Ngọc Nương tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy có gương mặt bé bé xinh xinh của Tiểu Bảo.
Bé con khoanh chân ngồi ở cạnh Ngọc Nương , vầng trán nhăn nhăn, giống như nghiêm túc suy tư vấn đề gì đó, thật làm cho người ta bật cười.
Ngọc Nương nhớ ra hình như là nàng té xỉu , còn tưởng rằng nàng hù dọa hài tử : "Tiểu Bảo, nương không có việc gì, nương chỉ là..."
Tiếng bước chân vang lên, Ngọc Thiền chờ vài nha đầu đều vây quanh lại đây.
Ngọc Thiền nhẹ đè vai nàng, "Phu nhân, ngài ngàn vạn đừng động."
"Muốn làm cái gì để bọn nô tỳ làm."
Mấy nha đầu cũng thế làm Ngọc Nương còn cho là nàng bị bệnh bất trị? Lập tức sắc mặt tái nhợt, nhịn không được nhìn Tiểu Bảo một cái.
"Các ngươi đến cùng sao vậy, hay là ta , đại phu nói gì ?"
"Phu nhân ngài không sao đâu, bọn nô tỳ cũng không sao hết mà là ngài có thai đã ba tháng ."
Có thai?
Không phải là lần đầu tiên làm nương, Ngọc Nương nhớ mang máng lúc trước hoài thai Tiểu Bảo, nàng lờ mờ bụng lớn lên cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, còn cho là mình béo.

Trong lòng còn tự giễu nghĩ nàng còn có thể béo như heo.

Cho đến khi nương hỏi nàng bao lâu rồi không có nguyệt sự , nàng thành thật trả lời.

Nương khi đó gào khóc , còn dùng tay đánh nàng, nói mất mặt quá rồi,còn nói phải làm sao bây giờ.
Khi đó, nàng thấy trời đất như sụp đổ .
Không phải là nàng không căm hận, vì cái gì mà nàng còn phải mang nghiệt chủng.

Chỉ là không bao nhiêu ngày sau đứa nhỏ ở trong bụng liền có động tĩnh.

Đặc biệt là đêm khuya yên tĩnh bé ở bên trong bụng đánh đánh đá đá vài cái, thậm chí còn ở bên trong nấc cục, giống như một con cá nhỏ ở bên trong phun bong bóng, nàng vố thức liền trông đợi.
Khi sinh Tiểu Bảo nàng sinh rất nhanh.

Tỷ tỷ vì thay nàng che lấp, đón nàng về nhà , nàng sợ người ta biết không dám ra cửa, cũng không dám ra khỏi phòng, mỗi ngày ở trong phòng ngây ngốc .Tỷ tỷ nói thế này không được, không hoạt động nếu khó sinh thì làm sao bây giờ.

Vì vậy nàng mỗi ngày xoay quanh trong vòng, đếm không hết bao nhiêu vòng.

Đến ngày sinh, nàng chỉ mất hơn một canh giờ liền sinh .
Tỷ tỷ nói nàng mệnh tốt, hài tử biết thương nương, chào đời thật nhanh, nàng khi đó toàn thân mệt mỏi thấy Tiểu Bảo đầy nếp nhăn, trong lòng lại tràn trề mờ mịt, cái này gọi là mệnh hảo sao?
Bất quá xác thực nàng mệnh tốt, khi tỷ tỷ sinh Hồng ca nhi , mất một ngày một đêm.

Rõ ràng đây là chuyện thật lâu rồi , dù sao nàng sống hai đời, lại phảng phất như chuyện của ngày hôm qua , Ngọc Nương không kìm được nước mắt tuôn trào , nói không hết trong nội tâm bao nhiêu là cảm xúc.
Chẳng biết lúc nào, Tấn Vương đến , Ngọc Thiền đã lui ra ngoài.
Cảm giác được có người ngồi ở bên cạnh, Ngọc Nương ngẩng đầu lên nhìn đã nhìn thấy Tấn Vương nghiêm mặt nhìn nàng.
"Khóc cái cái gì, lẽ nào ngươi không muốn sinh con cho bản vương?"
Ngọc Nương nói không ra lời.
Mặt Tấn Vương càng căng hơn: " Hay ngươi sợ sẽ ủy khuất thằng nhãi con? Ngươi yên tâm, về sau bản vương sẽ không bạc đãi hắn."
Vốn câu hứa hẹn này Tấn Vương không tính nói, dù trong lòng còn có ngăn cách, cũng cảm thấy đây là việc cần làm, không cần phải nói.

Nhưng bây giờ - -
Nhìn nàng ủy khuất đáng thương, khóc tới nổi mắt mũi đều , nước mắt đều ngăn không được.

