Edit: Linh Sờ Tinh​

Tông Chính Oánh giận dỗi, nhìn bóng lưng Thục phi và Hách Liên thị,
trong mắt ánh lên vẻ hung ác nham hiểm. Xem thường Chính phi kia của
Tông Chính Lâm! Không ngờ thiếu chút nữa tự chuốc lấy họa.

“Công chúa điện hạ, bản cung nghe nói ngự hoa viên có trân phẩm hoa sen
Hán cung, đang muốn đi xem. Không biết Công chúa có hứng thú cùng đi
bình phẩm không?”

Kiệu của Tề phi dừng trước mặt Tông Chính Oánh, màn che được vén lên,
khuôn mặt được trang điểm cẩn thận đầy ý cười. Bên trong cỗ kiệu nhỏ hoa lệ, xuyên qua rèm châu, có thể nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của vị cung
phi đang ngồi ngay ngắn. Đối mặt với Tông Chính Oánh, chỉ thoáng gật
đầu, ngay cả câu hỏi thăm cũng không có.

Tông Chính Oánh lạnh nhạt đánh giá vị Phó Chiêu nghi gần đây rất được
sủng ái, nhưng khi thấy cả người nàng ta mặc trang phục thanh lãnh, trên đầu chỉ cài một cây trâm ngọc châu vô cùng thu hút. Đến gần nhìn, đột
nhiên phát hiện cây trâm này là một trang sức hiếm thấy, đây chẳng phải
là cây trâm trong đôi trâm mà Nguyên Thành Đế từng thưởng một chiếc cho
Thục phi sao? Khó trách vừa rồi sắc mặc của Thục phi khi nhìn thấy vị
tân sủng phi này vô cùng không tốt.

“Được Tề phi nương nương mời, bản cung đương nhiên vui vẻ”. Tông Chính
Oánh cầm roi ngựa, quay người sai hạ nhân chuẩn bị, cũng không cùng Tề
phi hàn huyên, chỉ lẳng lặng thưởng thức vẻ mặt nghiêm trang của nữ
nhân ngồi trong kiệu nhỏ.

Tính tình lạnh nhạt như thế thì trước mặt Nguyên Thành Đế sẽ như thế nào nhỉ?

*****

“Chủ tử, hai ba ngày nay Hách Liên đại nhân âm thầm đi giao tiếp. Những
người gặp ông ta, là thống lĩnh Phó Tác Dực và thái giám tổng quản phòng Kính sự Vương Thụy Vương công công. Ngoài ra, bình thê của Hách Liên
đại nhân, và phu nhân của An quốc công gặp gỡ rất thân mật”.

Vệ Chân báo cáo tin tức của ám vệ xong, cúi đầu chờ Dao chủ tử ra chỉ thị.

Mộ Tịch Dao nghiêm mặt, gác bút lông Hồ Châu trong tay sang một bên.

Lá gan của Hách Liên Chương quả nhiên không nhỏ, còn dám thông đồng với An quốc công phủ. Mấy tháng trước lão Quốc công không trụ được nữa, qua đời, Nguyên Thành Đế chỉ lạnh nhạt sai người đến bái tế. Sau đó vung
bút, tấn phong trưởng tử của Quốc công phủ thế vị. Vị Quốc công gia mới

thăng quan này chính là đại cữu của Đại hoàng tử Tông Chính Thuần, huynh trưởng của Quý phi Lý thị người bị Mộ Tịch Dao gián tiếp đưa đi “dưỡng
bệnh”, hiện tại đang ở Ngọc Diệp cung.

Hách Liên gia lại dám bí mật đi lại với Đại hoàng tử sau lưng Tông Chính Lâm, Mộ Tịch Dao đoán hẳn là hai bên đều có mục đích không thể cho ai
biết. Thân là nhạc gia của Lục điện hạ lại làm những việc như vậy, Hách
Liên Chương chắc chắn không thể không nghĩ đến Tông Chính Lâm sẽ không
vui. Ông ta làm việc đi ngược lẽ thường, hẳn là đã có sẵn đường lui. Lão hồ ly định dùng cái gì để xoa dịu Tông Chính Lâm?

“Thống lĩnh Phó Tác Dực?”. Người này Mộ Tịch Dao không quen, nhưng mà
cấp trên của hắn, Cửu môn đề đốc Hoắc Thiếu Quang thì nàng có nghe Tông
Chính Lâm nhắc tới vài lần.

“Người này là một trong số những trọng thần tâm phúc mới được đề bạt gần đây. Con gái thứ ba vào cung thì được Hoàng thượng nhìn trúng. Mấy
tháng ngắn ngủi đã thăng tới Nhị phẩm Chiêu nghi. Hiện giờ rất được sủng ái, trong cung ngoài Thục phi nương nương ra thì không có ai có thể áp
chế nàng ta”.

