Từ phía đằng sau của Diệp Cảnh Tín có một tên cầm kiếm đang lao về phía ông, Đường Thẩm Yên thấy thế liền vội chạy đến đỡ cho ông nhát kiếm ấy, Diệp Cảnh Tín hốt hoảng quay người lại bất giác bỏ kiếm xuống ôm chằm lấy người Đường Thẩm Yên đang ngã xuống:"Phu nhân! Phu nhân! Tại sao nàng lại đỡ cho ta chứ?"
Ca Dực vừa đánh nhau vừa hét lớn nước mắt cứ thế rơi xuống không ngừng:"Mẹ!!!!"
Đường Thẩm Yên nhìn ông và con trai của mình không nói gì khoé mắt rơi lệ rồi ra đi, Diệp Cảnh Tín đau đớn tột cùng khi chứng kiến cảnh thê tử của mình ra đi trong vòng tay của mình, ông đứng dậy tay cầm kiếm lên điên cuồng xông đến Thác Bạt Thuận vừa xông đến vừa hét lớn:
"Hôm nay ta phải giết ngươi."
Chàng vẫn đứng ở đó không hề né tránh, môi chàng nhếch nhẹ lên ánh mắt cực kỳ sắc lạnh nhìn ông.

Cố Vũ không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau của Diệp Cảnh Tín dùng kiếm đâm thẳng qua người ông khiến ông hộc máu ngã xuống và chết ngay ông chết vẫn không hề nhắm mắt.


Ca Dực vội chạy đến ông, miệng liên tục gọi:"Cha!!!"
Thác Bạt Thuận bước lại gần Ca Dực, vẻ mặt lạnh như băng sát khí đằng đằng hỏi Ca Dực:"Giao lệnh bài ra đây ta sẽ tha ngươi một con đường sống."
Ca Dực ôm cha mình ngước mặt lên nhìn chàng với ánh mắt đầy sự căm hận, giận dữ:"Cho dù ta có chết ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết đâu."
Chàng cười lạnh, tay cầm kiếm đâm thẳng vào Ca Dực:"Vậy thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện."
Chàng rút kiếm ra khỏi người Ca Dực rồi ra lệnh cho người lục soát khắp phủ tìm lệnh bài, cuối cùng cũng tìm thấy chàng cầm lấy lệnh bài rồi cùng những thuộc hạ rời khỏi nhanh chóng.

Vân Y đi đến vừa bước vào cửa nhìn thấy rất nhiều người nằm chết ở đó nàng nhìn thấy Ca Dực và Diệp Cảnh Tín, Đường Thẩm Yên đã nằm ở đó cả phủ đã nhuốm đầy máu tươi.

Vân Y vội vã chạy đến ôm lấy Ca Dực bật khóc nức nở:"Ca Dực! Huynh hãy tỉnh lại đi! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Là ai đã gây ra chuyện này?"

Ca Dực khẽ động đậy, mở mắt tỉnh dậy, giọng nói yếu ớt thốt lên từng chữ:"Là Thác Bạt Thuận, hắn đã lấy lệnh bài "
Vừa nói hết, chàng trút hơi thở cuối cùng rồi ra đi, Vân Y khi nghe những lời nói của Ca Dực như sét đánh ngang tai, hoàng huynh mà nàng yêu thương lại là người đã giết chết người nàng yêu bây giờ đầu óc của nàng hoàn toàn trống rỗng.

Kỳ Ân bên ngoài hớn hở chạy vào:"Vân Y! Muội chạy nhanh như thế là muốn gặp ca ca ta sao?"
Nụ cười tắt hẳn đi thay vào đó là ánh mắt hoảng loạn, kinh hãi khi nhìn thấy cha mẹ và ca ca mình đang nằm trên vũng máu tươi, nàng thất thần chạy đến bật khóc, kêu la đau đớn:"Cha! Mẹ! Ca ca! Mọi người bị sao vậy? Mọi người đừng doạ con."
Nàng quay sang lay lay Vân Y:
"Vân Y! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Vân Y bây giờ giống như người mất hồn, thẩn thờ ôm lấy thân thể Ca Dực, nước mặt không ngừng rơi.

Bốn vị hoàng tử của Hán Chu bỗng xuất hiện, nàng cũng Vân Y ngước mặt lên với gương mặt đẫm lệ nhìn thấy bốn người liền giật mình:"Tại sao bốn người lại ở đây?"