Ngày hôm ấy, nàng được ban cho một tẩm cung riêng được đặt tên là Thành Ngọc cũng, nàng rất thích tẩm cung này nó rất rộng rãi, thoải mái và đặc biệt là nàng sẽ không ở chung với Thác Bạt Thuận.

Buổi tối, nàng chóng cằm ngồi thẫn thờ, A Tú thấy nàng như vậy liền đi đến hỏi:
" Tiểu thư! Người sao vậy?"
Nàng lắc đầu đáp:" Ta không sao chỉ là ta đang nhớ đến sư phụ nhớ mọi người ở Tuyết Linh Sơn thôi còn có lão quái nhân kia nữa."
A Tú mỉm cười an ủi nàng:" Tiểu thư! Chúng ta sẽ sớm gặp lại họ mà người đừng buồn nữa."
Nàng cười nhẹ gật đầu rồi đi ngủ, A Tú cũng đi nghỉ ngơi.


Sáng sớm, nàng đã vội đi ra khỏi cũng nhưng lại bị thị vệ ngăn lại nàng liền cùng A Tú quyết định trèo tường ra khỏi hoàng cũng nhưng vì A Tú có võ công nên đã đưa nàng ra khỏi cung nhanh chóng.

Nàng vội vã đi đến chỗ cha mẹ nàng, trong cung đã có thị vệ đi thông báo cho chàng biết rằng nàng đã đi ra khỏi cũng, chàng nghe thế chỉ biết thở dài hết cách với nàng.

Suốt một buổi sáng nàng luôn ở bên cạnh gia đình nàng sau đó nàng tận dụng thời gian còn lại đi dạo khắp nơi, Thác Bạt Thuận cùng Cố Vũ từ sáng đến giờ luôn đi theo nàng, theo nàng được một lúc thì không thấy đâu, nàng cùng A Tú không biết từ lúc nào đã đứng phía sau hai người họ, nàng khẽ nhíu mày hỏi:" Tại sao hai người lại đi theo ta sáng đến giờ?"
Chàng cùng Cố Vũ giật nảy mình quay lại, chàng lấy lại bình tĩnh đáp:" Tại sao ta lại không thể đi theo chứ?"
Nàng lườm chàng một cái:" Hứ! Nếu muốn đi theo thì hãy quang minh chính đại mà đi mắc gì mà phải lén lén lút lút?"
Chàng cười nhạt đáp:" Bởi vì ta thích không được sao?"
Nàng không nói gì chỉ cười nụ cười đầy sự ranh mãnh tiếp tục đi dạo không ngó ngàng gì đến chàng.


Ở Bảo Vân điện, có thị vệ báo với hoàng thượng và hoàng hậu:" Bẩm hoàng thượng! Đại hoàng tử đang đưa đại hoàng tử phi đi dạo khắp Thành Trấn."
Hoàng thượng cùng hoàng hậu bật cười, hoàng hậu giọng nói nhẹ nhàng, nghe rất êm tai:" Hoàng thượng! Người xem Thuận nhi của chúng ta thật sự đã động tâm với Thành Mị công chúa rồi."
Hoàng thượng gật đầu mỉm cười:" Đúng vậy! Đúng vậy!"
Bên ngoài, Thác Bạt Thiên nghe bên trong điện nói chuyện, chàng lạnh lùng nói thầm:
" Cái cô công chúa Tây Hạ này rõ là có vấn đề."
Nàng đang đi đột nhiên hắc xì nàng đưa tay xoa xoa mũi, rồi tự hỏi:" Sao đột nhiên mình lại như vậy chứ? Bị bệnh sao? Không thể nào."
Tự lẩm bẩm một mình xong nàng lại tiếp tục đi dạo khắp nơi, nàng mua gần như hết cả cái Thành Trấn thấy đồ gì đẹp hoặc lạ những món ăn ngon nàng đều sẽ mua hết và đương nhiên người trả tiền chính là chàng, người xách đồ cũng là chàng và Cố Vũ.