Khi Thái tử thấy miệng con chó ngậm miếng da người liền cảm thấy không tốt. Vội vàng chạy vào, lại thấy Thái tử phi tiều tụy được tỳ nữ đỡ ngồi trên ghế, thấy hắn tới, còn nâng mặt cười cười với hắn, sắc mặt trắng hơn quỷ ba phần.

"Sao lại thế này?"

Thái tử phi rũ mắt, dùng khăn che mặt khóc: "Thiếp cũng không biết, súc sinh này bỗng ngậm đồ xông vào, thiếp sai người đi bắt, phát hiện nó ngậm là một da mặt người bị lột xuống......"

Gò má Thái tử co rút một trận, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Thái tử phi đang khẽ khóc, nhất thời không đoán ra đây là trùng hợp, hay là nàng trong ngoài phối hợp với người khác muốn trả thù hắn...... Nhưng chỗ đó hắn không nói cho ai, Thái tử phi không thể biết mới đúng.

"Bắt súc sinh này đi, đốt sạch sẽ thứ dơ bẩn kia, điều một đội thị vệ thủ ở đây, đừng để Thái tử phi chấn kinh lần nữa." Sắc mặt Thái tử không vui, lại nhìn Thái tử phi: "Thân thể Thái tử phi yếu ớt, sau này nên ít ra ngoài tĩnh dưỡng nhiều hơn."

Nói xong đang chuẩn bị đi, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng người, đi ra ngoài nhìn, là Quý An Dân mang theo người của Đại Lý Tự vào.

"Có chuyện gì? Ai cho phép các ngươi vào?"

Quý An Dân xa xa hành lễ với hắn, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Bệ hạ sợ thứ dơ bẩn kia còn giấu ở nơi khác, lệnh lão thần tới hiệp trợ Thái tử điều tra. Tránh để sót, lại dọa Thái tử phi."

Nếu là mệnh lệnh của An Khánh Đế, dù là Thái tử cũng không thể ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Quý An Dân dẫn người bắt đầu điều tra.

Thái tử cắn răng, ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía Quý An Dân: "Có phải Quý đại nhân quá càn rỡ không? Ngay cả Đông cung của cô nói lục soát liền lục soát?"

Quý An Dân hơi khom người: "Không dám, thần chỉ phụng mệnh hành sự."

Thái tử còn muốn nói cái gì, lại nghe thấy nơi khác truyền đến một trận hét sợ hãi, cấp dưới điều tra đi nhanh tới, biểu tình do dự nhìn thoáng qua Thái tử, hồi bẩm nói: "Ở tẩm cung của Thái tử phi phát hiện một ám thất, bên trong...... bên trong......"

Thái tử nghe được ám thất tức khắc giật mình, liền nghe Quý An Dân hỏi: "Bên trong làm sao?"

"Bên trong đặt rất nhiều da mặt người được lột hoàn chỉnh."

"Đi xem." Quý An Dân quay đầu nhìn Thái tử biến sắc, đi theo cấp dưới đến kiểm tra.

Ngay trên một bức tường trong tẩm cung, xuất hiện một ám môn, đi dọc theo cầu thang, là một ám thất không lớn, mà trong ám thất này, bốn bức tường đều đặt nhiều bảo giá, trên bảo giá đặt roi ngựa đủ chất liệu, hoặc đặt ngọc thế đủ kiểu dáng, hoặc bày các loại chai lọ vại bình. Chỉ có trên giá một bức tường, đặt đầy da mặt nữ tử bị lột hoàn chỉnh, tổng cộng mười chín chiếc, từng chiếc đều bày trên đĩa ngọc, dưới ánh nến u ám, làm người phát lạnh.

"Đại nhân, nơi này còn có một thông đạo."

"Đi xem."

Mọi người đi theo thông đạo, đi khoảng thời gian nửa chén trà nhỏ, liền thấy đích. Khởi động chốt mở đi ra ngoài, lại là Huề Phương Viện.

Quý An Dân nhìn viện tử hoang vắng, thở dài một hơi, nói: "Về thôi."

Các loại đồ trong ám thất được niêm phong mang đi, khi rời khỏi, Quý An Dân đi qua Thái tử, thấy sắc mặt hắn xanh mét, thấp giọng nói một câu: "Điện hạ bảo trọng."

......


