Edit:Linh Sờ Tinh​

“Lần này vợ lão Lục bị oan, nàng cũng
đừng tức giận. Lần này lão Lục làm việc rất tốt, trẫm vốn định để Hoàng
Quý phi giữ cho hắn mấy người, lại bị tiểu tử kia cự tuyệt. Nói là
chuyện của Hách Liên thị vừa qua, nếu gấp gáp nạp thêm người vào phủ có
thể sẽ khiến nàng ta nghĩ nhiều, ở trước mặt người ngoài cũng không
ngóc đầu lên được”.

Đêm nay Nguyên Thành đế lật thẻ bài của Thục phi, hai người nằm trên giường nói chuyện.

“Tâm ý của hoàng thượng lão Lục đương nhiên sẽ hiểu. Hắn tôn trọng
Hách Liên thị cũng là chuyện tốt”. Thục phi giúp Tông Chính Lâm nói
chuyện. Con trai nàng trời sinh tính tình lãnh đạm, không muốn nạp thêm
thị thiếp, chuyện này bà cũng đã sớm có chuẩn bị. Lúc này lấy cái
cớ này, thật quá phù hợp.

“Con cái lão Lục vẫn hơi ít . Lần này không nạp thêm người, càng không
thể sơ suất với Mộ thị. Nàng đưa thêm mấy người nữa qua chăm nom cho
kỹ, nếu có tin tức tốt thì nhanh chóng báo cho trẫm”. Kỳ thật đâu cần
Thục phi báo tin, Nguyên Thành đế đương nhiên không thiếu kênh thông
tin, nói ra câu này chẳng qua chỉ là thể hiện sự thân thiết mà thôi.

“Thần thiếpghi nhớ. Vẫn là hoàng thượng chu đáo”. Con cái của Tông
Chính Lâm được Nguyên Thành đế coi trọng, người vui vẻ nhất đương
nhiên là Thục phi .

“Một Trắc phi khác của lão Lục đâu,”. Nguyên Thành đế nói đến đây đột nhiên dừng lại.

“Tô thị. Cha nàng là Hàn Lâm viện, Tô học sĩ Tô Bác Văn”. Thục phi phản
ứng rất nhanh, hoàng thượng không nhớ ra Tô Lận Nhu cũng là chuyện
bình thường.

Nguyên Thành đế có không ít con trai. Năm ngoái vừa có thêm Cửu hoàng
tử, năm nay lại thêm hai trai một gái. Mặc dù tuổi nhỏ còn chưa được ban tên, không được coi trọng bằng mấy hoàng tử trưởng thành, nhưng mấy
mẫu phi của bọn họ lại trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp, mà gia thế cũng
khá cao, gần đây còn tranh sủng một cách ghê gớm. Ngay cả Thục phi
cũng có chút không chống đỡ được, nàng ta lấy cớ hoàng tử con nhỏ, mấy
lần lấy cớ kéo Nguyên Thành đến vốn đang định trong cung của bà đi
mất.

Trơ mắt nhìn mầm tranh sủng cung đấu bắt đầu trồi lên, Thục phi
vẫn luôn duy trì tư thái hiểu chuyện, cho dù bị người khác rắp tâm
kéo người, chưa từng thấy bàấm ức kiếm chuyện. Nguyên Thành đế rất

vừa long với tính tình không tranh giành này của bà, nên tranh thủ
thời gian rảnh để đền bù , hơn nữa thậm chí còn đến nhiều hơn
vài lần so với trước đây.

Giờ đây kẻ nào cũng có tính toán riêng, mấy người mới này ăn
trộm gà không được còn mất nắm gạo, còn tặng cho Thục phi một cái
thanh danh tốt, càng giúp bà củng cốsự sủng ái của Nguyên
Thành đế. Không hổ là vị phi tần ngồi chắc ngôi vị nhất, nữ nhân
đắc ý nhất, bị thiết kế nhiều lần mà không ngã, dù là ai cũng phải
hâm mộ.

“Tô thị vào cửa mấy tháng sao không thấy động tĩnh gì?”. Nguyên Thành đế bất mãn, lần đầu tiên nói chuyện về con gái Tô giavới Thục phi .

Tô Bác Văn là một trong số ít học sỹthuận mắt ở Hàn Lâm. Người này
đầu óc linh hoạt, bụng đầy kinh luân, đối nhân xử thế rất đúng mực.
Nguyên Thành đế khá lưu tâm với văn thần biết biến hóa linh hoạt
mà không cứng ngắc, có ý sau này giao việc quan trọng.

