Ngọc Nương không dám nhận vòng cổ, có chút sợ hãi nói: "Vương phi, vật này quá quý trọng ."
Tấn Vương phi không nói gì, Thanh Mặc cười nói: "Tô bà vú nhân phẩm quý trọng, tính tình cần cù thành khẩn đáng được thưởng.

Mà cũng không phải là thưởng cho ngươi là cho hài tử."
Ngọc Nương chỉ có thể nhận: " Nô tỳ thay mặt tiểu nhi tạ ơn vương phi thưởng."
Tựa hồ Ngọc Nương nhận đã là người của mình, Thanh Mặc thái độ mềm mại rất nhiều.
Tử Hạm hỏi Ngọc Nương: "Tô bà vú, hài tử tên gì." Ngọc Nương trả lời: "Nương nương ngài xem hài tử đáng yêu quá thật sự là người cũng như tên."
Tử Mộng cũng gật đầu: " Đúng vậy, Tô bà vú về sau nhất định có phúc khí ."
Tiếp theo họ lấy Tiểu Bảo làm tâm điểm, vài nha đầu tán dương.

Làm Ngọc Nương ảo giác nàng cùng các nàng rất thân cận.

Mà từ đầu đến cuối Tấn Vương phi nói rất ít, bất quá trên mặt lại cười, bộ dáng rất dung túng nha đầu.
Vương phi có chút mệt mỏi, vẫy lui Ngọc Nương.
Tử Hạm xung phong nhận việc, nói muốn đưa Ngọc Nương ra ngoài.
Ngọc Nương đầu tiên là khước từ, khước từ không được, liền theo Tử Hạm đi ra ngoài.
"Tô bà vú thật đúng là hảo phúc khí, ta là lần đầu tiên thấy vương phi xem trọng hạ nhân." Tử Hạm tươi cười " Đi theo vương phi nàng nhân từ sẽ không bạc đãi, "
Ngọc Nương ánh mắt hoảng hoảng, cúi đầu nói: "Vương phi là người tốt."

Tử Hạm cười khoát tay: " Là Tô bà vú nhân phẩm quý trọng, được vương phi coi trọng, ta không thấy người khác có vinh hạnh đặc biệt này." Nàng vừa nói , vừa duỗi tay vuốt đầu Tiểu Bảo: "Thật sự xinh đẹp, về sau nương ngươi sẽ hưởng phúc , chớ chịu thua kém, tranh thủ vượt qua mọi người, không uổng công nương nhọc nhằn khổ sở nuôi ngươi lớn lên."
Thấy Tiểu Bảo tựa hồ có chút bất an, Ngọc Nương vỗ nhẹ hắn hai cái, hơi ngượng ngùng cười nói: "Hài tử còn nhỏ, ai biết lớn lên ra sao, ta cũng không cầu hắn thiên tài chỉ cần hắn khoẻ mạnh bình an lớn lên là tốt rồi."
Tử Hạm có chút không đồng ý, "Tô bà vú nghĩ sai rồi , hài tử là đứa bé ngoan, về sau phải xem người lớn dạy sao như một cây nhỏ ngươi dốc lòng vì nó tưới nước bón phân làm cỏ, gió thổi sai lệch, ngươi đỡ thẳng hắn , hắn mới có thể càng ngày càng đại càng lớn càng cao.

Có câu không xuôi tai, lẽ nào Tô bà vú làm hạ nhân, về sau cũng cho con mình làm hạ nhân? Còn không mong hắn biết vươn lên."
Thật là hảo thuyết pháp vượt hẳn mọi người!
Làm sao làm được? Hiển nhiên không phải một bà vú em có thể làm , mà là Tấn Vương phi cất nhắc Tiểu Bảo , vẽ rất giỏi kẻ làm mẹ nào không muốn nghe người ta nói hài tử mình tốt, càng nghe càng vui vẻ, muốn thế nên với theo cành cao .
Ai cũng không hy vọng con mình về sau cũng làm hạ nhân, nếu không có kiếp trước Ngọc Nương đã động nàng.
Đáng tiếc...
"Vương phi là coi trọng Tô bà vú đó."
Ngọc Nương nội tâm mát lạnh, trên mặt co quắp cúi thấp đầu, ôm thật chặt Tiểu Bảo.

