A Tú vừa khóc vừa nói:"Tiểu thư! Muội có đem ít đồ ăn đến cho người."
Một cung nữ đem vào nhà lao cho nàng, nàng tròn mắt nhận ra đó là tứ sư tỷ của nàng, mọi người ở cùng nàng được một lúc rồi rời đi, nàng vội mở hộp đồ ăn đó dưới đồ ăn nàng thấy có một lọ thuốc cùng với một tờ giấy bảo nàng hãy uống lọ thuốc đó để giả chết sau đó sư phụ sẽ cứu nàng."
Vĩnh Ngọc cung
Cố Vũ nhìn chàng ánh mắt khẩn trương, lo lắng hỏi chàng:
"Điện hạ! Đại hoàng tử phi đã bị nhốt trong nhà lao rồi, thuộc hạ sợ đại hoàng tử phi sẽ bị bọn chúng tra khảo, dùng cực hình."
Thác Bạt Thuận vô cùng bình tĩnh đáp:"Ngươi yên tâm, ta sẽ không để nàng ấy bị gì đâu ta đã cho người ở trong đó bảo vệ nàng ấy rồi và đã mua chuộc lính canh ở trong đó rồi.

Ta nhất định sẽ cứu nàng ấy ra ngoài."

Buổi tối, nàng uống thuốc giả chết mà Ngọc Cao Tuấn đã đưa cho nàng, nàng cảm thấy không đau đớn gì mấy nàng ngã xuống đất thổ huyết rồi nhắm mắt rơi vào trạng thái chết giả.

Lính canh nhìn thấy nàng nằm trên đất liền vội vã mở cửa nhà lao chạy vào xem, hắn hoảng hốt, sợ hãi khi biết nàng đã chết hắn liền vội chạy đi báo tin cho mọi người.

Chàng đang ngồi trong thư phòng, Cố Vũ bên ngoài chạy vào sắc mặt trắng bệch:"Điện hạ! Lính canh mới vừa báo là đại hoàng tử phi...."
Chàng vừa nghe đến nàng vội đứng bật dậy vẻ mặt đầy lo lắng, trong lòng thấp thỏm không yên:
"Nàng ấy làm sao? Nói mau!"
Cố Vũ liền đáp:

"Đại hoàng tử phi đã uống thuốc độc tự tử rồi thưa điện hạ."
Chàng như sét đánh ngang tai, bàng hoàng chàng chạy sống chết đến nhà lao mong rằng đó không phải là sự thật.

Vân Y nghe cung nữ báo tin liền vội chạy nhanh đến nhà lao, A Tú biết tin nàng tự tử đã kinh hãi, nàng không biết rằng trong hộp đựng cơm đó có gì A Tú chỉ biết sư phụ nàng đã nhờ A Tú đưa tứ đệ tử của mình vào trong gặp Kỳ Ân, A Tú nước mắt giàn giụa chạy bán sống bán chết đến nhà lao, đau đớn tột cùng.

Mọi người chạy đến đó nhìn thấy nàng đã nằm dưới đất miệng đầy máu đen, Vân Y, chàng và A Tú đều không tin đó là sự thật không tin đó là sự thật không tin nàng đã chết, Vân Y chạy đến ôm lấy thân thể nàng mà khóc to đau đớn:"Hoàng tẩu! Tại sao tẩu lại làm như vậy? Tại sao tẩu lại tự tử chứ?"
Thác Bạt Thuận bần thần lắc đầu liên tục, tim đau đớn không tả được chàng không tin nước mắt chàng lặng lẽ rơi xuống, người run lên:"Đây không phải là sự thật, nàng ấy chưa chết."
Thác Bạt Thiên hay tin nàng tự tử cũng giống như mọi người lập tức chạy đến vừa đến nhìn thấy Vân Y đang ôm lấy nàng khóc nức nở, chàng nhìn thấy cảnh ấy gần như suy sụp hoàn toàn, khụy xuống bật khóc.

A Tú quỳ xuống trước nàng, nghẹn ngào:"Tiểu thư! Xin lỗi! Xin lỗi! Muội thật sự không biết, muội đã hại chết người rồi."