Edit: Linh Sờ Tinh​Giờ Thìn canh ba, các vị hoàng tử và đại thần đã đến đông đủ ở tiền viện, chỉ còn có chủ tử của phủ hoàng tử là chưa xuất hiện.

“Đại ca, huynh đoán bây giờ Lục đệ đang ở đâu?”. Dạo này hễ Thái tử gặp Tông Chính Thuần là sẽ chào hỏi nói chuyện. Chỉ vì muốn nhìn
thấy cái vẻ mặt không cam lòng của đại ca hắn, Thái tử vốn đã
chịu nhịn hơn mười năm cho nên bây giờ mỗi lần thấy Đại hoàng tử có vẻ mặt tăm tối là Thái tử điện hạ vô cùng thống khoái.

“Tai mắt của bản điện đâu thể so được với Nhị đệ”. Tông Chính Thuần
khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hai tháng gần đây Tông Chính Huy càng
ngày càng quá phận, nên giờ chuyện này có truyền đến tai Nguyên Thành đế hắn cũng không sợ ?.

Sắc mặt Thái tử trầm xuống, Nhị đệ? Xưng hô này rõ ràng chẳng phải
thể hiện thân mật mà rõ ràng là không coi vị trí Thái tử vào mắt.

Hai người chán ghét nhìn nhau ai cũng không nhường trước.

Tông Chính Minh và Tông Chính Vân thờ ơ lạnh nhạt, tự bưng trà uống.
Tông Chính Hàm cúi đầu nghĩ đến danh sách hôm qua Hoàng Quý phi đưa
đến, trên đó có hơn bốn mươi vị tiểu thư thế gia, chỉ cần hắn thấy hợp ý là có thể chọn, hơn nữa còn tiệc ngắm hoa để hắn từ từ chọn lựa.

“Lão Bát, việc chọn người lần này, đệ có coi trọng ai không? Có cần
các ca ca tham mưu cho ngươi không?”. Tông Chính Vân mặc kệ hai người
khác đang ganh đua nhau, quay sang bắt chuyện với Tông Chính Hàm.

“Hôm qua mới nhận được danh sách, chưa kịp nhìn kỹ”. Tông Chính Hàm không thật lòng trả lời .

Hắn đã cầm danh sách rồi cẩn thận đọc hai lần. Coi trọng nhất là nhị
tiểu thư của phủ thái sư Du Hồng Anh cùng thiên kim nhà Gia Cát là
tiểu thư Gia Cát Lịch. Vốn còn một người, nhưng hình như nàng ta nghiêng về Tông Chính Lâm, đã từng khơi thông quan hệ trong cung để mắt
phủ Lục Hoàng tử. Hắn tự cho mình rất cao nên cũng không miễn cưỡng.

“Đáng tiếc ah, cô gái thú vị nhất Thịnh Kinh đã sớm bị Lục đệ thu rồi. Chúng ta dù muốn tìm người như nàng sợ là không dễ”. Thái tử đột
nhiên lên tiếng đánh gãy cuộc nói chuyện của hai người, lời nói vô cùng vô lễ.

Tông Chính Vân buông chén trà, nhìn chằm chằm Thái tử một lát, sau đó
cười rộ lên nói “Nếu nhị ca vừa ý thị thiếp nào của Lục đệ thì ta có
thể giúp đỡ hỏi thăm một chút, nếu trong nhà nàng ấy có nữ tử nào chưa
lấy chồng thì cũng có thể đưa đến phủ Nhị ca ”.

Thái tử càng ngày càng cố ý đối địch với Tông Chính Lâm, lúc này
lại nói thế trước mặt Tông Chính Hàm , lời ít mà ý nhiều, ngoài ý châm chọc thì rõ ràng có cả một sự coi thường.

Từ trước tới giờ Tông Chính Vân không cầm quyền, không sợ chuyện

được mất nên sao có thể sợ Thái tử. Đáp trả một đòn chẳng cứng
cũng chẳng mềm.

Thị thiếp cũng chỉ là đồ chơi, mặc dù có đem tặng người khác thì
cũng không có ai nói gì, huống chi nếu người đó vẫn là cô nương chưa lấy chồng, tặng đến phủ Thái tử cũng là chuyện thường tình.

Đáng tiếc trong lòng các vị ở đây đều hiểu rõ, nữ nhân trong miệng Thái
tử nhắc đến hẳn là đầu quả tim của Tông Chính Lâm. Vị Trắc phi kia đã
được ghi vào tông điệp, rõ ràngđã là người hoàng gia, nếu Thái tử
trắng trợn ngấp nghé Mộ thị, thì chẳng chắc có thể bảo vệ được
cái vị trí chủ quân tương lai .

