Ngọc Nương ở Tây Sương trong chốc lát, rồi trở về chính phòng .
Tiến vào phòng ngủ, Tấn Vương vẫn còn đang ngủ, nàng cởi giày leo lên giường, ngồi đó chờ Tấn Vương tỉnh .
Đang nghĩ ngợi, Tấn Vương giương đôi mắt nhìn nàng.
"Điện hạ tỉnh ? Muốn uống trà chứ?"
Nói xong Ngọc Nương đi ngâm trà, bưng lại hầu hạ Tấn Vương uống.

Tấn Vương uống mấy ngụm trà, nhìn sắc mặt thấp thỏm của Ngọc Nương.
Tiểu bà vú ân cần rất hiếm thấy.
Những ngày này Tấn Vương cũng xem như hiểu Ngọc Nương, đừng xem nàng hầu hạ hắn, đại khái nàng không phải là xuất thân nô tỳ, nàng lại hầu hạ rất thoả đáng.
Hắn ngồi uống trà thưởng thức biểu cảm gương mặt nàng , đồng thời lại thấy không đành lòng.

Nàng thật đúng là không giấu được chuyện gì nếu hắn không che chở chỉ điểm, chắc bị bắt nạt đến tử .
"Điện hạ, thiếp có chuyện muốn cầu ngài..."
Tấn Vương nhíu mày.
"Thiếp muốn có phòng bếp nhỏ..."
Nàng cũng biết yêu cầu đề này hơi quá mức, dù Ngọc Nương xây dựng tốt tâm lý vẫn biết khó có thể thông thuận.

Nên trong hậu trạch chỉ có vương phi có phòng bếp nhỏ, trắc phi không có, nàng chỉ là hầu thiếp có tài đức gì.
Tấn Vương chờ nàng nói tiếp, xem nàng có thể lấy lý do gì.
Ngọc Nương tiếp tục nói , nàng đặc biệt muốn thuyết phục Tấn Vương: "Thiếp tuy là xuất thân tiểu môn tiểu hộ, nhưng bao tử không tốt , phòng bếp cách Vinh Hi viện xa, nếu từ phòng bếp lấy đồ ăn, thiếp khẳng định bữa ăn sẽ lạnh.


Ăn một lần liền không thoải mái, nếu không thoải mái đâu còn có thể hầu hạ ngài..."
"Lại nói hôm nay thiếp đắc tội không ít người, nếu các nàng muốn đối phó thiếp, ở thiếp trong cơm hạ một chút thuốc xổ gì đó..." Nàng không dám nói hết □□, độc trong đại viện là một loại cấm kỵ, quản lý hậu trạch là vương phi, nói thế là nghi ngờ năng lực vương phi.

Ngọc Nương không biết địa vị Tấn Vương phi ở trong suy nghĩ Tấn Vương nàng không dám mạo phạm.
Tấn Vương dùng loại ánh mắt Ngươi tiếp tục nhìn nàng.
Ngọc Nương càng nói càng chột dạ lại bị Tấn Vương nhìn tới xấu hổ , không nhịn được nói: "Vậy ngài có đáp ứng hay không?"
Tấn Vương nâng chén trà , thong thả ngồi đó: "Ngươi năn nỉ bản vương, bản vương sẽ đáp ứng ngươi."
Ngọc Nương vốn không có hy vọng, trong lòng đang không vui, nghe nói như thế tinh thần tỉnh táo, nhìn hắn.

Thấy hắn không giống cố ý trêu chọc, nàng đem chén trà đặt cạnh đầu giường đến gần bên cạnh hắn.
Nịnh nọt? Nên năn nỉ như thế nào ?
Đầu óc chợt lóe, bỗng nghĩ đến hắn mỗi lần hắn bức nàng nói những lời kia xấu hổ muốn chết lời nói, ...
Tấn Vương cúi đầu xem mặt nàng đang nghĩ tới cách nịnh nọt hắn, bộ dáng kia rất động lòng người.