Mộ Tịch Dao gật đầu. Động tác của Nguyên Thành Đế thật là mau. Phó Chiêu nghi? Lần tới tiến cung thỉnh an, phải nhìn cho kỹ mới được.

Nói vậy thì, Hách Liên gia muốn lợi dụng nhân mạch trong hậu cung để đưa Hách Liên Uy Nhi vào phủ Tông Chính Lâm? Liệc nước cờ này có phải đã
chính xác?

Nói thẳng ra ? Bọn họ định làm thế nào mà nhân lúc Bát hoàng tử tuyển
phi, lại nhét được con gái vào phủ Lục hoàng tử? Việc này rõ ràng là
kết bè kết cánh, Hách Liên Chương thuộc phái bảo hoàng, ông ta định làm như thế nào để giữ được cái mũ quan trên đầu đây?

“Cũng tốt. Hách Liên Chương đã bắt đầu, vậy thì ván cờ này cuối cùng
cũng không phải là không có kẽ hở”. Mộ Tịch Dao trong lòng trầm tĩnh,
lại cầm bút lên. “Vệ đại nhân không cần lo lắng việc bên kia nữa, chỉ
cần để lại hai ám vệ ở Hách Liên phủ, những người còn lại cứ rút về.
Hiện nay phải đợi tin tức trong cung đã”. Chiến trường nay đổi thành hậu cung, ám vệ đương nhiên không có tác dụng. Thay vì mạo hiểm dễ bại lộ
tung tích, thì thà im lặng chờ đợi.

Mộ Tịch Dao cho người hầu lui xuống, một mình ngồi trước thư án hoàn
thành công việc mà đại Boss phân công hàng ngày. Một bên viết thư tình
cảm buồn nôn, tạo niềm vui cho boss. Một bên cảm thán hướng đi của việc
này có chút làm cho nàng buồn rầu a.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng lẽ nàng lại muốn dây vào cung đấu? Hơn
nữa thời gian này cũng không thích hợp. Nếu mình đối nghịch với thị
thiếp của cha chồng,thì liệu có phải là hơi thái quá?


Trong phim cung đấu chẳng phải là cùng hậu cung của Kiến An Hoàng đế
ganh đua thị phi, tranh đến mức ngươi chết ta sống? Lúc này đại Boss
còn chưa đăng cơ, nàng mới là sủng phi liền đã biểu hiện thái độ… Làm
như vậy không khác gì muốn tranh nổi bật, làm vai diễn chính. Mộ Tịch
Dao bĩu môi, nếu là quay phim, kể cả được coi là tăng ca lương cao, nàng cũng không vừa ý.

Hách Liên gia ngày càng làm mưa làm gió, khoản này phải ghi vào sổ nợ tính kĩ!

Trong thư Mộ Tịch Dao gửi cho Lục điện hạ, tâng bốc mình vất vả đứng ra
lo liệu việc nhà như thế nào, vì Lục điện hạ mà nhiều phen chịu nhục,
nội dung thư thực cảm động lòng người, tình sâu nghĩa nặng. Cuối cùng
còn không quên nhắc Tông Chính Lâm nhớ tìm đầu bếp Thục Trung về cho
nàng, nếu có thể đưa người trước đến Thịnh Kinh thì không còn gì bằng.
Lý do là vì cái bụng bầu của nàng, gần đây cực kỳ kén chọn đồ ăn.

Ba ngày sau, trong cung truyền ra tin tức.

Quý phi nương nương dưỡng bệnh nhiều ngày trong cung, rốt cục được ngự y xác nhận thân thể, Nguyên Thành Đế tự mình đi qua một chuyến, sau đó
tất cả khôi phục như ban đầu.

Sáng sớm chúng phi tần đến cung Hoàng quý phi thỉnh an, thấy Quý phi
nương nương tuy nhiều ngày chưa lộ diện, nhưng thần sắc vẫn tốt, lời nói và việc làm so với lúc trước đã thu bớt vẻ kiêu căng. Bởi vì lão Quốc
công qua đời, nên quần áo trên người cực kỳ thanh nhã, trên đầu chỉ cài
một cây mộc trâm, nói chuyện thì khách sáo hơn trước, đối với người khác cũng có vẻ xa lánh hơn.

Đến khi thỉnh an xong, đầu tiên là Quý phi nương nương hành lễ với Hoàng quý phi, sau đó trầm mặc dẫn người rời đi. Toàn bộ quá trình, không hề
có nửa câu tán chuyện, lạnh lùng ngồi nửa khắc đồng hồ. Hoàn toàn không
có chút tươi cười cho người cũ , ngay cả một câu thăm hỏi bắt đầu cũng
không hề lưu lại.

“Quý phi khỏi bệnh rồi?”. Mộ Tịch Dao giật mình nhìn Vệ Chân, sai ma ma đem Thành Khánh sang một bên chơi đùa.

