Vừa nghe nói là hôm 15, Tấn vương không khỏi nhíu mày.

Kỳ thật không riêng gì Tấn vương, Phúc Thành cũng lộ vẻ lo lắng: "Nếu không, hay để lão nô cho người đi chuyển lời?"

Trầm ngâm trong phút chốc, Tấn vương lắc lắc đầu.

Tấn vương phi không thích nhất là những trường hợp náo nhiệt như thế, nàng ta gả cho Tấn vương đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên nàng ta đề xuất muốn mở tiệc mừng sinh nhật, về tình về lý, hắn cũng nên đi một chuyến.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon

Nếu Tấn vương đã quyết định, tất nhiên Phúc Thành không nói thêm gì nữa.

*****

Trăng sáng sao thưa, dường như vầng trăng tròn đêm nay sáng rọi khiến tất cả những chấm nhỏ trên trời đều trở nên ảm đạm.

Tư Ý Viện đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng có hạ nhân ra ra vào vào.

Trước đến giờ, Tấn vương phi không phải là người thích náo nhiệt, đối với việc mở yến tiệc này, nếu có thể ngăn cản thì sẽ ngăn cản, tránh được thì sẽ tránh, khó có được vương phi nói muốn mở yến tiệc vào hôm nay, từ trên xuống dưới Tư Ý Viện tràn đầy không khí vui mừng.

Nếu Tư Ý Viện đã phóng tin tức, lấy Hồ trắc phi đứng đầu, tất nhiên những người khác cũng muốn đến chúc mừng sinh nhật, các nàng đến vào ban ngày, Tấn vương phi cũng không tự mình ra mặt tiếp đón, chỉ thưởng yến tiệc, để bọn họ ăn uống xong rồi tự mình tản đi.

Mấy người Đào phu nhân thì thấy không có gì, họ đã quen với điệu bộ này của vương phi, nhưng Hồ trắc phi thì hận đến nghiến răng nghiến lợi, quay đầu liền đi đến Triều Huy Đường, nàng ta muốn ngăn cản, muốn làm cho Tấn vương phi tức giận, đáng tiếc lại chọn thời điểm không đúng, Tấn vương không ở Triều Huy Đường, nàng ta lại không được phép đến tiền viện, chỉ đành nuốt giận quay về, sau khi về thì mượn cớ tìm Thúy Trúc trút giận, nơi đây lại có một trận vạch lá tìm sâu.

Từ tiền viện trở về, Tấn vương trực tiếp đi thẳng đến Tư Ý Viện.

Ngay lúc Tấn vương bước chân vào hậu viện đã có người không ngừng báo tin qua Tư Ý Viện, đến khi Tấn vương bước vào phòng khách, lập tức nhìn thấy cả sảnh đường vàng rực, ở giữa đặt một cái bàn bát tiên, trên bàn bày đầy các món ăn quý lạ và mỹ vị, còn Tấn vương phi thì đã chờ sẵn ở nơi đây.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon

Tấn vương phi mặc một thân xinh đẹp hiếm thấy, áo hoa tường vi đỏ tươi, phối với váy dài gấm Tô Châu màu khói mờ có thêu chữ phúc bằng chỉ bạc, chải búi tóc theo kiểu tùy vân, trên búi tóc cài một cây trâm vàng khẳm viên ngọc châu hình phi yến.

Nàng ta vốn không thích màu sáng, cực ít ăn mặc chói mắt như vậy, dung mạo vốn thanh thoát nhã nhặn, ăn mặc tươi đẹp như thế này, tự nhiên cũng tăng thêm vài phần kiều mỵ.

Chứng kiến Tấn vương phi như thế, Tấn vương không thể không nhíu mày, sắc mặt không có biểu cảm gì khác.

Nhưng nét mặt của Chu mụ mụ lại hiện lên vẻ tự mãn, bà ta nói nam nhân đều yêu thích cái đẹp, không ai thích nữ nhân bên cạnh ăn mặc thanh đạm ngày này qua ngày khác, cũng đâu phải là cha chết, màu đỏ rất đẹp, rất vui tươi, vương phi nhà mình có dung mạo không tầm thường, còn không phải là làm cho điện hạ nhìn đến ngây người sao.

Khác với Chu mụ mụ, ngồi ở trước bàn, Tấn vương phi nhịn không được nắm chặt tay bên trong tay áo, trên mặt thoáng hiện lên chút ẩn nhẫn, cho đến khi Chu mụ mụ nhẹ nhàng đẩy nàng ta một cái từ phía sau, Tấn vương phi mới làm bộ đứng lên nghênh đón, cùng Tấn vương đi đến trước bàn ngồi xuống.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon

Ngoại trừ món ngon quý lạ, trên bàn còn đặt hai bầu rượu.

