Dù sao trong lòng Đường Nghi Như vẫn có chút khúc mắc, không thể làm rõ chuyện đêm hôm đó, điều này làm cho thị đứng ngồi không yên.
Cũng may rất nhanh đã nhận được tin từ nhà truyền đến, nói rằng tất cả đều ổn, lúc này mới khiến cho ả có chút an ủi.
Đợi đến khi điện hạ dẫn trắc phi hồi phủ được bảy tám ngày, trong phủ cũng không có bất kỳ điều gì khác thường, lúc này Đường Nghi Như mới thả lỏng tinh thần.
Ngày hôm đó, Đường thứ phi mời Tề thị đến Thư Oái Uyển thưởng thức điểm tâm mới làm, hai người ngồi ở nhà thủy tạ, không cho người hầu hạ.
“Mấy ngày gần đây muội muội có khỏe không? Nếu như thiếu cái gì, cũng đừng khách khí, cứ nói với ta.” Nét mặt Đường Nghi Như dịu dàng, nhưng trong lòng lại nghĩ Tề rất biết cách sử dụng hương thơm, nếu có thể đòi chút huân hương hữu ích với chuyện nam nữ từ thị thì tốt quá.
Tề thị nhìn Thứ phi đã có sức sống hơn ngày xưa rất nhiều, cũng đoán được nguyên nhân là vì tiểu Đường thị bị “rời cung điều dưỡng”. Vốn tưởng rằng mưu tính của thứ phi đã thất bại, nào ngờ đâu lại có thể xoay chuyển mọi chuyện.
“Nô tì tạ ơn thứ phi săn sóc. Trong phủ có trắc phi trông nom, bọn nô tài cũng không dám cắt xén tiền bạc .” Tề thị khách sao đáp, tựa như hoàn toàn không nghe thấy tiếng “muội muội” đầy thân thiết của Đường thứ phi.
Bàn tay đang nắm khăn dưới bàn đá của Đường thư phi hơi xiết chặt lại, nhưng trên mặt vẫn thân thiết như cũ. Hai người nói giỡn một hồi, Đường Nghi Như mới để cho Thư Mi tiễn Tề thị trở về.
“Đúng là loại không biết điều.” Đường Nghi Như lạnh lẽo nhìn Tề thị rời đi.
Giờ phút này phải nên dứt khoát sạch sẽ, nhưng tính tính nàng ta vẫn cứ nhu nhược như thế. Khó trách vĩnh viễn không thể có tiền đồ.
Bên kia Tề thị mới trở về phòng liền đuổi người hầu xuống dưới, một mình ở trong phòng nhớ lại những việc kỳ quái vừa rồi trong Thư Oái Uyển.
Ban đầu khi thấy Đường Nghi Như không đánh mà thắng giải quyết tiểu Đường thị, bản thân Tề thị dự định đến lấy lòng. Nhưng lúc mới mở miệng, lại bất ngờ ngửi thấy được một làn hương thơm ngan ngát.

Tuy là một mùi hương thơm rất nhạt, nhưng lại khiến cho nàng tỉnh táo lại.
Đây không phải là mùi hương tầm thường, mà là thứ muốn đòi mạng mình.
Đây là lần thứ hai Đường thứ phi bị người mưu hại, đều là ra tay trí mạng. Lần đầu tiên là tiểu Đường thị ra tay, Đường Nghi Như được nàng tình cờ hiểu rõ chỉ điểm.
Thế nhưng bây giờ tiểu Đường thị đã bị loại đi, lại còn có người muốn ra tay với mình.
Tề thị đứng dậy, chậm rãi bước vào trong phòng, thị luôn cảm thấy còn thiếu một điều gì đó. Cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên, sắc mặt Tề thị trắng bệch, thân thể cứng ngắc đứng một chỗ không nhúc nhích.
Thật sự là thiếu chút nữa thì đụng phải rồi. Nhớ tới cặp mắt lạnh lùng kia, trong lòng Tề thị thấy e ngại, thầm nghĩ hiểm thật.
Thật sự quá nguy hiểm. Tốt nhất là tránh càng xa càng tốt.