Nhịn không được tính nói cho nàng biết, chuyện này hắn đã sớm phân phó xuống, chắc buổi chiều là có người tới xử lý, nhưng lại nghĩ phải xem nàng có thể nghĩ ra biện pháp gì nịnh nọt hắn.
Đang suy nghĩ nàng đã đến trước ngực hắn kiều nhuyễn , hơi thở thơm như hoa lan: "Hảo ca ca, thiếp biết chàng tốt nhất mà, giúp thiếp đi ..."
Lục Hi nghe bên trong có động tĩnh, đang định đi vào hầu hạ .
Còn chưa vào cửa đã nghe thấy nàng nói như vậy, lập tức mặt đỏ tới mang tai lui trở về.
Thật không nghĩ tới phu nhân nhìn thành thật, lại nói những lời này...
Tấn Vương hí mắt nhìn chằm chằm nàng.
Ngọc Nương không dám nhìn hắn, tim đập bịch bịch.
Hắn đột nhiên ôm thắt lưng nàng, khí lực rất lớn, môi hung hăng nghiền miệng nàng, bàn tay ở trên eo nàng xoa nhẹ , mới buông nàng ra xuống giường, gọi người tới hầu hạ thay quần áo.
Ngọc Nương không đoán được Tấn Vương lại thế, quẫn đến không dám ngẩng đầu.
Mà Tấn Vương mặc xiêm y xong liền rời đi .
Tấn Vương ra cửa, Phúc Thành không biết từ đâu xuất hiện đi theo hắn.
Đi ngang Tây Sương, Tấn Vương ngưng chân trù trừ, đến Tây Sương.
Phúc Thành ở phía sau muốn nói lại thôi, cuối cùng không mở miệng.
Trong Tây Sương , Tiểu Bảo mới vừa cơm nước xong, nhàm chán ngồi ở trên giường cùng A Hạ chơi tiểu bố cầu.
Thấy Tấn Vương đi vào, mắt hắn sáng lên, nhìn sang.
A Hạ còn đang trêu chọc hắn: "Tiểu thiếu gia, mau đem cầu ném cho nô tỳ..."
Tiểu Bảo không để ý tới nàng, chỉ nhìn phía sau nàng, nàng mới phản ứng.
"Điện hạ!"
A Hạ gấp rút từ trên tháp xuống, cũng khom gối hành lễ.
Tấn Vương không để ý tới nàng, chỉ là xem Tiểu Bảo.
Lần đầu tiên Tấn Vương nghiêm túc xem thằng nhãi con này.
Nhãi con lớn lên không tệ, nhìn ra được sau này nó nhất định là mỹ nam tử.

Một người bán hàng rong lại có thể tạo ra đứa con này, Tấn Vương nghĩ người bán hàng rong lớn lên rất tuấn tú.
Bởi vì hắn thấy nhãi con lớn lên không giống nàng, vậy khẳng định là giống bộ xương cốt nát tan không còn của người bán hàng rong.
Thấy điện hạ thần sắc không đúng, Phúc Thành phất phất tay cho A Hạ đi xuống .
Tấn Vương bước lên một bước, ngồi xuống giường ánh mắt u ám xem Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo đương nhiên nhìn ra phụ hoàng thần sắc không đúng, có chút cảnh giác xem hắn.

Tấn Vương vươn tay.
Phúc Thành nhịn không được kêu một tiếng: "Điện hạ..."
Tấn Vương quay đầu lại liếc hắn một cái, tay rơi trên mặt Tiểu Bảo, ngón tay gãi ở trên mặt , ý tứ không rõ khẽ cười một tiếng: "Nàng rất đau lòng ngươi."
Tiểu Bảo còn đang suy nghĩ hắn có ý gì, Tấn Vương đã xoay người rời đi .
Trước khi ra cửa , trông thấy A Hạ, hắn lãnh đạm nhìn đối phương một cái: "Không chuẩn nói cho nàng biết."
A Hạ lo sợ, cúi đầu đáp: " Dạ."
Cho đến Tấn Vương đã cách rất xa , nàng còn sợ .
*
Hết thảy Ngọc Nương tất nhiên là không biết rõ, nàng còn đang suy nghĩ hắn như vậy là đáp ứng hay không?
Suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không mí mắt đã đánh nhau, Ngọc Nương ngáp một cái, ngủ mất.
Trong sân động có động tĩnh nàng mới thức .
Nàng mới vừa từ trên tháp ngồi dậy, đã thấy Hồng Điệp vui mừng đi đến.
"Phu nhân, nội vụ phái người đưa rất nhiều thứ, nói là điện hạ phân phó cho chúng ta cái phòng bếp nhỏ, bên ngoài đang ở gấp rút làm ạ"
Ngọc Nương giật mình, mặt mũi tràn đầy hứng thú , "Thật ?"
Hồng điệp gật đầu: "Điện hạ đối phu nhân thật sự là tốt, trừ vương phi trong hậu trạch."
Hồng điệp trên mặt vui mừng quá rõ ràng, Ngọc Nương cũng nhịn không được vui mừng.
Vinh Hi viện động tĩnh lớn, các nơi tự nhiên cũng nhận được tin tức.
Trong mắt hạ nhân xem như minh bạch vinh hi viện được điện hạ để ý.

Chỉ sợ so với Lưu Xuân Quán khi mới vào phủ , cũng không kém nhiều.
*
Bóng đêm càng thâm, trong phòng tắm Ngọc Nương được Ngọc Thiền cùng Lục Hy giúp tắm , ngâm trong nước nóng rất thoải mái.
Trên giường đệm chăn đã đổi qua, cửa sổ cũng mở ra tản khí.
Ngọc Nương trở lại, Tấn Vương cũng đi tắm , lâu sau chờ hắn trở về, Ngọc Nương đã buồn ngủ.
Đã nhập thu, trời cũng dần dần lạnh lên.
Tấn Châu là địa phương nóng rất nóng, mà khi lạnh cũng rất lạnh, trước kia mặc áo kép cũng có thể qua, hiện thời lại phải mặc áo dày.

