Edit: Linh Sờ Tinh​

Mộ Tịch Dao mở to đôi mắt sáng tựa sao, lông mi khẽ chớp, mày mơi nhíu lại, Vệ Chân nhìn mà vội cúi đầu.

Với dáng vẻ này của Dao chủ tử thì bảo sao điện hạ chịu được chứ. May
mắn là điện hạ không có ở đây, nếu không thì lúc này hắn lại được một
ánh mắt sắc như dao.

“Hách Liên thị không thể sinh nở, Hách Liên gia định thay mận đổi đào?”. Mộ Tịch Dao lầm bầm, lạnh nhạt gảy vài cái trên cây đàn huyền cầm.
“Chà, lời đồn này mới ác độc làm sao. Năm nay Hách Liên gia phạm phải
sao xấu hay sao ấy nhỉ?”. Dáng vẻ lúc này của chủ tử nhìn kiểu gì cũng
có vẻ cười trên nỗi đau khổ của người khác.

“Chuyện đã thế này thì lại khiến chủ tử ta đây phải ra tay. Thời gian
yên ổn đã mất rồi…”. Mộ Tịch Dao chu cái miệng nhỏ, tỏ vẻ không vui.
Trước mắt đã có sẵn cái cảnh “Ngư ông đắc lợi”, thế mà lại không được
hưởng. Thật là không thoải mái.

Nếu như nhặt lấy cái bánh thịt từ trên trời rơi xuống này , không cẩn thận còn bị hàm oan, chịu tội thay người khác.

Còn đang tính mượn tay người nào để truyền câu truyện nổi tiếng “lưỡng
Tấn vấn danh” đến tai Thái hậu, cho Hách Liên Uy Nhi tỉnh táo khỏi nằm
mơ giữa ban ngày. Nhân tiện hạ thấp thể diện đám nữ nhân nói giúp Hách
Liên Uy Nhi một phen. Ai ngờ còn làm xong, lại có “ ngạc nhiên mừng rỡ”
từ trên trời rơi xuống.

Thôi, bây giờ cũng không cần làm gì nữa, Hách Liên gia bị người khác
giáng cho một đòn, nhưng mình cũng đã đồng ý với Hách Liên thị nên đành
phải đứng ra mà chịu vất vả thay người ta thôi.

Nhưng mà những chỗ nào quá mức thì, hiện giờ Hách Liên Chính phi đang
vừa sợ vừa tức giận, không chừng sẽ xông vào Đan Như Uyển của mình ngay
để mà vấn tội.

Mộ Tịch Dao cực kỳ tò mò với người thần bí đã nhúng tay vào việc này.
Hắn thiết kế bố cục này có vẻ quá lớn? Có thể biết trước hành động của
Hách Liên Chương, trừ phi là chuyện lá số Phụng Hoàng còn có kẻ thứ ba
biết?

Điều mà Mộ Tịch Dao không thể ngờ được là Vạn Tịnh Văn trọng sinh. Càng
không thể tưởng tượng được là, có chuyện trùng hợp khiến cho Vạn Tịnh
Văn nắm được một cơ hội tuyệt vời như thế này. Bởi vậy nên phán đoán
của Mộ Tịch Dao có chút sai lầm.

*****


Trong cung, Thục phi cũng cực kỳ tức giận. Từ khi lời đồn truyền khắp
hậu cung, chỉ cần nhắc đến ba chữ Hách Liên gia là hai bên thái dương
đều đau đớn như bị kim châm.

Hiện nay Thục phi cũng chẳng còn quan tâm Hách Liên gia có thể giúp được gì cho con đường thăng tiến của Tông Chính Lâm nữa, tất cả tâm tư đều
chỉ có một vấn đề là Hách Liên thị có bệnh khó nói hay không. Cháu nội
mà bà trông mong lâu nay, tuyệt không thể bởi vì một nữ nhân không thể
sinh nở mà không có tin tức.