Ngẫm lại Lưu Lương Y nói phụ nữ mang thai nhiều lo ngại, vui nhiều buồn nhiều...
Vừa mới nãy Tấn Vương không ở đây, chính là vì tìm Lưu Lương Y hỏi chuyện , Lưu Lương Y múa bút thành văn trên ba tờ giấy Tuyên Thành, tràn ngập các điều cần chú ý cùng kiêng kị.

Tấn Vương ngồi bên ngoài xem, nghe thấy nha đầu bối rối hỏi nàng như thế nào .
Hắn hoảng hốt, rõ ràng biết nàng không thể nào có chuyện tim lại ngừng đập một chút.

Sau khi đi vào thấy nàng bình yên ngồi trên giường khóc, vài nha đầu vây quanh nàng, mới ý thức mình rất chật vật.
May mắn không có người trông thấy.
Nhãi con Tiểu Bảo ngồi ở bên cạnh nhìn hắn , người phụ hoàng kia xưa nay mặt lạnh giờ ngồi dụ dỗ nương.
Đúng vậy, sau khi phân tích, Tiểu Bảo đã kết luận bụng nương là Nhị bảo, cho nên hắn vẫn là Tiểu Bảo, không phải là con nam nhân đã chết kia.

Sở dĩ kết luận thế, bởi vì kiếp trước nương khi mang thai Nhị Bảo đã bị giết bằng thuốc độc, chỉ là đời chuyện đó chuyển từ nương thành Hồ Trắc Phi.
Đương nhiên hết thảy đều là suy đoán, Tiểu Bảovẫn cảm thấy tối tăm .
"Thiếp không có, thiếp chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi, thiếp vẫn còn có sữa , sao lại hoài thai ..." Ngọc Nương đỏ mặt lúng túng.
Tấn Vương nhẹ ho một tiếng, "Bản vương hỏi qua Lưu Lương Y, phụ nhân còn cho con bú sữa cũng không phải là không thể hoài thai ."
Nhắc tới chuyện này, Tấn Vương còn giận dữ cực kỳ, hắn rõ ràng bỏ mầm.

Lưu Lương Y từng âm thầm nói, trên người hắn còn chất độc, có thể ảnh hưởng đến con nối dòng, cho nên hắn cũng không có chú ý.

Nếu sớm biết rằng trong lúc phụ nhân còn cho con bú sữa thì không dễ có thai, hắn sớm cho cai sữa .
Nghe thấy Tấn Vương nói thế, Ngọc Nương nhỏ giọng a một cái.
Không nghĩ tới nàng lại hoài thai như thế , cũng là từ lúc sinh Tiểu Bảo, nguyệt sự không tới, có rất nhiều phụ nhân là chờ hài tử dứt sữa mới có, cho nên nàng cũng không để trong lòng.
Ngọc Nương nhìn chằm chằm cái bụng , bên trong có tiểu Tiểu Bảo?
"Ngươi nghỉ ngơi trước, bản vương còn có chút việc muốn làm, làm xong tới thăm ngươi."
Ngọc Nương lúc này mới nhớ tới nàng ở Lưu Xuân Quán té xỉu , còn chuyện Hồ Trắc Phi chưa giải quyết?
"Tra ra Hồ Trắc Phi tỷ tỷ sao lại trúng độc rồi ạ?"
Tấn Vương trong mắt hiện lên tia đen tối, : " Chuyện này không cần ngươi quan tâm , ngươi nghỉ ngơi cho tốt." Nói xong, Tấn Vương liền rời đi .
Lưu lại mẫu tử hai người Ngọc Nương ngây ngốc nhìn Tiểu Bảo nói: "Tiểu Bảo, con sắp có đệ đệ ."
Nàng đến bây giờ còn có chút bất ngờ.

Tiểu Bảo xấu hổ muốn che mặt, không nói đến không ai biết chính xác này là nam hay nữ.


Mà nó lúc này thân thế không rõ, không biết cha là ai, sao dám nhận con Tấn Vương thành huynh muội này nọ (Soái có lời muốn nói,,, kỳ cục sao lại suy nghĩ thế chứ, dù Tiểu Bảo là con ai thì nó vẫn là con Ngọc Nương mà, Bảo Bảo bậy rồi chỉ cần là con Ngọc Nương thì là em mi rồi) .
Nó đưa đầu ngón tay út chọc chọc bụng Ngọc Nương .
Bên trong là nhị bảo.