“Phái thêm mấy người hầu hạ Tô thị cho tốt, nhanh sinh lấy vài đứa trẻ đi”.

Đây là một cách ban ơn cho Tô gia, Thục phi hiểu ý Nguyên Thành đế, gật
đầu đồng ý. Tô Bác Văn mặc dù xuất than là hàn lâm, thanh danh thanh
quý, tuyệt đối sẽ không có ý định tham gia vào các phe cánh , nhưng dù sao cũng có liên quan đến phủ hoàng tử. Hoàng thượng trọng dụng người
này sẽ là chuyện tốt với Tông Chính Lâm.

“Vợ lão Tứ xem mạch như thế nào ?”. Ở chỗ Thục phi, đương nhiên không
thể không nhắc đến Tứ hoàng tử. Đứa con trai này mặc dù có chút khuyết
điểm, nhưng chưa hề gây chuyện, so mấy đứa còn lại thì đỡ phí tâm hơn nhiều.

Ngoài việc lấy một nữ nhân không yên tâm lắm. Vợ lão Tứ vào cửa
hơn tám năm mà cái bụng chẳng hề có chút động tĩnh gì. Nếu nàng
hoàn toàn không thể sinh được, cũng nên tính cách khác mới được.

Nghe lời này của hoàng thượng, lông mày Thục phi cũng nhíu lại.

“Ngự y nói thân thể nàng rất tốt, không có gì không ổn”. Hai chính phi
của hai đứa con rốt cục là làm sao? Thục phi cảm thấy thực
phiền muộn.

Mỗi lần thấy vợ lão Tứ tiến cung thỉnh an, nàng cũng không nhịnđược mà nói vài câu. Nhưng lại ngại có mấy nữ nhân hậu viện Tông Chính Lâm
cũng ở đấy, làm mất thể diện của chị dâu, chỉ có thể âm thầm nói
chuyện với Tông Chính Vân. Ai ngờđứa con trai lớn lại hồ đồ, trước giờ không tuân quy củ, chỉ một lòng bao che khuyết điểm, lại còn cười đùa
để xin bà cứ thoải mái buông lỏng tâm tư, chuyện của hắn, không cần

bà quan tâm.

Lời này nói ra, khiến Thục phi tức phát hỏa. Nhưng thật sự cũng
không có cách nào có thể quản được hai đứa con trai, chỉ có thể ngóng trông vậy thôi. Hôm nay Nguyên Thành đế hỏi đến, nhưng cũng không thể nói câu này ra.

“Trẫm sai Hoàng Quý phi chọn hai người cho lão Tứ. Việc này nàng nói
với hắn một tiếng”. Đúng là càng ngày càng không ra làm sao. Dưới gối
lão Tứ đến nay mới có một trai một gái, đều là thứ xuất. Đường đường là
hoàng tử, vậy mà còn chẳng bằng nhà nghèo hộ nhỏ. Ngay cả lão
Lục, tuy mới đại hôn đượcbao lâu mà trong nhà cũng sắp có đứa thứ hai rồi, chỉ đơn giản như thế thôi là thấy không hiểu gia vụ của phủ
lão Tứ như thế nào , Nguyên Thành đế cũng có tâm tư muốn tìm hiểu rồi.

Qua hai ngày, tin đồn Hách Liên chính phi phủ Lục hoàng tử không thể
sinh nở tự nhiên bị dập tắt. Mà việc thu hút mọi người là thánh dụ
của Hoàng Quý phi, gấp rút tuyển phi cho Bát hoàng tử, thuận tiện cũng
chọn vài người cho Tứ hoàng tử. Về phần các hoàng tử khác, Nguyên Thành đế không nhắc đến, Hoàng Quý phi đương nhiên cũng không tìm thêm rắc
rối.

Mà trong kinh lại có tin đồn âm thầm lưu truyền, truyền Hách Liên
phủ bị người hãm hại, ý đồ mưu hại trung lương, phá hoại kỷ cương xã
tắc. Chuyện này quá lớn, Nguyên Thành đế không lên tiếng, không có ai
dám đàm luận bừa bãi. Chuyện này lại liên quan đến việc tranh đấuphe
phái , mà đấu tranh trước giờ chưa hề sạch sẽ. Lần nào mà chẳng
là không phải máu chảy thành sông, thì chỉ có đầu rơi mới kết thúc sao?

*****

“Chủ tử. Ngài thực muốn nô tỳ mua
chuộc hạ nhân, tìm hiểu sở thích của Bát hoàng tử?”. Đại nha hoàn Tiết
Cầm củaHách Liên Uy Nhisợ hãi không dám làm.

