Edit: Linh Sờ Tinh
“Điện hạ, thiếp vừa vào phủ, mọi việc còn chưa quen thuộc. Không bằng cứ để Trắc phi tiếp tục chưởng quản việc trong phủ, thiếp từ từ tiếp nhận sau”.
“Không cần. Danh bấtchính, ngôn bất thuận. Không rõ thì đi hỏi Điền Phúc Sơn”.
“Vâng”. Hách Liên Mẫn Mẫn hạ mi, hơi mang ý cười.
Tông Chính Lâm mang theo Hách Liên Mẫn Mẫn vào cung tạ ơn, Tô Lận Nhu ở Phương Hoa Uyển tìm hiểu những tin mới nhận được.
“Đã thu nguyên khăn rồi?”. Xem ra điện hạ không hề giống như lời đồn, chỉ gần gũi mỗi nữ nhân ở Đan Như Uyển kia.
“Nhanh đến hầu hạ ta chuẩn bị . Dù không thể áp chế Hách Liên Mẫn Mẫn, ít nhất cũng không thể thua Mộ thị”. Hiện thời Hách Liên thị đã đắc thủ, điện hạ sớm hay muộn cũng sẽ ân trạch hậu viện. Hôm nay phải lưu lại ấn tượng tốt, sau này mới thuận tiện làm việc.
“Chủ tử, dậy thôi. Đã đến giờ tỵ”. Mặc Lan thấy Mộ Tịch Dao lại nằm ỳ không dậy, bất đắc dĩ vô cùng. “Chủ tử, nếu không dậy, điện hạ trở về, ngài làm sao mà đến lễ gặp mặt được?”
Mộ Tịch Dao nghe Mặc Lan líu ríu đã tỉnh lại từ sớm, chỉ có điều lười nhác không muốn động đậy. Nhưng vừa nghe Tông Chính Lâm trở về, vội vàng ngồi dậy để người hầu hạ. Nàng còn muốn giữ chút sỹ diện không thể để cho mình bị Tông Chính Lâm khiêng vào đó được.
“Nước mật ong”.
“Điện hạ phân phó, chỉ có thể dùng nước ấm”. Huệ Lan đưa ly nước cho Mộ Tịch Dao, cũng mặc kệ nàng không vui, sai người thay y phục chải tóc.
“Chủ tử, điện hạ phái kiệu đến đón ngài”. Triệu ma ma vào nhà, thấy một thân quần áo Mộ Tịch Dao đang mặc, âm thầm thở dài. Sao lại không biết chú trọng như vậy, dù sao Chính phi cũng là chủ tử ở trên.
Bên trong Thiền Như Uyển, Tông Chính Lâm ngồi trên chủ vị, bên cạnh là Hách Liên chính phi đoan trang.
Tô Lận Nhu mang theo một đám nữ quyến theo thứ tự ngồi xuống , cả phòng im lặng chờ nữ nhân duy nhất vắng mặt đến giờ phút này.
“Mộ Trắc phi có thai, chắc là đến chậm một chút, mọi người ngồi chờ một chút, trò chuyện cho quen thuộc”.
Vạn Tịnh Văn nhìn Hách Liên Mẫn Mẫn diễn vai chính thất, móng tay cắm sâu vào da thịt. Tạm thời để ả ta đắc ý vài ngày, về sau sẽ có lúc ả phải khóc.
“Điện hạ, hôm nay mẫu phi có nói đến việc xuất cung mở phủ, chậm nhất tháng sau phủ hoàng tử mới có thể xây xong. Bố trí sân cho các vị muội muội, là giống như hiện giờ, hay là có an bày khác”.
Tông Chính Lâm đợi lâu không thấy Mộ Tịch Dao đến, đoán là nữ nhân kia lười nhác nằm ỳ không chịu dậy, chợt nghe Hách Liên Mẫn Mẫn đề cập chuyện phủ đệ, mới hơi chú ý.
“Ngươi nghĩ như thế nào?” Tông Chính Lâm hỏi ý Hách Liên Mẫn Mẫn.
Hách Liên Mẫn Mẫn đang muốn nói mình không thích cái tên Thiền Như Uyển, nghe qua thật cảm thấy quạnh quẽ, muốn đổi cái tên khác nghe tươi vui hơn.
“Tỷ tỷ chắc còn không biết, Thiền Như Uyển là điện hạ tự mình ban hoành, thiếp cực kỳ hâm mộ đấy”. Tô Lận Nhu nắm khăn lụa , vẻ như mình cũng muốn cầu một cái. Điện hạ đối với chính phi quan tâm bao nhiêu, sao đối với mình lại không có dù chỉ một điểm ? Nếu không phải hôm ấy vừa lúc thấy Điền quản sự chỉ huy người treo tấm hoành kia lên, thì có lẽ bản thân còn không biết việc đó.
U oán nhìn Tông Chính Lâm, thấy hắn cũng đang nhìn lại, nhất thời đôi mắt đẹpđầy ẩn tình, thẹn thùng không thôi.
Hách Liên Mẫn Mẫn thấy Tô Lận Nhu ở dưới mắt mình lại dám câu dẫn Lục điện hạ, môi mím chặt, không nhắc đến chuyện đổi tên nữa.
“Đan Như Uyển của thiếp không đổi đâu”. Mộ Tịch Dao xinh đẹp yêu kiều bước vào, chiếc quạt tròn đơn giản trên tay lại làm nàng thêm quyến rũ câu hồn.
Mọi người thấy Trắc phi mặc một bộ quần áo màu xanh váy dài lụa mỏng thướt tha đi tới, tươi cười khéo léo, mắt đẹp trông mong.
Hách Liên Mẫn Mẫn thần sắc căng thẳng, đúng là yêu tinh! Khó trách lại có thể mê hoặc điện hạ độc sủng hai năm trời. Vẻ mặt Vạn Tịnh Văn đại biến, vội vàng cúi đầu che giấu. Tô Lận Nhu thì hai tay nắm chặt, tức giận đến mức muốn xé nát khuôn mặt tươi cười quyến rũ kia. Trong phòng nhiều người như vậy, cố tình chọn quần lụa màu mỏng giống nàng! Đây là sự đối địch trời sinh có phải không?
Mộ Tịch Dao một bước xoay đến gần, thấy vẻ cảnh cáo trong mắt Tông Chính Lâm, biết là boss đã chờ lâu lắm, không còn kiên nhẫn nữa.
“Thiếp thỉnh an điện hạ, thỉnh an Chính phi”. Nói xong muốn quỳ gối hành lễ, chỉ là cái động tác kia chậm rì, Tông Chính Lâm thấy thật buồn cười. Tiểu nữ nhân đang cố tỏ vẻ “được sủng mà kiêu” sao? Có tiến bộ!
“Mộ thị có thai, không cần đa lễ”. Không đợi Hách Liên Mẫn Mẫn phản ứng, Lục điện hạ đã mở miệng trước.
Hách Liên Mẫn Mẫn thấy Mộ Tịch Dao nâng cao bụng, rất phiền chán. Lại thấy nàng ầm thầm làm nũng với Tông Chính Lâm, càng thờ ơ lạnh nhạt. Đang định ra oai phủ đầu với nàng, để cho nàng làm lễ được hơn một nửa mới kêu lên, lại bị Tông Chính Lâm thương hoa tiếc ngọc nói trước. Trong lòng có chút không dễ chịu.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.