Trong lòng không hiểu sao lại mong đợi.
*
Trong thư phòng Triều Huy Đường, Tấn Vương ngồi ở phía sau thư án, trước mặt là Lưu Lương Y cùng Phúc Thành.
"Ngươi nói trước đi."
Ngọc Nương đột nhiên té xỉu lại có thai, cắt đứt điều tra chuyện Hồ Trắc Phi chết.

Tấn Vương mang Ngọc Nương trở về Vinh Hi viện , chỉ bỏ vương phi cùng đám thiếp thất.
Tấn Vương nếu đã đem Lưu Lương Y phái qua, tất nhiên là muốn truy xét , thủ hạ Tấn Vương đến tra, dĩ nhiên là không tồn tại chuyện gian lận , Từ Trắc Phi đương nhiên không thể tiếp tục cắn mãi không tha.
"Dựa theo lão phu kiểm chứng, Hồ Trắc Phi hẳn là trúng Thiên lôi đằng độc.

Thiên lôi đằng có thể ẩn độc hơn một canh giờ không hiện ra, một khi độc phát tựa như núi đổ.

Bất quá bởi vì trong đó còn có thành phần khác, nên không dễ nhìn ra đến cùng là trúng độc gì.

Mặt khác, lão phu hỏi qua vài nha đầu, trên người Hồ Trắc Phi cũng không có dấu vết khác, cho nên loại trừ nguyên nhân vì bị cưỡng chế rót độc ."
"Hơn một canh giờ trước nàng ở đâu?" Hắn hỏi Phúc Thành .
Phúc Thành nói: " Là đi gặpTô phu nhân..." thấy Tấn Vương híp híp mắt, hắn gấp rút đổi lời: "Phải là khi đó Hồ Trắc Phi đi tới Tư Ý viện."
"Nhưng cái khoảng thời gian này thật cũng không xác định được." Lưu Lương Y bổ sung.
Tấn Vương vừa nhìn về phía Phúc Thành, Phúc Thành tiếp tục nói: "Lão nô có sai người nhìn chằm chằm Hồ Trắc Phi, trước khi nàng trúng độc, cũng không cùng ngoại nhân tiếp xúc, cũng không có cử chỉ dị thường.

Nàng hôm nay còn đánh chửi hai nha đầu, mắng phu nhân và vương phi, quả thực nhìn không dấu hiệu sẽ uống thuốc độc tự sát."
Hai câu này Phúc Thành nói có do dự, bất quá hoàn toàn là chứng minh được Hồ Trắc Phi cùng ngày xưa không có bất đồng.

Theo tính cách, Hồ Trắc Phi thật không phải là người luẩn quẩn trong lòng sẽ tự sát, cho nên Tấn Vương mới sai người tra cho rõ.
Không giải thích được lý do trong phủ chết một trắc phi, đối với Tấn Vương mà nói, quả thực là một loại vũ nhục cùng khiêu khích.
" Độc từ đâu đến ?" Nó không phải là thứ Hồ Trắc Phi có thể làm ra .
" - -" Phúc Thành rủ xuống đầu.
Tấn Vương cười lạnh, chốc lát nói: "Sai người nhìn chòng chọc Từ Yến."
" Vâng."
*
Cùng lúc đó, trong Tư Ý Viện bầu không khí ngưng trệ.
Tự dưng, trắc phi chết.

Tự dưng, trước khi chết lại đến tư Ý viện.

Tự dưng, trên đầu Tấn Vương phi đeo một cái danh là tình nghi thực giết bằng thuốc độc.

Mặc dù Tấn Vương cũng không nói gì, cũng vì không nói gì, Tấn Vương phi biết hắn là nghi mình.
Không phải là tự dưng hoài nghi, Tấn Vương phi trong lòng cũng có chuyện.

Nhắc tới chuyện này sẽ phải nhấc lên ký ức nhiều năm trước là vì nó mà Tấn Vương phi không muốn gặp người nọ, cũng bởi vì chuyện này, Tấn Vương mới ghét bỏ nàng, chán ghét nàng, cũng nghi kỵ nàng.
Không biết nàng cùng người kia nhiều năm chưa liên lạc lại, hắn nghi kỵ nàng làm nàng khổ sở, nhưng không có cách nào giải thích.
Chu mụ mụ khuyên nhủ: "Vương phi ngài cũng đừng nghĩ nhiều, ngài không làm qua thì chính là không làm qua, điện hạ sẽ không tin lời bỉ ổi của người kia."
Nhắc tới chuyện này, Chu mụ mụ liền căm giận.
Bà cảm thấy cô nương nhà mình cùng phu nhân tựa hồ vĩnh viễn dính dáng tới ma chú gọi là Ngọc Lan, phu nhân ăn khổ của Ngọc Lan cả đời , hiện thời đến phiên cô nương, lại ăn khổ từ nữ nhi của tiện nhân kia.