Tấn Vương vừa vào ổ chăn, Ngọc Nương cảm giác trên người hắn lạnh buốt ướt át.
"Điện hạ, ngài không dùng nước nóng?"
Tấn Vương tắm nước lạnh thành thói quen, nhưng cũng không phải là ngày ngày như thế, nhưng những ngày gần đây lại hết sức nhiều lần, Ngọc Nương cảm thấy có chút không thích hợp.
Tấn Vương không nói gì, chỉ là nằm xuống, Ngọc Nương cho rằng hắn thân thể khó chịu, ngồi dậy đi nhìn hắn, nào biết thân thể mềm mại, lại sơ sẩy ngã vào hắn , chống tay ngồi dậy , sờ đến vật không nên sờ .
Tiểu Tấn Vương trướng phình, nhiệt cuồn cuộn .
Đó là - -
Ngọc Nương mặt đỏ tới mang tai, vội rút tay lại, đột nhiên không biết nên nói cái gì.

Trong lòng lại là nhịn không được nghĩ, hắn mới vừa XOXO một lần sao vẫn như thế...
"Mau ngủ." Tấn Vương cắt suy tư, Ngọc Nương sợ hắn lại lăn qua lăn lại nàng, cũng không dám mở miệng đi hỏi thăm, liền nằm xuống.

Thậm chí sợ lại xảy ra chuyện , hết sức cách hắn , đỡ phải bị hắn lại động tình quấn quýt si mê.
Suốt đêm không nói chuyện.
Ngày kế, Ngọc Nương hầu hạ Tấn Vương mặc quần áo lúc, phát hiện mắt hắn là lạ , giống như ngủ không ngon, con mắt rất đỏ.
Bất quá bởi vì dậy trễ , nàng vội vã đi Tư Ý viện, cũng không cẩn thận suy nghĩ.


Đem Tấn Vương đưa đi , nàng điểm tâm còn không kịp dùng, vội vội vàng vàng đi Tư Ý viện.
Tấn Vương hồi Triều Huy Đường, liền sai đầy tớ truyền Lưu Lương Y đến.
Lưu Lương Y chẩn mạch, thở dài thở ngắn nói trở về lại chế thử thuốc, cũng không có biện pháp khác.

Lưu Lương Y đi rồi, Phúc Thành không nhịn được nói: "Điện hạ, không thì ngài đi tìm Hồ Trắc Phi, dù thế nào tính mạng quan trọng hơn..."
Tấn Vương lạnh lùng nhìn bác Tổng quản- khiến người ta tim đập nhanh.
"Nói nhiều!"
Trước kia, Phúc Thành không có lên tiếng , nhưng lần này hắn không nghĩ lại im lặng, cho dù liều mạng - bị ghét bỏ - bị phạt, hắn cũng muốn khuyên một hồi.
"Lão nô biết ngài thích Tô phu nhân, trong mắt cũng chỉ có nàng, có thể hậu duệ quý tộc, là long tử phượng tôn, là đỉnh đỉnh tôn quý ngài cũng không thích...!Lão nô biết ngài không muốn, kỳ thật nếu nghĩ, ưa thích không quan trọng bằng bệnh tình , mà cũng không có biện pháp khác.

Chỉ là ngài không muốn mà thôi, hiện thời ngài ..."
Pằng một tiếng, Tấn Vương đập chén trà, mảnh sứ vỡ bắn tung toé .
"Lại nói nhiều bản vương cắt lưỡi ngươi!" Lúc này Tấn Vương mắt long lên như một loài thú.

Một - mãnh thú.
Phúc Thành quỳ xuống.
Trong phòng tĩnh đến mức dọa người.
Tấn Vương đột nhiên khó chịu thốt lên một tiếng, da thịt không ngừng run rẩy, tựa hồ ẩn nhẫn thống khổ.
Phúc Thành gấp rút lo sợ.

Đầu tiên là nhìn Tấn Vương , quay thân cho người lấy một chậu nước lạnh lại đây, dùng khăn thấm che mắt Tấn Vương.
"Điện hạ..." Phúc Thành bộ dáng đáng thương , hận không thể khóc cho Tấn Vương xem.
"Đi thúc giục Nhất Dạ." Thật lâu, Tấn Vương mới nói.
Tác giả có lời muốn nói: Tấn Vương: Ngươi ngực lớn, ngươi nói cái gì cũng có lý.

jpg
Tấn Vương: Tiếp tục biên.

jpg
Tiểu Bảo: Ba ba thật đáng sợ, hắn muốn làm gì.

jpg
Ngọc Nương: Ta cái gì cũng không biết..