Edit: Linh Sờ Tinh



“Nói đi, chuyện hôm nay ngươi cũng biết? Hách Liên gia định làm gì?”
Thục phi nhìn chằm chằm Hách Liên Mẫn Mẫn, vẻ mặt không vui. Chuyện lớn
như thế, vậy mà bà lại chẳng biết chút gì, đúng là hoàn toàn không coi
bà ra gì?

Hách Liên Mẫn Mẫn đương nhiên biết chuyện này người nhà mình làm không
thỏa đáng, dám bỏ qua Lục điện hạ và Thục phi nương nương, trực tiếp tìm Quý phi và Phó chiêu nghi nói giúp. Thục phi giận dữ cũng là đương
nhiên.

Hách Liên Chương đương nhiên sẽ không tự tiến cử với Thục phi. Từ trước
tới giờ Nương nương luôn đứng về phía điện hạ, chỉ cần điện hạ không
đồng ý, nương nương cũng sẽ không miễn cưỡng. Vì thế muốn Lục điện hạ
mở miệng đồng ý đón Hách Liên Uy Nhi vào cửa, còn khó hơn cả việc cầu
Nguyên Thành đế ban hôn.

Trừ phi, ông ta có gan không sợ rơi đầu , dám nói về lá xăm phụng hoàng
với Thục phi ngay dưới tai mắt trong cung của Nguyên Thành Đế thì may ra mới có cơ hội. Tuy nhiên nếu như thế thì sau đó chính là cơn nổi giận
của Hoàng đế, đến lúc đó thì cái tội “dòm ngó đế vị” vẫn còn nhẹ.

Vì thế sự việc trở nên cổ quái, quanh quẩn rồi rối loạn, khiến cho Thục
phi là mẹ chồng chân chính lại bị ngăn bên ngoài, đến tận khi hồi cung
mà vẫn chưa nguôi tức giận.

“Nương nương, chuyện này là thiếp không đúng, thiếp thật hổ thẹn”. Hách
Liên Mẫn Mẫn cảm thấy áy náy. Nếu không phải tự bản thân mình có vấn
đề, thì Hách Liên gia cũng không thể có cớ mà nhanh chóng vứt bỏ nàng.

“Thứ muội của thiếp từng một lần gặp mặt Điện hạ ở An quốc tự, sau khi
trở về liền nhớ mãi không quên. Thiếp tuy ở trong phủ … hầu hạ điện hạ
vài lần, nhưng bụng lại thua kém không thấy động tĩnh. Vì thế trong nhà
sốt ruột, lại thấy mong muốn của muội muội, liền nghĩ biện pháp đưa nàng vào phủ, giúp đỡ một chút. Gia phụ từng nói nếu có thể có được con nối
dòng, thì sẽ để dưới danh nghĩa của thiếp”.

Chuyện xăm Phụng hoàng tuyệt đối không thể để Thục phi biết được. Nếu để Thục phi nương nương biết, chắc chắn sẽ cưỡng ép Điện hạ đưa Hách Liên
Uy Nhi vào phủ. Bây giờ nàng chỉ đành nửa thật nửa giả miễn cưỡng nói
ra, cùng lắm thì để Thục phi cảm thấy Hách Liên gia sốt ruột, có tâm
tính toán thiệt hơn mà thôi.


Thục phi thấy Hách Liên gia vội vàng, quả nhiên nhíu mày. “Ngươi mới gả
đến bao lâu? Hách Liên Chương vì sao lại không biết điều như vậy?”. Đến
cả quy củ cũng không hiểu, Thục phi thực bất mãn với Hách Liên gia.

“Thiếp cũng chỉ là thoáng nghe qua. Ngày mai nhát định để gia mẫu tiến cung bồi tội với nương nương”.

“Bồi tội thì miễn đi. Nhưng Hách Liên phu nhân cũng mau sớm tiến cung,
bản cung có chuyện muốn thương lượng cẩn thận nói với nàng”.

“Vâng, nương nương, thiếp về sẽ truyền lại tin cho nhà biết”. Trong lòng Hách Liên Mẫn Mẫn thấy rất thoải mái. Chuyện này vừa bắt đầu, Thục phi
đã bất mãn. Hách Liên đại nhân có từng nghĩ xem mình sẽ vì cái lợi nhỏ
mà mất cái lợi lớn hay không?

Hách Liên Chương là một con cáo già, đương nhiên sẽ không quên nhân vật quan trọng như Thục phi nương nương. Vì vậy ngày hôm sau , không chỉ
có Hách Liên phu nhân tới tiến cung thỉnh tội, còn có một vị bình thê
của Hách Liên Chương, mẹ đẻ của Hách Liên Uy Nhi, Lư thị.