Đồ vật phát hiện được ở Đông cung, tất cả đều trình cho An Khánh Đế. Dù An Khánh Đế chưa nói, nhưng sắc mặt vô cùng khó coi.

Nghe nói đêm đó An Khánh Đế đến cung Thái Hậu mật đàm, sau đó Hoàng Hậu cũng bị triệu đến, nhưng lúc rời đi, Hoàng Hậu nương nương đoan trang cao quý ngày xưa suy sụp tinh thần, trên mặt còn có dấu bàn tay.

Chuyện Đông cung là tai tiếng của hoàng gia, vẫn chưa tuyên bố khắp nơi. Nhưng lúc ấy nhiều người nhiều miệng, tin tức linh thông, đều đã biết Thái tử nhìn lịch sự văn nhã, vậy mà thích hành hạ nữ tử đến chết tìm niềm vui, mà khi giết mỗi nữ tử, đều muốn lột da mặt nữ tử đáng thương đi cất chứa. Càng dọa người hơn, những thứ dơ bẩn đó, đều giấu trong ám thất ở tẩm cung của Thái tử phi.

Trong thời gian ngắn mọi người vừa thổn thức vừa đồng cảm. Thổn thức sao Thái tử bị nuôi thành như vậy, đồng cảm Thái tử phi, sau ngày ấy bị dọa sinh bệnh.

Còn Thái tử, sau khi được Hoàng Hậu triệu vào cung, liền bị An Khánh Đế lặng yên giam lỏng.

Lúc này Triệu Thái Hậu vẫn không ra mặt cầu tình, vây cánh Triệu thị trong triều đình không một ai cầu tình cho Thái tử. Trái lại có mấy lão thần, bắt đầu lần lượt dâng tấu chương, nói Thái tử vô đức, thích giết chóc tàn bạo, không thể làm người kế vị. Xin An Khánh Đế phế Thái tử.

Quý An Dân dẫn đầu, vây cánh của Tam hoàng tử theo sau, sau đó là những hạ thần ngày xưa thân cận với Thái tử, mỗi người thượng tấu nỗ lực vứt quan hệ với Thái tử đi.

Tiếng sóng phế Thái tử ngày một cao, An Khánh Đế suy nghĩ mấy ngày, lấy lý do Thái tử thất đức, phế truất vị trí Thái tử của trưởng tử Tiêu Kỳ Án, giam cầm suốt đời ở hoàng lăng.

Thái tử phi và thân thích liên can, không bị liên luỵ, chỉ dọn ra Đông cung. Vẫn có thể giữ lại thân phận Hoàng tử phi.

Kết quả này không khác với đời trước An Trường Kha nghe nói.

Nàng ngồi trên xích đu Tiêu Chỉ Quân tự tay làm, mũi chân dùng sức ấn mặt đất, liền đung đưa lên cao, tiếng nói chuyện cũng trở nên mơ hồ: "Diệt cỏ phải diệt tận gốc, phế Thái tử sẽ không cam tâm bị giam cầm ở hoàng lăng." Dựa theo quỹ đạo đời trước, nhất định phế Thái tử sẽ âm thầm cấu kết Chử An Lương và Sư Nhạc Chính, khởi binh giết đến Nghiệp Kinh đoạt vị lần nữa.

"Vậy không phải càng tốt sao?" Tiêu Chỉ Quân đứng phía sau nàng, phòng nàng vô ý ngã xuống: "Chỉ sợ hắn quá an phận thôi."

"Hử?" An Trường Kha dừng lại, xoay người nhìn nàng: "Có phải người đã có kế hoạch gì không?"

Hôm nay nàng mặc xiêm y xanh nhạt, dùng trâm ngọc đơn giản cố định tóc, khi đỡ dây xích đu xoay người, đáy mắt như chiếu ánh mặt trời lộng lẫy, nhìn như trong các thoại bản miêu tả, tiên nhân hạ phàm đẹp đến đốt người. Cổ Tiêu Chỉ Qua lăn lộn một chút, hơi híp mắt, thấp giọng "ừ" một tiếng.

"Kế hoạch gì?" Lúc này An Trường Kha hoàn toàn bị gợi lòng hiếu kỳ, duỗi tay túm góc áo nàng. Không đề phòng xích đu thoáng đung đưa, nàng mất trọng tâm sắp ngã xuống, tay theo bản năng tóm lấy đai lưng Tiêu Chỉ Quân.