Một bình là rượu thông có hương vị nồng đậm mà Tấn vương quen uống, được đựng trong bình bạch ngọc, còn một bình chính là rượu trái vải.

Rượu vải chính là rượu trái cây, các quý nữ quý phụ trong kinh thành thích uống loại rượu này nhất, giá cả rất xa xỉ, một bình tới mười lượng bạc, lại cung không đủ cầu, rượu trái vải được đựng trong bình ngọc lưu ly lóng lánh trong suốt, đèn cung đình chiếu rọi xuống chất lỏng màu hổ phách, màu sắc sặc sỡ óng ánh, đẹp đến mức khiến người ta hoa mắt. 

Trong mắt Tấn vương thoáng hiện lên chút dao động, nên biết, Tấn vương phi là người không bao giờ uống rượu.

Đại khái là hôm nay vô cùng cao hứng, Tấn vương phi chẳng những rót rượu cho Tấn vương, còn rót cho chính mình một chén, cũng chủ động mời rượu Tấn vương.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon

Tấn vương là người ‘tuệ nhãn như đuốc’ cỡ nào, nghĩ tới thời gian trước Từ quốc công phủ gửi thư đến, ước chừng là trong lòng đoán được phần nào mục đích của Tấn vương phi, lại thấy Chu mụ mụ ở bên cạnh không ngừng nháy mắt ra dấu cho Tấn vương phi, mà nét mặt của Tấn vương phi thì gượng cười xen lẫn vẻ không muốn, ánh mắt Tấn vương lạnh hơn, trong lòng cười khẩy.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon

Hắn siết chặt ly rượu, trầm mặc không nói gì, đại khái là đã quen với sự lạnh lùng của Tấn vương, dường như Tấn vương phi và Chu mụ mụ cũng không nhìn ra sắc lạnh trong mắt hắn.

Cũng do trong lòng mỗi người đều có tâm sự, cho nên mới có sơ sẩy như thế.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon

Đứng ở một bên, Chu mụ mụ vô cùng sốt ruột, hận không thể đẩy Tấn vương phi ra để thay nàng ta nói chuyện.

Ở trong suy nghĩ của bà ta, lấy lòng nam nhân của mình thì có gì mà mất mặt, phu thê chính là cùng một thể, ai cúi đầu khuất phục ai cũng có sao đâu.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon

Đáng tiếc, Tấn vương phi chưa từng thấu hiểu đạo lý này, cũng có thể nàng ta hiểu, nhưng không muốn làm mà thôi.

Nhưng hiện giờ không phải là chuyện nàng ta có muốn làm hay không, Từ quốc công phủ đưa tin đến, lần nữa hỏi thăm Tấn vương phi về chuyện con cái.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon

Thật ra, đó cũng không phải là lần đầu tiên Từ quốc công phủ đưa tin hỏi chuyện này, hàng năm đều sẽ gửi vài phong thư, nếu có thể qua loa thì Tấn vương phi đều qua loa, nếu có thể ngăn liền ngăn, nhưng lúc này đây, chính Từ quốc công lại lên tiếng, nói nếu như Tấn vương phi vẫn không thể sinh hạ con nối dòng cho Tấn vương, Từ quốc công phủ sẽ đưa tới một nữ nhi khác của Từ gia để thay nàng ta sinh. 

Không đề cập tới khúc mắc này nọ trong đó, khiến Từ quốc công tự hạ mình làm ra loại sự tình này, mấu chốt là người mà Từ quốc công dự định đưa đến, đó là thập tam cô nương của Từ gia.

Đề cập tới thập tam cô nương này, lại phải nói một chút về nàng ta.

Từ quốc công có một người thiếp cực kỳ được sủng ái, năm đó, vì người thiếp này, Từ quốc công không thiếu làm ra sự tình sủng thiếp diệt thê, đến cùng là do xuất thân bất đồng, nháo thì nháo, vẫn phải cố kỵ mặt mũi chút ít, vì vậy quốc công phu nhân vẫn là quốc công phu nhân như cũ, chẳng qua ngọt bùi cay đắng ở bên trong thì chỉ có chính bản thân rõ ràng.

Người thiếp này sinh hạ hai nhi tử một nữ nhi cho Từ quốc công, trong đó nữ nhi là thập tam cô nương, từ khi sinh ra, thập tam cô nương đã được Từ quốc công cực kỳ yêu thích, thậm chí ngay cả con vợ cả là Tấn vương phi cũng không bằng, chẳng qua, so với thập tam cô nương thì Tấn vương phi lớn tuổi hơn không ít, thật sự hai người cũng không nháo ra mâu thuẫn gì, nhưng có lẽ bởi vì liên quan tới mẫu thân, Tấn vương phi cực kỳ chán ghét người thiếp này cùng với nữ nhi mà bà ta sinh, quả thực, nói là cái gai trong thịt cái đinh trong mắt cũng không quá đáng.