Tử Hạm cũng không cùng nàng nhiều lời, rời khỏi Tư Ý viện.
Mãi đến cách xa lắc, Ngọc Nương mới thở hắt ra, lắc đầu.
Nàng tuy không thông minh, nhưng có thể nhìn ra bánh nướng này nuốt không được .
Vương phi là muốn sử dụng nàng mục đích rõ ràng, thù lao chính là tương lai của Tiểu Bảo.

Có vương phi ở sau lưng chống, về sau vô luận Tiểu Bảo làm cái gì, cũng sẽ như có thần giúp.

Nhưng điều kiện là Tấn Vương phi mãi giữ lời hứa, và Ngọc Nương còn giá trị sử dụng.
Nhưng vấn đề là Tiểu Bảo - -
Ngọc Nương cúi đầu xem nhi tử, hắn làm cho người ta thấy rất đáng yêu nhịn không được hôn trán hắn.
Tiểu Bảo mới mấy tháng , tương lai mấy năm hoặc là mấy chục năm, vương phi ??????
Tiểu Bảo đột nhiên bị nương tập kích, vô thức liền lấy tay xoa trán.
Đáng tiếc cánh tay ngắn làm Ngọc Nương cười cong mắt.

Nàng không thèm nghĩ những chuyện loạn thất bát tao ôm nhi tử hôn, trêu chọc : "Tiểu Bảo thế nhưng thẹn thùng ."
Hắn là thẹn thùng sao? Hắn là thẹn thùng sao? Hắn đường đường là Thái Tử Đại Kiền đó...
Được rồi, hắn xác thực là thẹn thùng!
Tiểu Bảo đột nhiên gặp ảo giác, được Ngọc Nương ôm khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở cổ nàng.
Thật là thơm, đây chính là hương vị của nương.
Bên tai đột nhiên vang lên lời Ngọc Nương vừa nói - -
"...!Ta không cầu hắn vượt hẳn mọi người, chỉ cần khoẻ mạnh, không gặp tai họa là được..."
Cái hoàng hậu từ Từ quốc công gia bị nhốt ở lãnh cung đến chết thế nhưng dám lấy hắn làm bè xui khiến nương! Mặt mũi lớn nhể???
*
Tô bà vú được Tử Hạm dẫn đi, Thanh Mặc không khỏi thở dài: "Cũng không biết Tô bà vú có hiểu ý chúng ta không?"
Nếu là người khác cũng dễ, còn Tô bà vú ngu dốt đến cực điểm, vô luận vương phi bày tỏ kiểu gì, nàng đều như u mê, cũng không biết là quá ngốc, hay lá gan quá nhỏ.
Tấn Vương phi cười cười, cúi đầu nhìn ngón tay: "Ngươi coi nàng ngốc? Nàng có thể không thông minh, nhưng cũng không có nghĩa là nàng ngốc.


Nếu ngốc, hôm đó nàng sẽ không kiên trì, biết rõ dù đem ta dính vào, cũng không bảo vệ được nàng, còn không bằng không dựa vào vào ai, bảo trì trung lập, còn có thể chiếm vài phân thành thật, bản phi cũng phải nhận nhân tình từ nàng."
" Nếu nàng minh bạch, sao còn giả ngu?" Tử Mộng không hiểu nói.
"Nàng biết chính mình nặng mấy cân cho nên không tự cho mình cao giá.

Không giống họ Hồ kia, rõ ràng vụng về như heo, còn nghĩ người khác đều thấp hơn.