“Ma ma, cho người mời thánh thủ qua khám cẩn thận cho nàng ta. Nếu có
người vu hãm thì không sao, còn nếu thực…”. Thục phi xoa xoa trán, “Con
ta cũng không cần giữ một vị phu nhân vô dụng”. Ý tứ rất rõ ràng, vị trí hoàng tử phi của Hách Liên Mẫn Mẫn có giữ được hay không hoàn toàn phụ
thuộc vào kết quả sau khi khám chẩn.

Nguyên Thành đế nghe được việc này, tay cầm bút hơi dừng một chút, sắc
mặt không rõ vui buồn. Cầm tấu chương mà Hách Liên Chương trình mấy hôm trước lên, hoàng đế nhắm mắt lại, chỉ gọi Cố Trường Đức đi Ngự y viện
truyền chỉ. Sau đó lại tiếp tục cầm bút phê duyệt tấu chương, tiếp tục
bận rộn trong đống việc triều chính phức tạp.

“Hách Liên Uy Nhi mà ngươi nhắc đến chính là người có liên quan đến
những lời đồn đãi kia?”. Kim Thái hậu lần chuỗi phật châu,nhìn người
trước mặt, mới hôm trước còn khen người ta giờ thì im không hề nhắc tới.

Tông Chính Oánh cứng người, đến tận bây giờ thị vẫn không thể tin, mọi việc thay đổi chỉ trong một đêm.

Quý phi vốn là người biết thu liễm, không hay nói chuyện lắm, lần này
cũng chỉ ngồi im. Nhưng trong lòng đã rõ ràng, lần này chỉ sợ là Hách
Liên gia phí công vô ích. Mặc dù sau này có thể thoát thân, nhưng vì để
tránh hiềm nghi, chỉ sợ việc Hách Liên Uy Nhi muốn vào phủ Lục hoàng tử
sẽ càng thêm khó khăn.

Tề phi cùng Phó Chiêu nghi đều trầm ngâm không nói. Việc có thay đổi ,
lúc này càng nói càng sai, lão tổ tông đã lộ ra vẻ không hài lòng, không trách tội đã là khoan dung rồi.

“Chuyên tuyển phi cho lão Bát, Hoàng Quý phi vẫn nên chú tâm làm đi.
Những người khác, có muộn chút cũng không sao”. Kim Thái hậu một lòng
đợi tin tức nhà lão Lục. Việc liên quan đến đích hoàng tử phi cũng
không phải chuyện đùa .

*****

Hách Liên Mẫn Mẫn hùng hổ mang người tới Đan Như Uyển, thấy váy dài của
Mộ Tịch Dao quét đất, toàn thân là một bộ quần áo màu xanh, đặc biệt
tươi mát thư nhã. Đúng là không một lỗi nhỏ, thanh thản đốt hương pha
trà, ngồi trong đại sảnh tựa như đang chờ mình. Xung quanh ngoài Triệu
ma ma, cũng không có ai khác.


“Chính phi tới thật đúng lúc. Thiếp đã chuẩn bị thất hương hoa lộ mới ra năm nay, không ngại ngồi xuống thưởng thức một chút”. Sau khi thu dọn
từng món đồ pha trà , Mộ Tịch Dao nâng bình gốm nhỏ, rót một tách trà
hoa cho Hách Liên Mẫn Mẫn.

Trong chén sứ ngọc trắng sáng lên chút sắc đỏ, thực thu hút. Một đóa hoa nhài trắng nổi trong chén trà, chỉ cần nhìn là biết người pha trà tốn
rất nhiều tâm tư,

Mộ Tịch Dao nâng chén trà lên, hít một hơi, nhắm mắt hưởng thụ hương thanh ngọt của vị trà.

Hách Liên Mẫn Mẫn vốn một thân tức giận, khi thấy khí chất thanh tĩnh tươi vui của nàng thì đã tan đi không ít.