Tiêu Chỉ Quân vững vàng tiếp được nàng, lại mượn cơ hội ôm người không buông tay, môi mềm sát gần chóp mũi nàng: "Nhạ Nhạ muốn biết?"

Cái ngữ khí này quen quen...... An Trường Kha lập tức cảnh giác, tránh khỏi lòng nàng ngồi vào xích đu, bĩu môi nói: "Hiện tại không muốn biết, người thích nói hay không thì tùy."

Thấy người không mắc mưu, Tiêu Chỉ Quân cũng không thất vọng, chỉ nói: "Thái tử bị phế là tin tức tốt, thích hợp uống rượu ngắm trăng, buổi tối ngắm trăng sẽ nói cho nàng nghe."

An Trường Kha nhẹ "hừ" một tiếng, nghĩ thầm ta không hỏi, người cũng muốn nói.

*****

Chỉ là tới ban đêm, nàng bị Tiêu Chỉ Quân lừa uống vài chén rượu sẽ nói cho nàng biết về Đông cung, uống đến choáng váng liền bị nữ nhân này ôm ngồi trên xích đu chưa kịp phản kháng......

Bốn cánh môi quyện lấy nhau, mút thật nồng nàn, quấn quýt, khó mà tách rời.


"Ưm....." Tiêu Chỉ Quân mới từ từ rứt ra, nhưng gương mặt vẫn áp sát nàng cả hai từ từ nhuận khí.

Tiêu Chỉ Quân nhìn dáng vẻ nàng má đỏ môi hồng đáng yêu, khoé miệng cong lên, hôn lên cằm nàng. Điên cuồng gặm cắn, khiến An Trường Kha cảm thấy ngứa ngáy, đau đớn, nàng không kiềm chế được càu nhàu lẩm bẩm.

Tiêu Chỉ Quân cười khẽ, chuyển môi qua tai nàng, thổi hơi vào trong tai, dễ dàng khiêu khích. Nàng biết nơi mẫn cảm nhất của An Trường Kha nằm ở tai.

Hương thơm đặc biệt trên cơ thể nàng, mùi hương sạch sẽ mà thơm tho làm Tiêu Chỉ Quân mê mẩn say đắm.

Tiêu Chỉ Quân vươn lưỡi, bắt đầu vẽ theo hình dáng tai nàng, nhấm nháp vành tai xinh xắn, rồi ngậm nó, mặc sức đùa giỡn.

"Ưm...Chỉ Quân..... " An Trường Kha khẽ thở hổn hển gọi tên nàng, hai tay ôm chặt cổ nàng.

Âm thanh duy nhất hấp dẫn từ miệng nàng tràn ra, khơi gợi thần kinh nhạy cảm của Tiêu Chỉ Quân.

Lưỡi nàng xộc vào tai An Trường Kha, linh hoạt ra vào trong không gian nhỏ bé, làm nàng rên rĩ không ngớt.

Tay nàng đang ôm eo An Trường Kha dời ra phía trước, ngón tay khéo léo kéo rơi thắt lưng, rồi đến ngoại của nàng, bờ vai như ẩn như hiện lộ ra.Cảm xúc cực nóng trong mắt Tiêu Chỉ Quân tăng lên, nàng thở hổn hển, hơi nóng len trong cơ thể, hảo dục dâng trào, không muốn dừng lại, cũng không cách nào dừng lại.

Môi nàng dời đến chiếc cổ trơn mịn của An Trường Kha, cẩn thận hôn lên. Tay nàng vén trung y ra, từ dưới vạt luồn vào trong, bàn tay nhờ dùng dược của Hồ Thị Phi thoa giờ đã mềm mại hơn nhẹ vuốt ve da thịt bên trong trung y.

Từng ngón tay thon dài dạo trên thân thể nàng, cảm giác lành lạnh dễ chịu làm người An Trường Kha run rẩy, thân nhiệt vốn đang tăng lên lại dịu đi, thoải mái làm nàng sít lên một tiếng nhỏ: "Ngô...Ư..."

Tiêu Chỉ Quân vuốt ve làm toàn thân làm nàng tê dại, đầu óc trống rỗng, nàng đành bám vào người Tiêu Chỉ Quân, thân hình dán sát lại. Tay Tiêu Chỉ Quân chậm rãi di chuyển từ eo, chuyển lên lớp áo yếm, bàn tay nhẹ nhàng phủ lên ngực An Trường Kha, vuốt ve xung quanh.