Chuyện này liên quan đến hoàng tử đương triều, chủ tứ dám to gan âm thầm điều tra, đây là việc phạm vào gia pháp Tổ tông.

“Hách Liên Mẫn Mẫn thoát khỏi khó khăn, giờ đổi lại là chủ tử ngươi
gặp cảnh gian nan. Nếu không làm vậy, về sau sẽ không thể sống khá
giả. Nếu ngươi thông minh, hiểu rõ ta và ngươi chung một thuyền.
Muốn sau này sống như thế nào, ngươi nên nghĩ cho rõ đi”. Hách Liên Uy Nhi buông nữ công trong tay xuống, trong mắt lộ ra hàn ý.

Nữ nhân kia vừa mới thoát được một kiếp, vừa mới an ổn đã lập tức
truyền tin về nhà . Cụ thể là gì, Hách Liên Uy Nhikhông tìm hiểu
được, nhưng thái độ của Hách Liên gia từ trên xuống dưới đều thay

đổi rấ lớn, điều này khiến nàng hiểu rõ là vị đích tỷ kia của nàng mượn thanh thế của Lục điện hạ có ý đòi lại toàn bộ ủy khuất lúc trước
phải chịu.

Lục điện hạ bảo vệ nàng, vị trí hoàng tử phi đã vững như Thái Sơn. Trong nhà thấy tình hình như thế, lại càng tin tưởng Lục điện hạ chắc chắn có thể thừa kế ngôi vị, sao lại không liều mạng muốn xóa đi vết
rách tâm lý lúc trước, tận lực dựa vào đích tỷ, ít nhiều mong được chiếu cố.

Mình mới đầu chiếm hết danh tiếng,
nhưng không thể vào phủ Lục hoàng tử, còn ở chỗ Thái hậu bị cho danh
ám muội. Kể cả không phải là do mình thì cũng mất tiên cơ, nếu
không có biến hóa mới, sợ là cũng khó vào được phủ Bát hoàng tử. Khả
năng lớn nhất là, Hoàng Quý phi ngại thân phận nàng, sẽ đưa nàng vào
phủ Tứ hoàng tử làm thứ phi.

Tứ hoàng tử Tông Chính Vân có khuyết tật tai bẩm sinh, ngoài cái thân phận hoàng tử, thì không khác gì phế nhân. Huống hồ chỉ là một Thứ phi, Hách Liên Uy Nhi cũng không để vào mắt.

Lúc này chỉ có Bát hoàng tử Tông Chính Hàm mới là cơ hội cuối cùng
của nàng. Bỏ qua người này, nàng cũng không còn hi vọng sinh tồn nữa.
Mà cơ hội tốt nhất, chính là yến tiệc tròn một tuổi của con trai
trưởng Lục điện hạ. Đây là con đường ngắn nhất nhanh nhất để có thể dựa
vào Tông Chính Hàm.

*****

“Chủ tử, lát nữa điện hạ sẽ tới đây. Nếu ngài lại bắt nạt tiểu chủ tử,
có thể sẽ bị phạt nữa đấy”. So với Mặc Lan thì Huệ Lan hoạt bát hơn, khi nói chuyện với Mộ Tịch Dao lại càng trực tiếp, không vòng vo.

Bánh bao Thành Khánh ngoan ngoãn ngồi đó, cái đầu nhỏ lắc đi lắc lại,
dễ dàng ghép được nửa bức tranh từ các mảnh ghép, Mộ Tịch Dao
nhân lúc bé không chú ý, mò đến miếng gần nhất, nhanh như chớp vớ
lấy rồi cố ý giấu đi.

Bánh bao nhỏ ghép xong chỗ tai trái của con hổ, quay đầu lại lại thấy
chỗ cái đuôi vốn đã ghép xong, sao vừa quay đầu một cái lại thiếu
một miếng?

Mộ Tịch Dao nhìn con trai sụ mặt thơ ngây tìm kiếm, rất vui vẻ,
thích thú ha ha cười rộ lên, lại thuận tay lấy mất miếng ghép râu hổ
nữa.

Thành Khánh vừa mới ngẩng đầu, vừa lúcnhìn thấy mẹ bé lấy đi râu của con hổ, ngay lập tức chu miệng, ủy khuất vô cùng.

“Nương hư”. Nói xong bắt lấy nắm đấm của Mộ Tịch Dao, dùng lực tách nắm đấm ra, muốn cướp chòm râu kia về.