“Nếu Chính phi đến đây để hỏi tội, thì tìm sai người rồi”. Chỉ cần nhìn
sắc mặt tối tăm của Hách Liên thị khi vào đến đây là đủ biết nữ nhân này lại tức quá mà không hề cẩn thận phân tích chuyện này.

“Xảy ra chuyện này thì quả thật người đầu tiên bị nghi ngờ chính là
thiếp , người mà nhìn bề ngoài sẽ là người có lợi nhất. Nhưng mà chính
phi cảm thấy thiếp sẽ ngu ngốc mà dốc hết sức để bày ra việc này sao,
có gì tốt ? Nhìn thì có vẻ được lợi nhưng thực tế chỉ được một chút mà
thôi, trong khi đó lại bị tiếng xấu đầy mình?”

Nếu mình thực chăm chỉ như thế, có lòng cầu tiến thăng chức thì boss đại nhân cũng đến mức lần nào cũng nghiến răng nghiến lợi với mình như vậy.

Mộ Tịch Dao cũng chỉ giải thích vài câu như vậy. Nói thêm thì cũng chỉ
như vẽ rắn thêm chân. Người có thể nghĩ thông thì chỉ cần ít lời cũng
hiểu được. Nếu không nghĩ ra thì có giải thích thêm cũng vô ích.

Hách Liên Mẫn Mẫn lẳng lặng quan sát nàng nửa ngày, cuối cùng cũng nâng trà lên ,từ từ uống cạn.

Quá khích rồi… Mộ thị nói không sai. Không chỉ Hách Liên gia bị người
tính toán, ngay cả nàng ấy, cũng không thoát khỏi. Việc này nếu như thật bị điều tra thì Mộ thị sẽ là hiềm nghi lớn nhất, nếu như phải cách ly
để thẩm vấn thì với tình hình của nàng ta, chắc chắn sẽ không dễ chịu
gì.

“Vừa rồi là ta lỗ mãng sự thiếu cân nhắc. Trắc phi đừng để trong lòng”. Hách Liên Mẫn Mẫn lui một bước.

“Việc này đúng là cần phải thận trọng hơn. Theo thiếp thì Chính phi vẫn nên mời người đến bắt mạch cẩn thận, thân thể mình thực ra như thế nào, trong lòng mình nhất định phải rõ ràng”. Lời này của Mộ Tịch Dao cũng
là thật lòng, đối với thân thể của Hách Liên Mẫn Mẫn, nàng có chút dự
cảm không tốt lắm.

“Cảm tạ hảo ý của Trắc phi. Chẳng qua là thân thể này của thiếp cực kỳ
khỏe mạnh. Ma ma dưỡng sinh luôn giúp ta điều trị, cách năm ba ngày lại
bắt mạch một lần. Thiếp cũng chưa từng nghe nàng nói qua thân thể có gì

không ổn. Lúc này cũng không cần vội vàng tìm y tìm thuốc. Tin đồn cũng
chỉ là lời đồn đãi, sự thật như thế nào thì đến lúc đó kiểm tra sẽ
biết”.

Vừa có lời đồn đã vội vàng gọi ngự y, đây chẳng phải vừa hay cho người khác xem hay sao?

“Lời này sai rồi”. Mộ Tịch Dao chậm rãi lắc đầu. “Ngự y trong nội cung
chắc đã trên đường đến. Chính phi vẫn nên sớm chuẩn bị thì hơn”. Tin tức lan nhanh như vậy, trong nội cung có lẽ đã sớm biết. Nguyên Thành đế có thể phái người đến ngay hay không thì Mộ Tịch Dao không biết. Nhưng
Thục phi đương nhiên sẽ không chờ được mà muốn biết tin tức chính xác
ngay lập tức, nói không chừng Hách Liên Mẫn Mẫn vừa về đến viện của mình là có thể nhìn thấy một đội ngự y chờ sẵn.