"Nô tỳ muốn độc cũng phải độc chết Từ Nguyệt Như, nàng ta hận không thể đem ngài kéo xuống, chính mình ngồi trên vị trí vương phi, cũng không nhìn một chút có đủ tư cách hay không ! Không phải là nô tỳ oán hận, mà quốc công gia cũng quá ác tâm, cho tiểu tiện nhân kia lại đây, còn không phải là xát muối vào tim nàng..."
Tấn Vương phi cười khổ.
Cũng đúng thôi , cha nàng từ trước đến nay lòng dạ ác độc.

Đối xử với nương lòng dạ ác độc cả đời, bởi vì nàng là con vợ cả nên ngược lại rất coi trọng, nàng mới được gả cho Tấn Vương, ngồi trên vị trí này - Tấn Vương phi .
Bất quá hết thảy cũng không liên quan đến tình phụ tử mà là vì ích lợi.

Mắt thấy nàng không sinh ra trưởng tử cho Tấn Vương phủ, liền đưa nữ nhi khác lại đây, rất sợ vương vị của Tấn Vương phủ lọt vào tay người khác.
Nếu không có cha ủng hộ, Từ Nguyệt Như sẽ không dám như thế.

Tấn Vương phi thậm chí biết rõ nàng tuyệt đối không thể phạm sai lầm, bởi vì một khi phạm sai lầm Từ Nguyệt Như sẽ tận dụng cơ hội, vị trí Tấn Vương phi này sẽ phải thay người ngồi.
Dù sao đều là con gái Từ gia, cha không để ý, điện hạ cũng không để ý.
Tấn Vương phi không khỏi nhớ tới Tô thị, nếu như hôm nay Hồ Trắc Phi đi Vinh Hi viện, trở về trúng độc bỏ mình , chỉ sợ điện hạ tuyệt sẽ không có bộ dáng đó.
Không hiểu sao, nàng lại có một tia ghen tị.
Chu mụ mụ còn cằn nhằn: "...!Tô thị thật sự tốt số , cả nhà trên dưới không có ai trừ nàng hoài thượng , nếu như thai nhi là con trai - -" nàng ngừng tạm, hấp tấp nói: "Nếu thật là con trai, nương nương có thể ôm tới đây nuôi dưỡng."
Tấn Vương phi có chút đau đầu.

Bà vú càng ngày càng già càng hồ đồ , hôm nay có phải thời điểm nên quan tâm chuyện này đâu? Nàng nháy mắt cho Tử Hạm, có người đến ngắt lời đưa Chu mụ mụ mời đi ra ngoài .
Chu mụ mụ đi rồi, trong phòng sa vào yên tĩnh.
Tấn Vương phi một mình ngồi đó lẳng lặng suy tư, đột nhiên nàng tựa hồ nghĩ đến điều gì, thanh âm vang lên: "Đi kêu Tử Ngọc đến."
Tử Hạm sững sờ , gấp rút đi tìm .
*
Người trong vương phủ đều biết vương phi có bốn đại nha hoàn, trong tên có chữ Tử ( có một người Soái tự đổi tên thành Thanh Mặc từ chương nào rồi).

Không ai biết, thật ra cũng không phải là bốn Tử, mà là năm người.
Còn một người gọi là Tử Ngọc.

Tử Ngọc quản lý chuyện cá nhân của Tấn Vương phi, nha hoàn có thể ngồi ở vị trí này đã giải thích rõ người này được Tấn Vương phi tin cậy như thế nào, bất quá người này lại rất ít khi lộ diện.

Tử ngọc đến , cung kính hành lễ với Tấn Vương phi hành lễ, xong cứ đứng chỗ đó.

Tấn Vương phi cho tất cà lui ra kể cả Thanh Mặc, Tử Hạm đều không ngoại lệ .Khi Thanh Mặc lui ra , nhìn vương phi một cái, trong mắt đều là lo lắng.
Tấn Vương phi nhìn người trước mắt , chỉ một thoáng trong mắt hiện lên rất nhiều điều là mờ mịt, hồi tưởng, phiền muộn...
Thật lâu, hết thảy quy về yên lặng.
Tấn Vương phi hỏi: "Chuyện hôm nay, cùng ngươi có liên quan?"
Tác giả có lời muốn nói: Tấn Vương: Ta gieo xuống một hạt mầm
Cuối cùng dài ra quả thực
Hôm nay là cái vĩ đại ngày
...
Người đi đường Giáp Ất Bính Đinh: Kỳ thật còn có hạt mầm, sớm liền nẩy mầm a.