Cho nên, làm sao Tấn vương phi có khả năng để một cái đinh trong mắt ở bên cạnh, lại còn là tỷ muội cùng chung một trượng phu, xưa nay nàng ta chú trọng thể diện, đối với chuyện này, quả thực cảm thấy vô cùng nhục nhã, hôm ấy, sau khi nhận được thư, Tấn vương phi phát giận ngay tại chỗ, sau đó Chu mụ mụ khuyên nàng ta hãy thân cận với Tấn vương, nàng ta cũng không lên tiếng nghiêm khắc cự tuyệt giống như lúc trước.

Do đó mới có buổi tiệc rượu hôm nay.

Nàng ta cần một đứa trẻ, cho dù nàng ta cũng không muốn như thế.

Trong nội tâm sóng lớn mãnh liệt, nhưng trên mặt của Tấn vương phi vẫn là vẻ nhu hòa, nàng ta cười nói: "Điện hạ, lại uống thêm một chén nữa đi, vợ chồng chúng ta thành hôn đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên cùng ngồi một chỗ nâng chén đối ẩm."

Tấn vương không cự tuyệt, yên lặng uống xong một chén, mà Tấn vương phi cũng lấy tay áo che mặt uống một chén.

Cứ như vậy, một mặt ăn tiệc một mặt uống rượu, hai người nói chuyện cực ít, ngược lại, rượu uống không ít, dưới ánh đèn, hai gò má của Tấn vương phi đỏ như ráng mây, đại khái là uống có hơi say, lời nói cũng dần dần nhiều hơn.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon

Chẳng qua, phần lớn đều là nàng ta nói, Tấn vương lại không nói lời nào.

Bất tri bất giác (không nhận thấy), hai người uống hết hai bầu rượu.

Đôi mắt trong trẻo của Tấn vương nhiễm một tầng mông lung, giống như trời Giang Nam sau cơn mưa, lại nhu hòa tựa như ánh trăng, trên gương mặt tuấn tú trắng nõn cũng ửng đỏ như ráng mây, làm cho sự lạnh lùng trên gương mặt của hắn giảm đi rất nhiều, thế nhưng lại tăng thêm vài phần mê ly.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon

Không thể nghi ngờ, dáng vẻ này của Tấn vương cực kỳ tuấn mỹ, khiến người ta nhìn mà lòng say mê, đại khái trên thế gian này cũng không có người nào có thể cự tuyệt dạng nam nhân như thế, đặc biệt là lúc hắn dùng tay chống trán nhìn ngươi, hoàn toàn khiến cho người ta không tự chủ được đắm chìm trong đáy mắt hắn, quên mất đi hô hấp của chính mình.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon

Tấn vương phi cảm thấy sau lưng có người nhẹ nhàng chọc mình một cái, bỗng chốc thanh tỉnh lại, ánh mắt nàng ta có chút phức tạp, chẳng qua chút phức tạp đó biến mất rất nhanh, nàng ta nở một nụ cười tuyệt mỹ, đứng lên, cúi người khẽ gọi: "Điện hạ, điện hạ….."

Tấn vương không đáp lời nàng ta, mắt say lờ đờ nhập nhèm, hình như là đã say thật sự.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon

Tấn vương phi lại kêu một tiếng.

Phúc Thành trừng mắt nhìn, đang định tiến lên thăm dò tình huống của Tấn vương, chợt nghe Chu mụ mụ nói: “Điện hạ đây là say rồi, hay vương phi dìu điện hạ vào nghỉ ngơi đi."

Tấn vương phi biết nghe lời phải, Tử Yên cũng giúp đỡ nâng Tấn vương dậy, bước đi về hướng phòng ngủ.

Đến trước cửa phòng ngủ, Chu mụ mụ cười ngăn Phúc Thành lại: "Hôm nay Phúc nội thị nghỉ ngơi đi, có vương phi hầu hạ điện hạ, không cần lo lắng."

"Này....."

Chu mụ mụ cười sâu xa: "Tình huống như thế, Phúc nội thị cũng không thích hợp ở bên cạnh hầu hạ điện hạ."

Đang nói, Tử Yên từ bên trong đi ra, đóng cửa phòng lại, cùng Chu mụ mụ kẻ xướng người họa kéo Phúc Thành đi dùng trà.

Trong phòng ngủ chỉ còn lại hai người Tấn vương và Tấn vương phi, một người nằm trên giường, một người đứng ở trước giường trù trừ do dự. 

Qua một hồi lâu, Tấn vương phi mới buông bàn tay đang nắm tay áo xuống, hơi khom người duỗi tay cởi y phục của Tấn vương, nào ngờ, ngón tay thon dài mảnh khảnh chỉ mới chạm vào tà áo của đối phương, tay đã bị người bắt lấy.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon

Lại nhìn người bắt lấy tay nàng ta, chính là Tấn vương.