Có thể ngang hàng địa vị với Hách Liên phu nhân, đương nhiên không phải
là nhân vật đơn giản. Lư thị trường y thiện vũ, ngôn từ lộ vẻ khiêm tốn. Miêu tả tình cảm của Hách Liên Uy Nhi dành cho Điện hạ làm Thục phi
cũng không khỏi cảm động. Về sau lại là thỉnh tội rồi lau nước mắt, chỉ
nói Hách Liên Uy Nhi ở học xã quen được Tông Chính Oánh, lui tới gặp
mặt lâu ngày nên thân thiết, thật sự không bỏ xuống được tâm ý đối với
Điện hạ, vậy nên mới xin Công chúa một việc nhỏ, mới có một màn hoang
đường ngày hôm qua.

Thục phi cũng không phải kẻ ngốc, lời này tuy có vẻ có lý, nhưng trong
đó quá nhiều nghi vấn, không chỉ đơn giản là có thể che lấp hết. Lại
nhìn Hách Liên phu nhân từ đầu tới cuối đều khinh thường không tiếp lời
Lư thị, liền suy nghĩ liệu có phải là Hách Liên gia tranh đấu gay gắt,
muốn đưa Hách Liên Uy Nhi nhập phủ, chẳng qua là việc tranh cao thấp
giữa đại phòng và nhị phòng mà thôi. Bám được vào Hoàng tử, đương nhiên là một bước lên mây, quyền thế đều có đủ. Về phần Hách Liên Chương, có
hai nữ nhi vào được trong phủ Lục điện hạ ông ta làm sao lại không vui?

Thục phi cũng xuất thân từ đại gia tộc, chuyện mới nghĩ , sẽ nghĩ đến
việc đấu đá gia tộc. Đại phòng đã lên được con đường sáng này, nhị phòng đương nhiên biết con đường này không dễ đi, hơn nữa thời gian cũng
không thích hợp. Lúc này là lúc mà Bát hoàng tử tuyển phi, bọn họ sốt
ruột như thế, lại dùng biện pháp khác tìm đường, vì vậy mới có sự mâu
thuẫn. Chẳng qua là Hách Liên gia làm chuyện này cũng không đẹp, khiến
cho bà phát hiện sự khác thường.

Đối với Thục phi mà nói thì việc Hách Liên Uy Nhi vào phủ có cũng được
mà không có cũng chẳng sao. Chỉ là một nữ nhân mà thôi, cũng không có

liên quan lớn gì tới Tông Chính Lâm. Nếu con trai của mìn coi trọng
người này, thì đưa vào phủ cũng được. Còn nếu chướng mắt, thì ở đâu về
lại đó. Thục phi có chút khúc mắc với việc nữ tử đeo bám người khác.

Thục phi đã rõ ràng ngọn nguồn mọi chuyện, liền thả hai người xuất cung.

Buổi tối, khi Nguyên Thành Đế lật thẻ bài, phát hiện có chút không đúng, so với thường ngày ít hơn một chút. “Có chuyện gì?”.

Phó quản sự của Kính sự phòng Vương Thụy cúi đầu hạ phất trần, đến gần vài bước đáp lời.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, Thục phi nương nương đến ngày bất tiện. Chiêu
nghi nương nương bị lạnh, chủ động xin rút thẻ bài. Hoa mỹ nhân và
Trương tiệp dư ban ngày xảy ra va chạm, bị Hoàng quý phi nương nương cấm túc ba ngày”.

Thục phi đến ngày không tiện hầu hạ, Thành Nguyên Đế vốn định đến cung
nàng nhưng không cách nào khác đành định đến chỗ Phó Chiêu nghi ngồi một chút. Không ngờ , chủ động xin rút thẻ bài, hành động đúng là hiểu
chuyện. Băng mỹ nhân làm việc gì cũng mới lạ, Nguyên Thành đế ngồi gần
nửa canh giờ, sau đó mới đến cung Tề phi ngủ lại.

Vương Thụy thấy đã xong việc, áp chế ý cười nơi khóe miệng, vụng trộm đến cung Quý phi lãnh thưởng.

Ngày thứ hai Nguyên Thành Đế đột nhiên giao cho Hoàng quý phi vài
chuyện, sai nàng lưu tâm nhiều đến các vị Hoàng tử, các nữ tử thế gia
tốt vẫn cứ lưu lại, nữ nhân nào có thể sinh dưỡng cũng chú ý cho những
hậu viện cần, hoàng gia không chê nhiều con cháu.