"Ưm..." An Trường Kha khẽ rên một tiếng, thân nhiệt lần nữa tăng lên phủ ập thần trí yếu ớt của nàng. Nàng cảm thấy thân dưới từng dòng lưu thủy chảy ra không ngừng, nàng mở đôi mắt mơ màng, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chỉ Quân, trong đó cũng như nàng có gì đó cực nóng bùng cháy.

Tiêu Chỉ Quân tươi cười mê đắm, đặt nhẹ nàng lên dây xích đu, cúi người hôn xương quai xanh nàng. Bàn tay tuỳ ý vuốt ve xung quanh ngực nàng, Tiêu Chỉ Quân hôn từng chút từng chút một rời khỏi vị trí xương quai xanh, dời đến đôi bồng đào mượt mà, nàng không vội vàng cởi bỏ chiếc yếm xanh lục kia, mà đưa lưỡi chạm đến đỉnh nhỏ nhô lên được che đậy bởi chiếc yếm, đùa nghịch không ngừng.

Cảm giác khó chịu mới lạ, như muốn Tiêu Chỉ Quân giải phóng áo yếm, như muốn người này tiếp tục như vậy, toàn bộ thần trí của An Trường Kha như bị lật đổ, nàng rên rỉ: "A... Đừng như vậy, đừng...aha... ta sắp chịu không được... A".

Tay Tiêu Chỉ Quân cũng không an phận, từ eo xoa đến đùi nàng. Tay lao vào trong váy, từ dưới lên trên, vuốt ve da nàng.

"A...Ưm...." An Trường Kha ngồi trên đùi nàng ngửa cổ, tay nắm chặt dây xích đu, bật ra tiếng rên rĩ. Nàng nhìn bầu trời đầy những đốm nhỏ, chợt tắt chợt loé, bỗng có cảm giác như bị rình trộm. Nàng đè bàn tay không an phận của Tiêu Chỉ Quân, thở gấp gáp nói: "Đừng... Chỗ... chỗ này là bên ngoài... không thể..."

Sẽ có người qua lại. Tiêu Chỉ Quân nắm tay nàng, áp vào tai nàng nói: "Đừng sợ, ta đã ra lệnh không ai dám lãng vãng chổ này." Nói xong bàn tay hư hỏng tiến thẳng nơi cần đến. Hơn nữa, ngoài trời là lần đầu tiên thử, hình như rất hứng thú, hình như rất kích thích.

An Trường Kha tiếp tục thuyết phục: "Chỗ này thật sự không tiện... Hay là về..." Hay là phòng, ít ra sẽ không ngoài trời, không có cảm giác an toàn... Nhưng nàng chưa nói hết câu, người kia đã bịt kín miệng nàng, bịt đến không còn kẽ hở, không thể từ chối. Nụ hôn này thật mãnh liệt nhưng vẫn ôn nhu, thành công ném bay ý nghĩ của nàng, khiến đầu óc nàng lần nữa rơi vào trạng thái trống rỗng.

"Ta không đợi được...." Đầu ngón tay lặng lẽ ấn ấn chung quanh hoa môi, lâu lâu lại ấn ngay viên trân châu đỏ đỏ khiến nó khẽ run, mật dịch ướt dầm dề lại chảy ra. Lúc hoa huyệt đã quân lính tan rã ngón tay của Tiêu Chỉ Quân lại đâm dần vào cái miệng nhỏ xíu thèm ăn.


"Ưm...a......" An Trường Kha vặn vẹo cái eo thon, do quá kích thích mà đầu óc dần trở nên mơ hồ, chỉ cảm thấy hoa khẩu phía dưới vừa thoải mái vừa ngứa khó chịu. Đôi mắt của nàng dần trở nên mông lung, đôi môi căng mọng sưng đỏ nhếch lên thả ra tiếng rên kiều kiều ái ái, nhìn qua vô cùng mê hoặc.

Ngón tay của Tiêu Chỉ Quân ra vào càng nhanh, hoa dịch thơm tho ướt át lại chảy ra càng nhiều kích thích nàng. Nàng rút ngón tay ra, đưa lên miệng định nhấm nháp chút mật dịch kia. An Trường Kha dường như biết được suy nghĩ của nàng, nàng nhanh chóng ngăn cản không cho người này nếm thử: "Đừng....."