Sau ngày hôm đó Đường Nghi Như lại tới mời một lần, nhưng không ngờ Tề thị cáo ốm không ra, Đường thứ phi tức giận đến mức xé bức vẽ sắp hoàn thành.
“Chỉ là một thị thiếp, lại dám không coi chủ tử ra gì, đây rõ ràng là muốn tránh chúng ta.” Thư Đào tức giận tố cáo.
Sắc mặt Đường Nghi Như thực khó coi, những tiện tỳ này, thấy mình không được sủng ái, ngay cả giả bộ vờ vịt cũng không muốn.
Vốn muốn đi Đan Như Uyển thỉnh an, nhân cơ hội lộ mặt trước mặt điện hạ, ai ngờ mấy ngày nay thân thể trắc phi không khỏe, đóng cửa từ chối tiếp khách, ngay cả người cũng không thấy.
Người thân thể không khỏe mà Đường Nghi Như đang nhớ đến, đang ở trong Đan Như Uyển ăn đồ đến đỏ bừng cả mặt

.
Mộ Tịch Dao mất cả một ngày hầm canh, đang dùng nước dùng chần viên cá viên cho Tông Chính Lâm ăn. Hai người đều không thích ăn cay, Mộ Tịch Dao chọn canh vịt và nấm , rất là ngon. Đặc biệt là vào mùa đông, lúc ăn thì cả người cũng ấm lên, ngay cả Lục điện hạ kiêng ăn cũng liên tục tán thưởng.
“Thị ta muốn gặp nàng?” Thái độ không muốn gặp Đường Nghi Như đã bộc lộ ngay trong cách xưng hô của Tông Chính Lâm. Trước còn gọi là Đường thị, cho chút thể diện. Hôm nay khi hắn đã cực chán ghét nữ nhân kia, cảm thấy thị đã làm mất mặt danh vị.
“Dạ, thiếp cáo ốm nên tránh được.” Mộ Tịch dao cũng không có kiêng kị như cổ nhân. Phải biết chiếm tiện nghi chứ, kiêng nói bị bệnh là có thể không bị bệnh hay sao? Nàng hằng ngày đều bị dày vò khổ cực như vậy là vì cái gì.
Tông Chính Lâm bất mãn đặt đũa: ”Đừng có không coi bản thân ra gì.”
Mộ Tịch Dao chu cái miệng nhỏ nhắn, hôn chụt một cái lên gò má Tông Chính Lâm, cười híp mắt làm nũng: “Sau này còn phải nhờ điện hạ nhắc nhở.”
Tông Chính Lâm thấy nàng làm xấu, nhưng lại yêu đến chết nụ cười yêu liều của nàng, đành phải bắt lấy người hôn cắn một trận nữa. Không nỡ giáo huấn, chỉ đành trừng phạt ở trên giường vậy.
Mộ Tịch Dao buồn bực, đang dùng cơm mà, xú nam nhân này không biết xấu hổ, không thấy trong phòng còn có người ngoài sao?
Còn nữa , mùi gì đây?
”Điện hạ, thiếp ghét mùi củ cải.” Miệng Mộ Tịch Dao mở ra đóng lại, vội vã hà hơi.
Tông Chính Lâm bị nàng chọc cười.

Con thỏ mà lại có thể thở phì phì vì không thích củ cải nên oán giận mình?
Lục điện hạ bất ngờ quyết định, nhất định phải đút nàng ăn củ. Nhìn thỏ gặm củ cải, rất thú vị.
Nhưng mà thỏ này của hắn không phải là thỏ nuôi trong nhà, tính tình có hơi hung ác. Thích ăn thịt, cũng là lẽ đương nhiên.
”Lúc này lại không làm gương tốt nữa rồi ? muốn lật lọng hả?” Nữ nhân này đúng là điển hình của loại người hai mặt, nhưng đối với nàng lại vô cùng rộng rãi.
Mộ Tịch Dao cười rộ lên, đầu ngón tay phải chỉ vào chóp mũi của mình, lại chỉ vào trong phòng nơi vú em đang chăm sóc bánh bao nhỏ.
”Phu Tử viết: duy nữ tử cùng tiểu nhân na dưỡng ~~” giọng nàng trầm bổng du dương, cực kỳ đắc ý.