Tông Chính Huy trầm mặt, không ngờ cái người luôn bất cần đời, không
mưu quyền chính sự như Tông Chính Vân lại vì bảo vệ Tông Chính Lâm,
ngang nhiên chống đối với hắn.

Bên này không khí đã lên đến mức có chút cương cứng, thì đã nghe bên ngoài có tiếng kêu, “Lục điện hạ đến”.

Tiền viện bỗng chốc yên tĩnh lại, mọi người vốn đang đàm luận cũng vội ngồi ngay ngắn lại rồi nhìn ra cửa lớn.

Tông Chính Lâm với khuôn mặt trầm tĩnh, gương mặt đáng lẽ nên rất
vui mừng giờ lại đen như mực. Cộng thêm với bộ cẩm bào đen hắn mặc, cả người toát ra một vẻ lạnh lùng nghiêm túc.

Mọi người thấy Lục điện hạ đi thẳng vào đại sảnh, nhìn thấy mấy vị
hoàng tử, cũng chỉ gật đầu coi như chào hỏi, sau đó thì chẳng
thấy thêm câu nói nào. Ngay cả Tứ hoàng tử cùng mẹ với hắn
cũng không được cái sắc mặt gì tốt.

Nữ nhân đáng chết kia! Tông Chính Lâm bị Mộ Tịch Dao chọc tức đến
lúc này vẫn chưa thuận khí. Vượt qua hai cửa Thùy hoa tử Từ Đan
Như Uyển đi đến tiền viện, hắn càng đi càng cảm thấy không nên để cho
nàng hỗn hào như vậy.

Sau đó hắn lại nhìn Đại hoàng tử và Thái tử đang ngồi trong sảnh,
hai người này sau lưng cũng chẳng có kẻ nào đứng đắn, Tông Chính Lâm cố che giấu lệ khí càng lúc càng dày trong đôi mắt phượng. Đã thế
bọn họ lúc nào cũng chưng ra một bộ mặt quân tử đứng đắn, cố
tình không che dấu sự tán thưởng với Mộ Tịch Dao, Tông Chính Lâm càng
nghĩ càng cảm thấy loại yến tiệc chọn đồ vật đoán tương lai ở nơi trang trọng như vậy thì không nên cho nữ tử xuất hiện! Đặc biệt là người
không khiến người bớt lo như Mộ Tịch Dao.

Qua giờ tỵ, Thục phi khoan thai đến. Đợi khi người tôn quý nhất phủ đã đến, các nữ quyến cũng đi đến đại điện, chờ xem lễ chọn đồ vật đoán

tương lai của con trai trưởng nhà Lục điện hạ xong là lại quay lại sân sau uống trà đùa giỡn.

“Trắc phi đâu, còn chưa ôm Thành Khánh đến. Nếu lỡ giờ lành bổn cung sẽ không tha thứ đâu”. Thục phi ngồi trên ghế chủ vị, quét mắt một vòng không thấy cháu trai bảo bối đâu nên có chút vội vã.

Hôm nay Thục phi đã chuẩn bị thỏa đáng từ rất sớm, nhưng trên đường
lại đụng phải mấy kẻ mới đắc sủng, nói vài lời vô thưởng vô phạt châm
chọc một hồi mới qua quýt chúc mừng vài câu. Mấy câu chúc chẳng có
gì là thật lòng, thực chất là cực kỳ đỏ mắt với áo choàng mới của nàng. Nếu không phải vì thế thì cũng không bị người đẩy tới
đẩy lui để bị đến chậm .

Gần giờ mão Thục phi mới đến, nhưng còn có người so với bà bình
thản hơn. Mộ Trắc phi đến giờ này vẫn chưa xuất hiện khiến mọi người
khó hiểu.

“Mẫu phi là muốn tìm người để dạy dỗ, thiếp không dám chậm trễ vội vã đến để ngài được thỏa mãn đây ạ”.

Người thì chưa thấy đã nghe giọng nói mềm mại dịu dàng truyền đến.

Tông Chính Lâm nghe vậy sắc mặt lại càng thêm đen, nhưng dù hắn có không muốn đến đâu cũng không thể ngăn nàng .

“Ô, đến rồi”. Đệ Ngũ Ngọc Oánh bĩu môi, trấn an mấy người đang nôn nóng.

“Đáng tiếc là cách khá xa, không nhìn rõ”. Nếu Trắc phi có thể đến sớm một chút thì tốt hơn, lúc này mới đến thật tiếc nuối.