Hách Liên Mẫn Mẫn mím môi, cũng không sợ hãi. Thân thể của nàng nàng rõ, sao có thể có bệnh khó nói? Bệnh cung hàn trong sách thuốc đã ghi rất
tường tận, sẽ có hiện tượng đau bụng, tứ chi dễ bị lạnh, đêm dễ bị kinh
sợ. Những triệu chứng này, nàng không hề có, sao có thể bị cung hàn và
thể sinh con nối dõi?

Mộ Tịch Dao nhìn vẻ tự tin của nàng ta, cũng không nhiều lời khiến bị nàng ta ghét bỏ. Nhưng trong lòng lại thấy cần cẩn thận.

Kết quả của việc này có lẽ sẽ làm cho Hách Liên Mẫn Mẫn không kịp trở
tay. Chẳng qua là lúc này ngự y đã trên đường đến rồi, đương nhiên là
không có thời gian để tra xét tận gốc. Người có thể bố trí việc này ,
sao có thể khiến cho mọi việc dễ bị vạch trần như thế?

Cung hàn… Mộ Tịch Dao hơi chau mày.

*****

Cũng cùng này cũng có người nhíu mày giống nàng,đó là hai cha con Hách Liên gia.

“Phụ thân, chắc đối phương cũng có người trong cung. Chỉ sợ việc này
không nhỏ”. Đã đả động vào đến tận trong cung, có thể thấy kẻ đứng sau
lưng đã mưu tính từ lâu.

Hách Liên Uy Nhi cố nén cơn giận, trong lòng giờ chỉ có oán hận. Con
đường đi thẳng lên mây của mình lại bị người chặn ngang. Cho dù số mệnh
Hách Liên gia chưa đến lúc tàn, vẫn có thể vượt qua việc này một cách
sạch sẽ, nhưng sau này mình cũng không thể vào phủ Lục điện hạ được
nữa. Bây giờ Hách Liên gia tuyệt đối không thể thua, mà mình cũng cần
mưu tính đường lui cho mình.

Trong các sự lựa chọn còn lại, có vẻ cũng chỉ còn vị trí Trắc phi của Bát hoàng tử thì mới khiến mình không bị thiệt thòi.

Vẻ mặt Hách Liên Chương thật nghiêm túc, ánh mắt hung ác nham hiểm.
Chuyện đã tới nước này, hắn cũng không thể tưởng tượng được, Hách Liên
Mẫn Mẫn lại bị người tính kế! Tiếp theo phải làm sao để lấy lại tín
nhiệm của Nguyên Thành đế mới là việc quan trọng nhất. Về phần đứa con
gái bị hại của mình , Hách Liên Chương cũng không thèm phí chút công sức để tính đường lui cho nó.

Hách Liên đại nhân liên tục rà xoát cũng không thể tìm ra đối tượng khả
nghi. Kẻ ra tay lần này không hề giống bất cứ địch thủ chính trị cũ nào. Rốt cục là ai, có thể chơi xỏ hắn dưới mạng lưới tai mắt rộng khắp
Thịnh Kinh của Hách Liên gia?

Bên trong Đan Như Uyển, Mộ Tịch Dao mở thư của Tông Chính Lâm, cười một cách xán lạn.


Chỉ mấy ngày nữa là Boss đại nhân có thể hồi kinh, đúng là đúng lúc. Nam nhân trong nhà trở về, đương nhiên phải tìm chút việc cho hắn làm. Mộ
Tịch Dao chưa thương nghị với Tông Chính Lâm, nên đem chuyện muốn nhờ
boss đại nhân làm đều viết ra. Vì để cho Lục điện hạ cam tâm tình nguyện phối hợp với mình, Mộ Tịch Dao đã đưa ra rất nhiều chỗ tốt, trong thư
kia dịu dàng õng ẹo nịnh nọt, chính bản thân nàng cũng cảm thấy sến súa
,không có mặt mũi nào mà đọc lại lần thứ hai.