(phụ nữ và tiểu nhân đều khó đối phó như nhau)
Tông Chính Lâm cười to, ném bát đũa sang một bên bế nữ nhân đang cực kỳ tự đắc đi vào thư phòng phía trước.
“Phu Tử có dạy cho Kiều Kiều biết ‘hồng tụ thêm hương’?” Lục điện hạ nói năng vô cùng theo thứ tự.
Mắt thấy mĩ thực cách mình càng ngày càng xa, Mộ Tịch Dao tức giận đến đá loạn: ”Điện hạ, thiếp vẫn còn đói .”
Tông Chính Lâm đem đôi tay đang vung loạn xạ của nàng đặt ra sau gáy, bàn tay vỗ vào mông nàng.
“Đừng ăn nhiều, cẩn thận khó tiêu.”
Mộ Tịch Dao kinh ngạc. Cài gì là đừng ăn nhiều? Nàng mới chỉ động có non nửa bát thôi? Đúng là đồ tinh trùng lên não, chỉ biết đẻ trứng thôi!

Hai người đang ồn ào ở một chỗ, chợt thấy Điền Phúc Sơn vội vã đi tới.
Tông Chính Lâm nhìn Đại quản sự dù thấy rõ hai người ở cùng một chỗ cũng không lảng tránh, liền biết có chuyện quan trọng. Buông Mộ Tịch Dao ra, đỡ nàng đứng ngay ngắn, phất tay miễn lễ.
”Điện hạ, Bình tu nghi không ổn. Hoàng thượng và Bát hoàng tử đang trông chừng, các chủ tử hậu cung cũng đã đều đã qua đó.”
Bát hoàng tử năm nay cả tuổi mụ mới mười bốn, Bình tu nghi là nhị phẩm Cửu tần, Tông Chính Hàm vẫn luôn do Bình tu nghi tự mình dạy dỗ, nên tình cảm sâu sắc.
Vẻ mặt Tông Chính Lâm hơi ngưng lại. Lúc này, nếu Bình tu nghi mất đi, thế lực của các nơi tất có biến động. Huynh trưởng của Bình tu nghi chính là vị quan mà Nguyên Thành đế trọng dụng , Tây tổng binh Trần Ngạn Khuê .
Mộ Tịch Dao cũng suy nghĩ như Tông Chính Lâm, trong nháy mắt liền biết tình thế có biến.
“Điện hạ có chuyện quan trọng cần làm, thiếp cáo lui trước.” Nói xong quỳ gối thi lễ, liền rời khỏi.
”Đợi đã.” Tông Chính Lâm thấy nàng sắp rời đi, lập tức gọi Vệ Chân tiễn người tới hậu viện. “Trên đường cẩn thận.” Nữ nhân này thường xuyên gây cho hắn chút gấy rối, Không cho người trông nom nàng hắn sẽ không yên lòng.
Mộ Tịch Dao trở lại Đan Như Uyển, đã mất đi hứng thú ăn cơm.
Bình tu nghi vậy mà lại có bệnh tình nguy kịch? Kiếp trước chưa từng xảy ra chuyện này.
Nếu bà ta đi vào lúc này, Nguyên Thành đế tất nhiên sẽ thấy áy náy với Bát hoàng tử, có ý muốn bồi đắp. Hơn nữa nhà mẹ đẻ của Bình tu nghi khá có quyền thế trong quân đội, Chọn đúng vào lúc này, bà ta đúng là đã chọn đúng thời gian. Người đàn bà này…
Kiếp trước ngoại trừ Tông Chính Lâm ra, người có cơ hội đoạt ngôi nhất, không phải là Ngũ hoàng tử Tông Chính Minh, mà là Bát hoảng tử Tông Chính Hàm. Người này tâm tính cứng cỏi, cực kì biết ẩn nhẫn, hơn nữa còn lạnh lùng, ra tay ngoan tuyệt. Đây quả thực là một con sư tử con bị người khác bỏ qua.
Nếu hắn vào cuộc sớm hơn, vậy việc tranh giành đoạt ngôi ở kiếp này sẽ càng thêm khốc liệt.