“Chủ tử, ngài cứ trêu tiểu chủ tử như vậy, nếu phu nhân bết chắc chắn
không tha cho ngài”. Quế ma ma trấn an tiểu chủ tử đầu đầy mồ hôiđang
sốt ruột tìm đồ, vẻ mặt không đồng ý nhìn Mộ Tịch Dao.

Lúc chủ tử không đứng đắn, còn khiến người ta lo lắng hơn cả tiểu
chủ tử. Tiểu chủ tử đang ghép tranh rõ tốt, nào có trêu chọc gì
đền ngài đâu? Hơn nữa, việc này chẳng phải là ngài ồn ào đòi

làm hay sao? Hôm nay được như ý nguyện, điện hạ đưa mấy bộ tranh
ghép đến, sao không để cho tiểu chủ tử tử tế mà chơi?

Lúc này bánh bao nhỏ đã đỏ mắt, nếu lát nữa mà khóc, chủ tử lại
ghét bỏ tiểu chủ tử ồn ào, không học được dạy dỗ. Ngài làm mẹ mà chẳng xứng chức danh gì cả.

Đôi mắt đen nhánh của Thành Khánh đã có bóng nước, nước mắt chuẩn bị chảy xuống thì bị một đôi bàn tay to bế lên.

“Sao, Kiều Kiều lại bắt nạt con trai của bản điện hả?”. Vừa vào cửa
đã thấy Mộ Tịch Dao che miệng cười vui vẻ, chắc chắn là làm việc xấu.
Qủa nhiên là con hắn bị xui xẻo.

“Phụ thân, nương hư, lấy tranh !”. Thành Khánh thấy cứu tinh đến, lập tức tố cáo.

“Còn không trả lại?”. Tông Chính Lâm tức giận. Nữ nhân này bị hắn bắt
tại trận mấy lần, nếu không phải bị ánh mắt hắn ngăn lại, Thành
Khánh đã sớm khóc to rồi, sao còn ngoan như bây giờ.

Mộ Tịch Dao ngồi trên thảm, nhẹ nhàng lôi kéo vạt áo Tông Chính Lâm.
Nhìn hắn cao lớn ôm lấy con trai của nàng, còn trừng mắt cảnh cáo.

Vốn đuối lý, lại còn bị mọi người nhìn chằm chằm, không cho phép cãi,
Mộ Tịch Dao chỉ có thể đem đuôi và râu trả lại. Lúc này mới khiến Thành
Khánh yên tĩnh lại, ngoan ngoãn nằm trong ngực Tông Chính Lâm, không
chút ồn ào.

“Điện hạ thật quá bất công”. Mộ Tịch Dao kêu lên. Có con trai là mặc kệ mẹ của bé, đúng là điển hình của qua cầu rút ván.

“Biết ngài che chở con trai ngài, nhưng lần nào cũng răn dạy thiếp.
Thiếp cũng chỉ trêu chọc bé một lát thôi mà. Hơn nữa, không phải là
thiếp giúp Thành Khánh nhanh nhạy hơn, càng mạnh khỏe hơn”.

Lời này của Mộ Tịch Dao chẳng đủ, không chỉ Lục điện hạ trực tiếp
xem thường, ngay cả Triệu ma ma vừa vào phòng cũng thở dài.

“Chủ tử, lão nô mang tiểu chủ tử đi uống nước đào”. Vội vã đón lấy
bánh bảo nhỏ rất ngoan ngoãn nghe lời trong ngực điện hạ, cách Dao chủ
tử càng xa càng tốt. Lúc Dao chủ tử quá nhàn rỗi, không nên đưa tiểu
chủ tử đến trước mặt nàng. Bắt nạt tiểu chủ tử trở thành thú tiêu
khiển của nàng, phải nói với phu nhân mới đúng.

“Đây là lần thứ mấy rồi, Kiều Kiều muốn quấy phá thế nào nữa? Thành Khánh còn nhỏ như vậy, nàng trêu nó làm gì…”.

Quả nhiên, Triệu ma ma mới ôm tiểu chủ tử bước ra ngoài vài bước, đã nghe điện hạ nghiêm khắc dạy dỗ.

Chỉ là… ai. Không nói cũng thế. Lần nào bắt đầu cũng đứng đắn nghiêm
khắc, nhưng đến cuối cùng thì bị Dao chủ tử dẫn đếnnơi nào cũng
chẳng biết.

Tiểu chủ tử có cha mẹ như thế này, không biết nên nói thế nào mới đúng.