Dán xong phong thư, vẽ thêm một mặt cười dưới góc như thường lệ. Mộ
Tịch Dao thỏa mãn gật đầu, đưa thư cho Điền Phúc Sơn đã chờ khá lâu bên
cạnh.

Còn vì sao mà khoảng thời gian này nàng ngoan ngoãn chăm chỉ hồi âm như
thế, thì phải hỏi Lục điện hạ , sao lại phái một đại quản sự ngày nào
cũng đến kiểm tra mấy lần?

Mộ Tịch Dao thầm oán, Điền quản sự thì thấy thật bất đắc dĩ. Điện hạ dặn như thế ông không dám vi phạm, nhưng mỗi ngày đều chịu sự lườm nguýt
của Dao chủ tử, tư vị này cũng không dễ chịu …

Bài tập đã nộp xong, Mộ Tịch Dao bắt đầu suy nghĩ vòng vèo.

“Muốn một hòn đá trúng hai con chim?”. Ngón tay thon dài của nàng gõ gõ một cái, ngọc bài trên bàn lập tức rơi xuống một mảnh.

Vệ Chân nhìn tấm ngọc bài đá xanh giá trị gia xỉ bị Dao chủ tử lật đi
lật lại không thương tiếc mà đau lòng vô cùng. Cũng chỉ có Lục điện hạ
mới cam lòng đem một khối ngọc to như thế cho Dao chủ tử, lại nghe ý
kiến của nàng cắt thành từng miếng từng miếng nhỏ, lúc không có chuyện
gì thì lấy ra chơi đùa khoe khoang.

Mộ Tịch Dao nhìn khuôn mặt co rút của Vệ Chân, lộ ra chút ngượng ngùng hiếm thấy.

Vốn nàng muốn làm một bộ bài tre, để dạy bánh bao nhỏ Thành Khánh chơi
trò Domino, rèn luyện năng lực của bé. Ai ngờ bị tính nết bất thường của Lục điện hạ khiến cho thay đổi, hắn tự ý chọn nguyên liệu, là ngọc bài
đá xanh giá trị liên thành, dọa cho trái tim nhỏ bé của nàng run lẩy
bẩy, đành tự mình thu lấy, đợi bánh bao nhỏ hiểu chuyện mới giao cho bé.

Nhìn cái dáng vẻ hận không thể nhào lên che chắn của Vệ Chân, Mộ Tịch
Dao đành thu ý định trêu chọc hắn lại, thu dọn đồ chơi nhỏ lại, giao cho Mặc Lan.

Tiện tay cầm lấy chiếc quạt trong giỏ, Mộ Tịch Dao cười rất gian trá.

“Vệ thống lĩnh, ngươi nói xem người kia vất vả mưu tính trồng một cái
“nhân” như thế, cuối cùng nếu phát hiện “quả” lại bị người trộm đi, thì
có tức đến chết giữa ban ngày hay không?”

Boss rời kinh, lũ quỷ đầu trâu mặt ngựa cũng chạy đến làm càn. Hách Liên Uy Nhi đã không còn là uy hiếp, Tông Chính Oánh có mắt không tròng,
cũng bị kéo vào, bị Thái hậu nghiêm khắc quản giáo, gần đây cũng không
dám tùy ý ra mặt.

Mà kẻ sau lưng này vừa ngoi lên, làm nàng rước lấy chút phiền toái nhỏ,
nhưng mà lại mang đến một cuộc buôn bán lớn. Hiệp ước với Hách Liên Mẫn
Mẫn, đến hôm nay, chưa cần làm gì đã có kết quả. Nhưng mà kẻ bán lại đổi thành Hách Liên đại nhân, mình vẫn vui vẻ cống hiến sức lực.

Có người muốn làm chim sẻ? Quá hay , giờ câu nói hay nhất lúc này là “sóng sau đè sóng trước, cao lại càng cao”.