Nếu những lần trước Tiêu Chỉ Quân đều nghe theo ý nàng. Nhưng hôm nay lại khác, An Trường Kha đang say nên nàng dám mạnh bạo không để ý đến lời nàng ấy nói.

Tiêu Chỉ Quân ôm nàng lên để nàng ngồi vững trên xích đu. An Trường Kha ngồi trên xích đu, nàng ngồi ở dưới thảm đối diện với An Trường Kha.

Hai tay hữu lực của Tiêu Chỉ Quân tách hai chân nàng ra khiến cánh hoa xuất hiện rõ thêm chút. Tiêu Chỉ Quân khom người xuống, đầu lưỡi của nàng tiếng đến đóa hoa đó lém mút xung quanh hoa môi, mật dịch của nàng vừa thơm lại vừa ngọt, chỉ cần mút vào là say là nghiện không thể dứt ra.

Cảm thấy mật dịch còn chưa đủ nhiều, hai tay Tiêu Chỉ Quân ôm eo nàng để hai chân nàng ấy gác lên vai nàng. Vì sợ ngã An Trường Kha vội vàng nắm chặt dây xích đu. Tư thế của nàng hiện giờ quả thật quá dâm đãng, nhưng không thể nào khống chế được cơ thể đang hùa theo người phía dưới đang làm bậy. Chiếc lưỡi như tiểu linh xà của Tiêu Chỉ Quân lại càn rỡ chui vào trong hoa khẩu, cái miệng nhỏ nhắn phía dưới của nàng lại chảy ra thêm nhiều mật dịch theo ý của Tiêu Chỉ Quân.

Sau khi nhấm nháp đủ mật dịch nàng lại rút đầu lưỡi ra, ngón tay lại một lần nữa tiến vào, đôi lúc còn ấn vào vách tường thịt chặc chẽ khiến An Trường Kha rên rỉ càng lớn: "A... Đừng như vậy, đừng...aha... ta sắp chịu không được... A"

Đến khi An Trường Kha như sắp đến giới hạn thì nàng cười tà mà dừng lại. Cứ như vậy nhiều lần, An Trường Kha cảm thấy hạ thân khó chịu đến lợi hại, nước mắt lưng tròng giống như chỉ cần động vào nàng là sẽ ồ ạt chảy ra khiến lòng của Tiêu Chỉ Quân mềm nhũn, giọng nói lại thêm vài phần ôn nhu " Nàng nói muốn, ta cho nàng liền."

An Trường Kha bây giờ thần trí trống rỗng, nàng cần Tiêu Chỉ Quân cho nàng, liền nức nở nói: "A... ta hảo ngứa... a...Chỉ Quân ta muốn"

Tiêu Chỉ Quân đạt được như ý nguyện vội ôm nàng rời xích đu đặt xuống tấm thảm, nói:" Được, ta cho nàng".

Tiêu Chỉ Quân tiếp tục đưa một ngón tay, hai ngón tay vào hoa nguyệt. Làn da toàn thân An Trường Kha đều ửng đó, đẹp mê người. An Trường Kha ôm chặt nàng, theo nhịp điệu ra vào mà đong đưa vòng eo. Ngón tay Tiêu Chỉ Quân ra vào càng lúc càng mạnh, càng lúc càng gấp rút, xâm nhập càng lúc càng thẳng đến nơi sâu nhất.

"A... ta ngứa... a... ta muốn.... Nhanh hơn một chút". An Trường Kha bị nàng làm cho ý loạn tình mê, dục tiên dục tử, bao nhiêu lời nói dâm mĩ lại tràn ra khỏi miệng.

"Ân... hảo thoải mái... a... aha... quá nhanh". An Trường Kha đầm đìa mồ hôi, tiếng rên rĩ đứt quãng trong miệng bị gió thổi bay mất, đã không thành điệu. Tiêu Chỉ Quân ra sức ra vào, thanh âm rên rỉ cùng với tiếng va chạm da thịt vang vang ở nơi vắng vẻ, làm người nghe mặt đỏ tim đập.

"Ahhh....." Đến khi An Trường Kha hét lớn đã đạt đến giới hạn cuối cùng, rồi ngất đi.
Trước khi ngất đi, một thanh âm mang theo âm mũi trong nhạt mắng và ra lệnh: Lừa đảo, hỗn đản. Ngày mai ngươi ra thư phòng ngủ.

