu người bạn này của mình, hắn thở dài, đặt bệnh án của bệnh nhân hắn đang cầm trên tay xuống bàn rồi đi đến chỗ cô.

- Chỉ băng bó vết thương và kiểm tra sợ bộ.

Nếu cậu dám đụng chạm đến những nơi khác tôi nhất định sẽ chặt hai cái tay của cậu.

Trường Tư vừa nghe xong lời cảnh cáo của anh thì sắc mặt tối sầm lại, tay chân run run chẳng biết nên làm gì trong tình huống này.

Cái người mà lúc nào cũng lạnh đạm với tất cả bây giờ lại đang muốn chiếm hữu một cô gái sao? Vậy mà hắn cứ tưởng là anh không phải trai thẳng cơ chứ.

- Rồi rồi, nào ai dám đụng tới cô vợ quý báu của cậu đâu.

Nói rồi hắn bắt đầu kiểm tra sơ bộ cho cô.

Gương mặt lúc tập trung của hắn đẹp hơn nhiều.

Như vậy mà bao năm qua vẫn không có nổi một mảnh tình vắt vai cơ đấy.

Trường Tư nhìn qua vết bầm tím trên tay cô rồi nhìn qua vết thương đang chảy máu do bị mảnh thủy tính đâm trúng.

Hắn quay sang bên cạnh, lấy một lọ thuốc sát trùng rồi rửa đi vết thương cho cô.

Nhã Kỳ không nói gì mặc gì nó rất xót nhưng cô vẫn có thể chịu được.

- Nhẹ tay thôi, đừng để cô ấy đau.

Lại một lần nữa anh lên tiếng.

Thiên Vũ thì ngồi vắt vẻo trên ghế đối diện giường của cô để quan sát nhất cử nhất động của hắn.


Trường Tư thở dài, tay vẫn cầm cuộn băng trắng mà quay lại nhìn anh.

- Này cậu thiếu gia, tôi còn chưa đụng vào vợ cậu mà cậu lo cái gì cơ chứ? Chẳng lẽ sợ tôi sẽ giết vợ cậu sao?
Trường Tư nhíu mày, nhìn anh như muốn trách móc.

Anh không nói thêm gì nữa chỉ nhún vai rồi quay đi hướng khác nhìn ra cửa sổ.

Hắn lắc đầu ngao ngán rồi quay trở lại với công việc của mình.

Sau khi sát trùng xong, hắn lau nhẹ đi cho cô rồi mới bôi thuốc mà băng vào.

Từng cửa chỉ phải thật cẩn thận như sợ rằng nếu hắn làm cô mất một sợi lông thì anh sẽ nhào vào mà lấy đi cái mạng nhỏ này của hắn mất.

- Đây, xong rồi.

Trường Tư lau mồ hôi, phủi phủi tay rồi quay ra thông báo với anh.

Nhưng chợt ánh mắt của hắn dừng lại trên gương mặt như đang suy nghĩ gì đó của anh.

Mỗi khi anh suy nghĩ về chuyện gì đến nỗi không thể tập trung vào những việc xung quanh thì nhất định đó là một chuyện rất quan trọng.

Hắn cũng không muốn xen vào dòng suy nghĩ của anh nhưng bắt buộc là phải làm như vậy.

Chẳng lẽ bây giờ xong rồi lại để anh cứ ngồi ở đây một cục như vậy sao? Còn cô nữa, cô phải trở về để nghỉ ngơi.

Nghĩ là làm, Trường Tư đứng dậy đi đến vỗ nhẹ vào vai anh.

Thiên Vũ giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man mà quay lên nhìn chủ nhân của cánh tay đang đặt trên vai mình.

- Xong rồi, mang vợ cậu về đi.

Hay là đôi phu thê tình thâm các người muốn ở đây để phát cẩu lương cho cái thằng đang ế này sao?
Hắn ra giọng trách móc nhưng nhận lại chỉ là một cái đẩy tay hờ hững của anh.


Thiên Vũ không để ý đến lời nói của hắn mà lập tức đi đến phía giường để xem vết thương của cô.

Trường Tư nhíu mày, khoanh tay trước ngực mà thở dài.

" Đã giúp không công rồi mà đến một lời cảm ơn cũng không có.

Đã vậy còn hất tay người ta phũ phàng như vậy.

Đúng là có vợ rồi có khác.

Haiz.

"
Nhã Kỳ bị anh nhìn ngang ngó dọc trước mặt người lạ liền cảm thấy khó xử.

Cô cười gượng mà đẩy anh ra.

Nếu như chỉ có hai người thôi thì cô không nói làm gì.

Nhưng đây là có thêm người ngoài nữa, anh cũng phải giữ thể diện một chút chứ.

Cái vị tổng tài cao cao tại thượng giết người không ghê tay, chỉ cần nhìn cũng có thể khiến người ta khiếp sợ vậy mà bây giờ lại cúi người trước một cô gái nhỏ bé.

Kể ra cũng lạ thật đấy, không biết là anh thích cô ở điểm nào nữa..