Đôi mắt Tấn vương trong suốt trấn tĩnh, đâu còn men say mới vừa rồi.

Sắc mặt của Tấn vương phi bỗng chốc thay đổi trắng bệch, nàng ta hé miệng, nở nụ cười gượng ép: "Chắc hẳn điện hạ cũng nóng nực, thiếp thân hầu hạ ngài thay quần áo."

Tấn vương lạnh lùng nhìn nàng ta, đáy mắt thoáng hiện lên vẻ giễu cợt.

Tấn vương phi giả bộ không nhìn thấy, cúi đầu cởi y phục của hắn, lại bị Tấn vương vung tay gạt ra.

"Ngươi đây là định ngay cả mặt cũng không cần? Thật sự không nghĩ tới, Từ Tuệ Như xưa nay thanh cao kiêu ngạo, cảm thấy nam tử cả thiên hạ đều dơ bẩn cũng sẽ làm ra loại chuyện như thế này!"

Tấn vương ngồi dậy từ trên giường.

Tóc của hắn hơi có chút hỗn độn, tóc mai từ thái dương rủ xuống ở trên má, dưới ánh đèn mờ nhạt chiếu ra chút ánh sáng lờ mờ, sắc mặt hắn lại là đen tối, chất chứa nguy hiểm.

Giọng nói của hắn trong trẻo, lại hơi mang theo chút từ tính, từ đôi môi mỏng đẹp đẽ kia, mỗi một chữ mỗi một câu phát ra, đều tựa như đá tảng nặng nề, lấy tư thế không thể chống đỡ ném mạnh vào trên mặt Tấn vương phi, nghiền ép tất cả thành cặn bã. 

Rốt cuộc Tấn vương phi cũng ngụy trang không nổi nữa, cả người đều run rẩy, nàng ta chật vật hơi cúi thấp đầu, sống lưng mảnh mai khẽ cong như dây cung, hồi lâu mới nỗ lực đứng thẳng.

"Nếu điện hạ đã chán ghét như thế, vậy thì mời ngài trở về." Nàng ta còn đang kiềm chế, đây là sự giáo dưỡng khắc tận trong xương, không thể học theo hương thôn phụ nhân nơi phố phường chửi rủa.

Kỳ thật, nếu có thể lựa chọn, lúc này Tấn vương phi hận không thể xông lên xé nát Tấn vương.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon

Đáng tiếc nàng ta không thể.

Tấn vương nở nụ cười, hừ một tiếng: "Như thế nào? Là ngươi thỉnh bản vương đến, bây giờ lại đổi  bộ mặt khác?"

"Đến cùng thì ngài muốn như thế nào?" Tấn vương phi siết chặt tay, ánh mắt uy hiếp nhìn trừng trừng đối phương, đáng tiếc, lại là ngoài mạnh trong yếu, bạc nhược yếu kém đến mức chỉ đâm một cái đã vỡ nát.

Tấn vương cười ha hả, tiếng cười tràn trề ý tứ mỉa mai khinh thường, đồng thời còn mang một tầng oán hận lạnh như băng.

Lát sau, hắn đứng lên, liếc nhìn Tấn vương phi đang đứng trước mặt hắn: "Hỏi bản vương muốn như thế nào? Hẳn là phải hỏi ngươi muốn như thế nào mới đúng? Có phải Từ quốc công thúc giục ngươi sinh nhi tử cho bản vương hay không, vì vậy ngươi mới học thủ đoạn của loại kỹ nữ bên trong Câu Lan Viện, vừa là xu nịnh nịnh nọt, vừa là rót rượu cho bản vương, không phải Từ Tuệ Như ngươi tự xưng là thuần khiết không tỳ vết, không muốn để bản vương chạm vào ngươi sao? Vậy thì bản vương không chạm vào ngươi, để một mình ngươi chờ đợi! Thế nào, hiện tại lại là bộ dạng đói khát khó nhịn, lúc này hận không thể mở bắp đùi ra để bản vương sủng hạnh ngươi?"

Ngôn ngữ của Tấn vương cay nghiệt ác độc, Tấn vương thế này là cực kỳ hiếm thấy, dường như có thâm cừu đại hận không đội trời chung cùng Tấn vương phi, mà hình như hắn cũng không để ý Tấn vương phi chật vật yếu đuối, lại bổ thêm một búa tạ cho bể tan tành.

"Đáng tiếc, bản vương chán ghét ngươi."

Một câu nhẹ nhàng này, vừa như không chút đếm xỉa tới, lại tựa như lưỡi kiếm sắc bén nhất, hung hăng đâm thẳng vào ngực của Tấn vương phi, máu tươi đầm đìa.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon

"Ngài….."

Hết chương 28