Tiêu Chỉ Quân:......

***

Tiêu Kỳ Án bị phế, An Khánh Đế không sốt ruột lập Thái tử mới. Nhưng ông không lập, những triều thần lại muốn chọn phe mà đứng về, sức khỏe của An Khánh Đế ngày càng yếu, không biết kéo dài được bao lâu. Nhưng con nối dõi có tư cách kế vị, chỉ còn lại Bắc Chiến Vương Công Chúa và Tam hoàng tử.

Tam hoàng tử nhỏ tuổi, nhưng Thư quý phi được sủng ái, thế lực Thư gia cũng không nhỏ. Sau khi Thái tử đổ, có ít người liền hướng về Tam hoàng tử.

Mà một bộ phận còn lại, sau khi xem xét, thiên hướng Bắc Chiến Vương Công Chúa.

Từ xưa đến nay, đế vương lập trữ, không lập đích, tiện lập trường (lâu dài). Tuy Bắc Chiến Vương Công Chúa không có mẫu gia cường đại, nhưng tay nàng nắm binh quyền, chiến công hiển hách, chiếm được chữ "Trường" này, hiển nhiên việc lập trữ rất khó bỏ qua nàng.

Trong nhất thời phủ Bắc Chiến Vương khách đến đầy nhà. Chẳng qua An Khánh Đế không thả phong thanh lập trữ (kế vị), bọn họ cũng không dám quá trắng trợn, liền uyển chuyển phái con em trong nhà đến kết giao tình. Mà chủ sự phủ Bắc Chiến Vương chính là An Trường Kha, các phủ khác liền dứt khoát phái con cháu có tuổi tác xấp xỉ tới mời An Trường Kha đến dự tiệc du ngoạn.

An Trường Kha nhìn bái thiếp chồng chất, chọn mấy nhà có thể kết giao đến dự.

Đều là con cháu gần tuổi, tuy khác thân phận, nhưng nói cười cũng hoàn toàn không câu nệ, An Trường Kha dự mấy yến tiệc, cũng kết giao được mấy tiểu thư bằng hữu tốt hợp tính tình gần giống sở thích.

Trước đây nàng ở phủ Thừa tướng ít khi gặp người, bởi vậy cũng không có cơ hội kết giao bằng hữu gì. Sau lại thành thân, tình cảnh của Tiêu Chỉ Quân khó để người tiếp cận, càng không nên kết giao với người khác. Ngày tháng tự tại thả lỏng là quãng thời gian ở Nhạn Châu. Chờ về Nghiệp Kinh, chỉ có thể cẩn thận dè dặt mà sống, ra ngoài cũng ít, sắp sánh với tiểu thư khuê các không ra khỏi cửa trong nửa bước.

Nhưng sau khi kết giao bằng hữu tốt lại khác, An Trường Kha tìm được sách hay, có thể mời người cùng tới đọc. Hoặc có phương pháp mới lạ, cũng có thể cùng nhau tham thảo, tiếp thu ý kiến, mở rộng suy nghĩ.


Đương nhiên, bằng hữu nhiều, khó tránh xã giao nhiều. Ngày xưa Tiêu Chỉ Quân hạ triều hồi phủ, An Trường Kha không ở lương đình, thì ở thư phòng đọc sách. Bây giờ hạ triều, năm lần có bốn lần không tìm được người. Hỏi Công Chúa phi ở đâu, quản gia sẽ đáp "Tiểu công tử, tiểu thư nhà ai mời Công Chúa phi đi du hồ, không thì lên núi".

Bắc Chiến Vương Công Chúa cảm thấy mình giống oán phụ nơi khuê phòng.

Hỏi quản gia hôm nay là người nhà ai mời nàng, Tiêu Chỉ Quân cưỡi ngựa dựa vào trí nhớ đi tìm.

Hôm nay là nhị tiểu thư nhà Hiếu Văn bá làm chủ. Hiếu Văn Bá không có dã tâm gì, nhờ tổ tông che chở nhận được hư chức, không có thực quyền. Trong triều cũng rất ít khi đứng về phe ai, an an phận phận mà sống. Nhưng bào đệ của vợ cả ông, lại là Đại Lý Tự khanh.