“Không cần vội , không chừng lát nũa sẽ đi qua đây”.

“Cũng đúng. May còn có cái này làm an ủi”.

Hàng loạt những lời xì sào bàn tán, tất cả đều đang đợi nhân vật chính xuất hiện. Hôm nay đáng lẽ chỉ có Thành Khánh mới được chú ý, vì Trắc phi đến muộn nên ngay cả nàng cũng trở thành tâm
điểm chú ý.

Mộ Tịch Dao không ngờ tớibỗng đoạt sự chú ý của con trai. Cái
kiểu kiều diễm khách lấn át chủ này nàng cũng không phải chưa diễn lần nào.

Mọi người nhìn chằm chằm vào cửa đại điện, trong chớp mắt liền thấy
từ hành lang có một đoàn người đi đến, ánh mắt của mọi người ngay
lập tức bị thu hút bởi nữ tử được mọi người vây quanh vào chính giữa, sau đó tiếng hút khí liên tục vang lên.


Yêu mị! Vẻ yêu mị đến mức làm người ta choáng váng! Diễm lệ! Diễm
lệ đến mức tất cả ánh sáng trong đại điện mất đi sắc sáng, chỉ còn mình nàng là hoa lệ mà thôi.

Màu đen! Trắc phi của Lục điện hạ là Mộ thị,lại dám chọn một chiếc
váy rộng eo chân váy rủ đất màu đen mặc trong thịnh yến ngày hôm
nay, đai eo của váy lại buộc rất cao, nếp gấp của đai eo chỉ
cách ngực chưa đến nửa ngón tay, ngoài ra còn có dây dai màu
đỏ của táo phối hợp buộc chặt, khiến cho đường cong của eo
nàng như bị dấu đi mà nơi khác lại lộ ra một cách rõ ràng.

Váy xòe eo cao, làn váy đủ rộng để che hếtkhuyết điểm của phần
bụng đã nhô cao khiến eo mất đi đường nét, lúc bước đi cũng không
thấy khó chịu gò bó.

Chưa bao giờ thấy một bộ quần áo hai lớp như vậy, một bộ quần áo
làm nổi bật dáng người tinh xảo của nữ tử. Phần áo trên ngoài nút
thắt màu đỏ bao xung quanh cũng không còn gì khác. Làn váy rộng xếp
lớp từng tầng từng tầng hoa lệ đến cực điểm, hai loại tơ màu sáng tối
đan xen, đây đúng là thủ nghệ bí truyền của Giai Nghệ phường, còn có
cách thêu “Ảnh thêu” được sưng danh “Đệ nhất thêu của Thịnh Kinh”,
các kiểu hoa văn lại thoải mãi mới mẻ, chọn màu thêu là màu đỏ
hoa bỉ ngạn ít người dùng. Cả nửa làn váy đều thêu hoa Bỉ ngạn,,
các kiểu dáng bố trí một cách tự do tùy ý lại vô cùng tương xứng với Mộ Tịch Dao.

Cả chiếc váy dài chỉ có hai màu đỏ đen, nhiệt liệt mà nồng đậm.

Lại nhìn cách trang điểm của người nữ tử kia, chỉ còn sự kinh
hãi vì sự xinh đẹp khiến chẳng ai nhớ được các mỹ nhân xuất hiện
trước nàng, chỉ cần nhìn vào ánh mắt nàng, dưới đuôi mày dài là đôi
mắt sáng trong, ánh mắt là vẻ lười biếng mà ma mị, khiến cả tâm
hồn đều bị nàng hút vào trong.

Vì đánh cuộc với Tông chính Lâm hôm nay mà Mộ Tịch Dao lần đầu tiên dùng đến trang điểm đậm, không chỉ dán hoa một đóa viền cánh
màu vàng lên trán, ngay cả son môi cũng tô thêm mấy lớp. Đôi cánh
môi hồng càng làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết, đôi mắt càng
thêm sâu thẳm.

Hơn nữa trên tay còn cầm một cái quạt lông vũ tinh xảo, Mộ Tịch Dao cứ như hoa yêu xuất hiện, không coi ai ra gì, vô tình chiếm lấy tất cả
ánh mắt của mọi người.

“Là thiếp tới muộn, mong mẫu phi cùng các vị tôn khách thứ lỗi”. Mộ Tịch Dao nhẹ nâng tay phải lên, ống tay phiêu dật nâng lên, dịu dàng cúi
đầu, quạt lông đặt bên gò má che mất nửa dung nhan.