Nếu là bình thường, bản phi còn thưởng thức nàng biết điều cùng thành thật, đáng tiếc..."
Đáng tiếc, này không phải là bình thường.
Hiện thời Tấn Vương phi thực sự cần người trợ giúp, mà trong mắt Tấn Vương Tô thị tướng mạo đẹp đẽ là thí sinh tốt nhất.
"Nương nương, sự kiện kia là thật ?" Tử Điệp vẫn như cũ có chút không dám tin Quốc công gia sẽ làm như vậy.
Tấn Vương phi sắc mặt tối tăm trầm xuống, không nói gì, đứng lên vào trong phòng.
Tử Điệp vội vàng đi theo, Tử Mộng bất đắc dĩ nhìn Tử Điệp: "Đều như vậy , còn cái gì thật giả ."
" Nhưng- -" vương phi là nữ nhi thân sinh của Quốc công!
Tử Mộng không cần đoán cũng biết Tử Điệp đang suy nghĩ gì, nói: "Là phu nhân sai người đưa thư, chẳng lẽ còn là giả? ! Thôi, miệng ngươi nên thay đổi, như thế nào mỗi lần nói đều chọc vương phi không vui."
Tử Điệp ủy khuất sờ miệng, ấp úng không lên tiếng.
*
Trong trí nhớ của Tiểu Bảo kiếp trước, phụ hoàng có hoàng hậu , nhưng hắn chưa từng nhìn thấy .
Chỉ biết hoàng hậu xuất thân Từ quốc công gia - Tấn Vương phi.
Khi hắn biết chuyện Từ hoàng hậu bị cấm túc ở Phượng Dung cung, không lộ diện, mà từ quốc công gia cũng rất an phận, ru rú trong nhà, không giống hậu tộc phong quang vô hạn .
Tiểu Bảo không giải thích được cho đến khi hắn chết , hắn đoán Từ hoàng hậu nhất định là đã làm gì đó chọc giận phụ hoàng, hoặc là Từ quốc công phủ làm sai phụ hoàng tính trên người Từ hoàng hậu, mới tạo thành cục diện như vậy.
Tiểu Bảo nằm trên giường, trở mình.
Nương đi giặt quần áo , trùng sinh trở về hai điều làm Tiểu Bảo cực xấu hổ chính là nương lúc nào cũng muốn cho hắn cho bú sữa, và WC.
Đại tiện hắn có thể dùng sức hừ hừ gây sự chú ý của người khác là nương cùng Ngọc Thiền có thể phát hiện.
Còn tiểu - -
Tiểu Bảo đã thử qua mấy lần , lúc nào cũng không có cảm giác liền tè ra quần .
Đối với cái này, Ngọc Nương quy tội đều do hôm đó Yến tỷ nhi hù .
Lý do giận chó đánh mèo, Tiểu Bảo cũng nguyện ý tin tưởng.

Nếu không hắn sống nhiều năm vậy, làm sao không khống chế được vụ mắc tè?
Bất quá hai ngày hắn đã nghẹn tiểu , mỗi lần tiểu sẽ khống chế một hai lần, cũng mượn từ nhắc nhở báo cho người lớn đưa hắn đi tè.
Cho nên Ngọc Nương phát hiện nhi tử rất hiểu chuyện , muốn tè là báo cho người lớn.
Ngọc Nương từ bên ngoài đi tới, trên tay còn mang hơi nước.
Giữa buổi trưa, tất cả mọi người dùng cơm, nàng đi ra giúp con giặt quần áo.
Ngọc Thiền vốn không cho , nói không tốt cho tay, Ngọc Nương bảo quen rồi, hơn nữa Ngọc Thiền phải trông Tiểu Bảo không rảnh, cũng không thể để người ta giúp mình chiếu cố hài tử, còn giặt quần áo, một người xem một đứa bé, vốn rất mệt .
"Phu nhân, nhanh dùng cơm đi." Lúc không có người, Ngọc Thiền không gọi Tô bà vú, mà là phu nhân, Ngọc Nương nói nàng mấy lần bảo nàng không cần gọi phu nhân, nàng cũng không nghe.