Có thể thuận lợi mà thu thập chứng cứ phạm tội của Thái tử, lần này Đại Lý Tự khanh ra lực không ít. Tuy Đại Lý Tự khanh không bày tỏ thân cận lên mặt, nhưng thứ tử nhà Hiếu Văn bá chủ động thân cận An Trường Kha, đã là tín hiệu.

Hơn nữa theo An Trường Kha nói: Vị Nhị tiểu thư này có rất nhiều suy nghĩ kỳ diệu, hai người cũng vô cùng hợp nhau.

Tiêu Chỉ Quân tìm được bên hồ, xa xa thấy một đám công tử bột, tiểu thư phấn hoa uống rượu du hồ trên thuyền hoa, sau khi tìm được thân ảnh của An Trường Kha, khóe miệng không nhịn được cong lên. Nhưng thấy An Trường Kha phấn chấn phi thường, lại chua không chịu được..

Nàng chua xót ở một bên nhìn, không chủ động đến đó. Trường hợp như vậy, nếu nàng lộ diện, hơn phân nửa sẽ tẻ ngắt.

Chỉ là nàng không muốn quấy rối hứng thú của An Trường Kha, nhưng người khác lại không có ánh mắt như vậy.

An Tri Đoan liên tiếp đưa bốn năm thiệp tới phủ Bắc Chiến Vương, mà từng cái biệt tăm. Nhẫn nhịn chờ một thời gian, nghe được hôm nay An Trường Kha du hồ ở đây, không nhịn được tới tìm.

Thuyền hoa mà An Trường Kha ngồi đã thuê, hắn không thể đi lên, chỉ có thể mời một nhóm khác, thuê một chiếc thuyền hoa, làm bộ ngẫu nhiên gặp được.

Hai chiếc thuyền hoa dần dần tới gần, hắn làm bộ lơ đãng nhìn thấy An Trường Kha, không chút khách khí giương giọng nói: "Tam muội? Hôm nay muội cũng tới du hồ sao?"

Hắn gọi tiếng đầu tiên, An Trường Kha nhất thời không có phản ứng lại. Dù sao nàng và An gia đã lâu không lui tới, sớm xa lạ thanh âm của An Tri Đoan. Cộng thêm trước đây An TriĐoan không nhiệt tình gọi nàng như thế.

An Tri Đoan gọi thêm một tiếng, nàng mới phản ứng lại. Chậm rãi xoay người, hơi nheo mắt hỏi: "Ngươi đang gọi ta?"

An Tri Đoan cứng ngắc chốc lát, điều chỉnh biểu tình nói tiếp: "Đúng vậy, hồi lâu không gặp, Tam muội khỏe không?"

An Trường Kha chớp mắt suy nghĩ cẩn thận hắn nhiệt tình thế làm gì, không mặn không nhạt mà ứng phó: "Như ngươi thấy, ta không có gì không tốt."

An Tri Đoan bị nàng làm cho nghẹn, cảm giác được nàng có thái độ xa cách rõ ràng, liền có chút oán hận. Nếu là trước đây, hắn đã sớm không kiên nhẫn. Nhưng nhớ tới phụ thân dặn dò, chỉ có thể miễn cường nhiệt tình cười nói: "Khỏe thì tốt, phụ thân và mẫu thân đều rất nhớ muội, bảo ta hỏi muội khi nào rảnh thì về nhà, người một nhà chúng ta đã lâu không đoàn tụ rồi."

Ai ngờ hắn nói xong, An Trường Kha không tiếp lời hắn, khó hiểu liếc hắn một cái: "Lời này ngươi nói sai rồi, hiện giờ phủ Bắc Chiến Vương mới là nhà của ta, ta và Công Chúa mới là người một nhà. Du hồ xong ta sẽ về nhà, không mệt An nhị thiếu quan tâm."

Nói xong nàng không hề để ý tới An Tri Đoan, tiếp đón mấy bằng hữu tốt tiếp tục du hồ.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhạ Nhạ: Ta cấm người không được xem thoại bản nữa. Cút! Ra thư phòng ngủ cho ta.

Túng Túng: ...... nhưng nàng thoải mái mà.....

Tác giả: (nói nhỏ) ta hôm nay ăn mặn các bằng hữu cùng ăn nha.

Nhạ Nhạ: Dư Tiêu kim châm độc đâu.

Túng Túng: (giả vờ dơ ô kim thương, nói khẩu hình miệng với tác giả) Ngươi chạy ta cản nàng.