Một người đẹp như còn đang trong trạng thái ngái ngủ, lời nàng nói ra lười biếng mà ngọt ngào, chỉ nháy mắt khiến người
khác đều cảm thấy kinh diễm, đôi môi hồng ướt át, khiến người
nhìn nàng mà thấy đầu óc như không còn thuộc về mình nữa.

Đẹp , người phụ này sao có thể đẹp đến mức đó. Nếu theo lý

mà nói thì cái tư thế này toát ra sự mê hoặc yêu nghiệt khiến cho thần hồn điên đảo.

Đệ Ngũ Ngọc Oánh ngơ ngác nhìn Mộ Tịch Dao yểu điệu đi qua, nhìn
thấy cái nhếch mi chớp mắt của Mộ yêu nữ, cảm giác tim mình đập
nhanh hơn. Đến khi Mộ Tịch Dao đã đi qua một đoạn mà vẫn mang
biểu tình ngơ ngác nhìn theo búi tóc cao cao kia.

“Ngọc Oánh”. Các tiểu thư thế gia bên cạnh không khác Đệ Ngũ Ngọc Oánh
là mấy, hâm mộ nói, “Trắc phi quả nhiên như ngươi nói, thật đúng là
một mỹ nhân. So với Thạch Nghiên Lĩnh còn rung động lòng người hơn.
Nhìn khí chất tao nhã của Mộ trác phi đi , sợ là cả đại điện cũng
không ai bằng. Khó trách trái tim Lục điện hạ mất bởi nàng ấy”.

Thạch Nghiên Lĩnh đẹp vì ngũ quan duyên dáng, Hách Liên Uy Nhuy đẹp vì
khí chất lạnh lùng. Chỉ có Mộ Tịch Dao rêu rao , diêm dúa quyến rũ độc
nhất Đại Ngụy, tìm hết cả “Ngụy thư” cũng khó có thể tìm được từ
ngữ để miêu tả cái câu hồn đoạt phách lạc này.

Đệ Ngũ Ngọc Oánh bừng tỉnh từ trong lời bàn tán của những người bên
cạnh, nghe thấy lời kia có sự bất kính với Lục điện hạ vội nhanh
chóng giật ống tay áo, trừng mắt cảnh cáo. Lời này không thể để rơi vào
tai điện hạ. Trái tim của điện hạ rơi đâu hay mất ở đâu cũng không
liên quan đến các nàng, nhưng không thể để người khác mượn cớ bắt bẻ.

Đám nữ tử còn như thế, thì trách sao đám hoàng tử và triều thần ở đây lại bị Mộ Tịch Dao câu hồn.

Đây không phải lần thứ nhất bọn hắn thấy được Mộ Tịch Dao, nhưng lại là
lần đầu tiên rung động không thể kiểm soát được. Ngay cả Hách Liên
Chương – người có khúc mắc với Mộ Tịch Dao cũng không thể không thừa
nhận, yêu khí của nữ nhân này đã lan tỏa đến tận xương cốt. Tuổi hắn
hơn Mộ Tịch Dao hơn cả một giáp, nhưng khi nhìn nàng mà cũng không
nhịn được có chút hoảng hốt . Nam nhân theo đuổi nữ nhân, quả nhiên đều xuất phát từ bản năng, không thể tự kháng cự.

Sắc mặt Tông Chính Lâm giờ đãxấu đến tận cùng, chỉ nhìn Thái tử và
Dại hoàng tử tiêu hồn vô sỉ nhìn nàng, cơn tức từ đáy lòng Lục điện hạ không nhịn được từ từ dâng lên. Còn có ánh mắt trêu chọc mong xem
kịch vui của Tông Chính Vân, làm hắn hận không thể tóm nàng về phòng,
không để cho nàng ra ngoài quấy rối.

Lúc ra ngoài thấy quần áo của nàng, Tông Chính Lâm đã phát hỏa. Nàng
lại nâng cái bụng to lên trước khi hắn muốn hung hăng xé nát quần áo
nàng, luôn mồm nói muốn hắn nhìn cho kỹ, muốn chứng minh cuộc đánh cược của bọn họ, cuộc nói chuyện tối qua chẳng qua là do hắn lỡ
mồm nói trước.

Hôm nay mớibiết, nàng không chỉ mặc bộ quần áo quỷ quái này, còn thêm một bộ dáng ma quỷ câu dẫn người khác, chói lóa chọc ghẹo hoa
đào. Cái quạt lông trên tay đang phe phẩy càng nhìn hắn càng chướng
mắt. Tông Chính Lâm gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Tịch Dao, trong đôi mắt
là sự đè nén cuồng nộ bị đè nén.