Nên Tiểu Bảo biết nương là hầu thiếp của cha, chỉ là chẳng biết tại sao nương lại bày đặt ghê sống an nhàn sung sướng không làm, hết lần này tới lần khác muốn làm bà vú em.
Đến khi Tiểu Bảo đi Tư Ý viện về, hắn hiểu đại khái là nương dùng thủ đoạn tự vệ ngốc nghếch.

Làm nãi nãi thật tốt, không ai để vào mắt, cũng không có người đối phó.
Chỉ là vì sao hắn lại thành con người bán hàng rong? Tin tức có hạn nói cho hắn biết, cha hắn không phải là cha hắn, mà là một người bán hàng rong.
Hắn mãi không nghĩ ra vấn đề.
Cơm đã đặt trên bàn , Ngọc Thiền mới vừa ăn xong.
Nàng lau tay, đi đến trước bàn ngồi xuống, vừa ăn cơm vừa nói với Ngọc Thiền: "Ngươi ăn no chưa cùng ta ăn đi."
Ngọc Thiền lắc đầu: "Ăn no rồi phu nhân tự ăn nha, ta thay tã cho Tiểu Bảo thiếu gia ." Tiểu Bảo tiểu ướt quần, Ngọc Nương cởi truồng cho hắn, Ngọc Thiền sợ Tiểu Bảo lại tiểu ướt đệm chăn.
"Gọi thiếu gia làm gì, nó gọi Tiểu Bảo ." Nó không phải là thiếu gia.
Ngọc Thiền đi đến giường trước, Tiểu Bảo đang vểnh mông nhỏ cũng không biết tính làm gì.

Ngọc Thiền ôm Tiểu Bảo miệng nói: "Tiểu thiếu gia, nô tỳ giúp ngươi thay tã."
Tiểu Bảo xấu hổ vì không ai nhìn hắn hắn cứ nằm ở đó.

Ngọc Thiền thay xong , nở nụ cười: "Tiểu Bảo thiếu gia rất dễ thẹn thùng, phu nhân ngươi xem còn dùng bàn tay nhỏ bé che mắt lại."
Ngọc Nương nhìn sang, quả nhiên nhi tử co như con tôm , đôi tay mập che mắt.

Cũng không biết trong đầu hắn nghĩ cái gì, nàng chưa thấy đứa nhỏ hiểu chuyện kiểu này.
Hai người lấy Tiểu Bảo lảm đề tài , mặt Tiểu Bảo phiếm hồng, lăn đến chân giường mặt quay vào trong trốn tránh, Ngọc Thiền đột nhiên nghĩ đến : "Ma ma bảo ta nói cùng ngài, hãy chọn một tiểu nha đầu hầu hạ."
Ngọc Nương sững sờ .
Thấy vậy, Ngọc Thiền nhìn ra nàng là người nhát gan không thích làm cho người ta chú ý.

Điện hạ cùng ma ma cũng rõ ràng nên muốn cũng tự làm Vì vậy nàng liền lấy cớ: "Coi như hỗ trợ ta, cũng đỡ cho ngài chân không chạm đất."
Ngọc Nương suy nghĩ một chút , Ngọc Thiền trông Tiểu Bảo, chỉ sợ cũng vất vả, có người trợ giúp cũng tốt.

Khi chọn người lại do dự , nàng vô thức muốn Hương Thảo, lại nhớ nàng cùng Chu Thăng - -
"Vậy thì A Hạ đi." Trong tiểu viện này, Ngọc Nương quan hệ tốt nhất với hai nha đầu này.
Tiểu Bảo dựng thẳng lỗ tai nghe họ nói chuyện, suy nghĩ lại tan rã .
Tác giả có lời muốn nói: xoxo, ngày mai gặp..