Vốn đã được khẩu dụ của Thái hậu, bây giờ đến Hoàng thượng cũng phân phó xuống, chuyện này nếu không lưu tâm không được. Vì vậy việc tuyển phi
của Bát hoàng tử, không ngờ lại trở nên náo nhiệt. Số lượng nữ tử tuyển
chọn nhiều thành gấp đôi.

Mộ Tịch Dao thờ ơ lạnh nhạt nhìn mọi chuyện từ đầu đến cuối, đến bây giờ, bố cục của Hách Liên Chương vẫn chưa thất thủ.

Dù Lão hồ ly thành công quấy nhiễu cục diện, nhưng Hách Liên Uy Nhi
không nhất định không thể vào phủ Bát hoàng tử. Chỉ là đối tượng kết
hôn trở nên mơ hồ, nếu lại nỗ lực một phen, ai có thể chắc chắn nàng ta sẽ không vào được phủ Lục hoàng tử?

Hách Liên đại nhân đã phí công cố sức, mình đương nhiên cũng không thể
không chịu khó chuẩn bị. Mộ Tịch Dao nhàn nhạt liếc mắt , không động
tĩnh, chu miệng, không vui chờ đợi.


Nàng vốn tỏ ra không có tính nhẫn nại, hiện tại càng tìm được lí do, tay phải nắm lấy cần câu nhẹ nhàng giương lên, mặt nước nhẹ nhàng bị xao
động, trong nháy mắt mặt hồ tạo nên vài gợn sóng.

Đứng ở một bên, cũng đang nắm cần câu, Vệ đại nhân lại vô cùng nghiêm trang, trên mặt rõ ràng toát ra vẻ không đồng tình.

Mộ Tịch Dao tìm một cái mỹ danh cho hành động không đúng của mình:
“Buông lỏng tinh thần, nhìn cảnh đẹp sóng xanh dập dờn bồng bềnh, giúp
cho đầu óc linh động, như thế càng có thể ứng đối với những thủ đoạn của Hách Liên gia”.

Tay cầm cần câu của Vệ đại nhân run lên, khóe môi nghiêm túc mím chặt.
Dao chủ tử làm ầm ĩ như vậy, ngư yến hôm nay không có hy vọng rồi. Mới
vừa rồi còn vỗ ngực cam đoan với tiểu chủ tử là sẽ câu được năm con cái
Tai đốm và cá Thạch Vĩ , bây giờ thì, Vệ Chân cảm thấy nên đổi chỗ câu,
phải cách chủ tử càng xa càng tốt, nếu chuyển đến bên bờ đối diện may ra mới có thể đạt thành.

“Vệ đại nhân, điện hạ nhà ngươi ép con cá này không cắn câu đi? Thiếp ngồi một hồi lâu, chẳng lẽ đám cá này không đói bụng?”

Boss câu cá thực nhẹ nhàng a, sao khi đến lượt mình thì cả một con cá
giống cũng không thấy? Vẫn là Boss tốt hơn, nhìn Vệ Chân câu cá cũng
không mấy lành nghề.

Mộ Tịch Dao cũng không tự xem lại bản thân, quấy rối như thế thì làm sao có cá, còn chê Vệ Chân câu cá dở.

“Nếu Vệ đại nhân cũng không thể làm gì được thì ta đổi thành thả lưới
đánh cá đi. Cơm trưa không thể kéo muộn được”. Không đợi Vệ Chân đồng ý, Mộ Tịch Dao bĩu môi một cái, xoay người phân phó hạ nhân.

Vệ Chân đành bất đắc dĩ buông cần câu, lần đầu tiên cảm nhận được sự bi
thương của việc tay không. Cái gì gọi là “Ngồi một lúc lâu” ? Ngài mới
vừa bắt đầu, đến mồi câu cũng chưa gắn xong , tính nhẫn nại này….

Mộ Tịch Dao dẫn người đi thả câu, ngoài Vệ đại nhân thành thật tin tưởng vài phần, những người hầu còn lại đã sớm đoán ra sẽ có cảnh tượng như
thế này. Vừa nghe nàng sai bảo liền thuần thục đem ra các loại lưới, hô
một tiếng rồi thả lưới xuống ao.

Vệ Chân trợn mắt há hốc mồm xem mọi người biểu diễn, một hồi lâu mới
hiểu được, việc này chắc hẳn không phải chỉ dùng một hai lần để luyện
ra…

Thành Khánh nhìn thấy mấy chú cá béo trong lưới liền vui vẻ, lập tức
hoan hô, hai cái chân béo dùng sức nhảy nhót, miệng ồn ào, muốn Vệ Chân
dẫn hắn đi đến cạnh ao xem.

“Vệ đại nhân, mang theo con khỉ nhỏ này ra phía sau chơi đùa đi”. Sai
người ta bắt mấy con cá nhỏ, thả vào trong thùng để Thành Khánh dày vò.
Tiểu gia hỏa này ấy à, chỉ cần tùy tiện cho hắn cá là ôm chặt không
buông.

Mộ Tịch Dao cảm thấy con trai mình còn nhỏ mà tâm đã lớn , đây tuyệt đối là giống Boss đại nhân. Người nam nhân kia từ trước giờ dã tâm luôn
bừng bừng, là người trong hoàng gia, quả nhiên ai cũng có thiên phú dị

bẩm, không một ai an phận. Con của hắn lại càng vượt trội hơn.

Mộ Tịch Dao chọn lựa một hồi, cuối cùng cũng chọn xong nguyên liệu nấu
ăn, cảm thấy mỹ mãn sai người mang đến phòng bếp. Phần còn thừa không
thèm để mắt, tiện tay thưởng cho hạ nhân, để cho bọn họ thỉnh thoảng
cũng được nếm thử món ngon.

Mộ Tịch Dao đã hạ quyết tâm, bữa tiệc này phải ăn no uống đủ, sau giờ
ngọ lại phải viết thư cho đại Boss, vừa hay có thể “Kể lể nỗi lòng, nói chút đau thương khi xa cách”.

*****

Trong Tương Tử Hiên, Chu Cẩm đem tin tức của Hách Liên gia tập hợp lại,
chỉnh lại thành văn, lần lượt trình lên cho Vạn Tịnh Văn xem.

Vạn Tịnh Văn xem rất nhanh, một tay vò trang giấy thành nắm, cười rung bả vai.

“Hách Liên Mẫn Mẫn, thế mà vẫn bị Hách Liên gia coi như đồ bỏ!” . Vạn
Tịnh Văn điên cuồng cười to. Nguyên hậu của Kiến An Đế kiếp trước lại
bị nhà mẹ đẻ bức đến hoàn cảnh như thế này! “Đúng là thiên ý, báo ứng
không sai”.

Chu Cẩm nhìn vẻ mặt thay đổi của chủ tử, cười như điên, không dám tùy
tiện lên tiếng, chỉ cúi đầu chờ cảm xúc của nàng ta bình ổn lại. Mặc dù
không biết vì sao chủ tử lại hận Hách Liên chính phi đến vậy, khi còn
chưa lấy chồng đã nhiều lần ám toán, nhưng Chu Cẩm cũng biết lúc này
trong lòng chủ tử cũng không khá hơn là bao, nếu không thì nước mắt cũng sẽ không rơi như vậy.

Vạn Tịnh Văn tiết một trận, cuối cùng dùng khăn lau khô nước mắt. Đời
này thần xui quỉ khiến thế nào mà rất nhiều việc nàng không nắm chắc,
không ngờ là chuyện mấu chốt thì ông trời lại phá lệ hậu đãi nàng.

“Chu Cẩm, đến lúc rồi”.

Vì đứa con đáng thương của nàng, lần báo thù này, nàng chờ đã lâu.

“Truyền tin tức ra ngoài đi, phải nói như thế nào, ngươi cũng biết?”

“Vâng, chủ tử từng dạy nô tì, nói là “Lục hoàng tử phi có bệnh căn từ
trong bụng mẹ, là bệnh mà người thường khó thấy, không tiện nói ra. Trời sinh cung hàn, không thể thụ thai”.”

“Bây giờ lại phải thêm một câu nữa”. Vạn Tịnh Văn nhìn vẻ mặt dữ tợn của nữ tử trong gương đồng, chán ghét quay đầu.

“Hách Liên gia phát hiện , thấy không ổn, cố ý lừa gạt, muốn đưa Hách Liên Uy Nhi vào cửa hòng mong xoay chuyển tình thế”.

Thân mình của Chu Cẩm chấn động, lòng bàn tay xuất hiện mồ hôi. Lời này
của chủ tử mà truyền ra ngoài, Hách Liên gia sẽ phạm tội khi quân! Nếu
Nguyên Thành Đế tin, thì Hách Liên gia trăm năm vọng tộc, gần nghìn mạng người, trong chớp mắt sẽ biến mất khỏi hậu thế…