Tuy rằng đã sớm lường trước, chỉ bằng vụ án của Liễu phi là không thể
nào triệt để đánh bại được Quý phi, nhưng cũng không ngờ Nguyên Thành Đế nhanh như thế đã bỏ lệnh cấm túc. Lão Quốc công mất, thù hận trong lòng Quý lại tăng gấp trăm lần. Mộ Tịch Dao chưa bao giờ để nữ nhân này vào
mắt, nhưng vẫn âm thầm đề phòng ngày nào đó nàng ta chó cùng dứt dậu,
làm ra chuyện kích động gì đó. Liều mạng với người điên thì nàng còn
không muốn đâu.


“Ba ngày nay Phó chiêu nghi có tiếp xúc với Quý phi không?”. Có thể nói
giúp cho Lí thị được ra sớm trước mặt Nguyên Thành Đế thì ngoài con gái của Phó Tác Dực ra cũng không tìm nổi ai khác. Bước cờ này của Hách
Liên đại nhân chính là núp bóng cây lớn, hiệu quả thực nhanh chóng.

“Lúc cung của Phó chiêu nghi bị cháy, may mà có Quý phi nương nương
quyết đoán kịp thời, chỉ huy cung nhân thỏa đáng, mới cứu được tính mạng nàng ấy”. Vệ Chân không dám khinh thường thủ đoạn của Hách Liên gia.
Ngay cả phóng hỏa cũng dám thiết kế, vậy thì quân cờ bí mật đương nhiên
không thể thiếu.

“Nàng ta chạy cũng thật nhanh”. Mộ Tịch Dao vui vẻ. Phó Chiêu nghi và
Quý phi mặc dù cùng ở cung phía đông, nhưng ở giữa vẫn còn cách một cung của Tề phi. Nếu như thế thì không rõ là Quý phi xử sự đắc lực, hay là
nói Tề phi tai điếc mắt mờ?

“Người ở giữa là người chết rồi chắc? Trò diễn này cũng có thể qua mắt được Hoàng thượng?”. Mộ Tịch Dao coi thường nói.

Vệ Chân đã dần dần thích ứng với việc Dao chủ tử luôn tùy ý nói chuyện
một mình không hề có quy củ. Quy củ trong cung so với trong phủ còn
nhiều hơn, chủ tử không thích tuân theo, Điện hạ cũng không miễn cưỡng,
nên hắn càng không dám có ý kiến.

“Tề phi nương nương dẫn người đi ngự hoa viên tiêu thực, không ở trong điện”. Vệ Chân bẩm báo chi tiết.

“Trùng hợp như vậy, cơm tối trong cung của Tề phi thực là “phú quý viên
mãn”, chọn giờ Tuất ba khắc đi tiêu thực, thật sự là vất vả nàng ta”. Mộ Tịch Dao rung đùi đắc ý, hoàn toàn không có dáng vẻ đoan trang.

Mặt Vệ Chân co rút. Câu “Phú quý viên mãn” không phải là các món ăn
trong cung đình, mà là bàn tiệc long trọng trong Tụ Tiên lâu. Gần nhất
là mười mấy năm trước mừng đại hôn của Thái tử, đồ ăn gần nghìn món. Một bàn tiệc cũng đủ mấy trăm người cường tráng ăn no.

Nguyên Thành Đế cũng không dễ dàng . Mộ Tịch Dao cảm thán. Làm Hoàng đế
vẫn phải nhắm một mắt mở một mắt với mấy thủ đoạn vụng về của nữ nhân
này, sức nhẫn nại này của ông ta , nàng thật là không bằng.

Người đứng đầu Thịnh Kinh, chắc là cảm thấy Quý phi bị thua thiệt vì lúc An Quốc công qua đời không được xuất cung bái tế, nên bây giờ cảm thấy
việc của bà ta cũng đã lắng xuống, nên mới tương kế tựu kế để thả người
ra.

Làm Hoàng đế đúng là cáo già, ông vua nào cũng đều là diễn viên xuất sắc nhất!

Quý phi, Tề phi, Phó chiêu nghi. Ba nữ nhân này bị trộn lẫn một chỗ, tất sẽ có rất nhiều chuyện phiền hà. Đúng là Thục phi nổi bật quá, khiến
người ghen ghét. Mộ Tịch Dao làm người trong phủ Lục điện hạ, chỉ đành
bị vạ lây theo.

Nhưng Hách Liên Chương nắm rất rõ tâm tư của Nguyên Thành Đế, không hổ là cận thần .

“Đã có tin tức. Vở kịch vui này vừa mới bắt đầu, ta cũng từ từ xem đi”.
Mộ Tịch Dao vẫn luôn quan sát khắp nơi, có thể đoán được thủ đoạn kế

tiếp của Hách Liên Chương.

Quả nhiên, sau vài ngày Nguyên Thành Đế lật thẻ bài của Quý phi hai lần, sau đó Phó chiêu nghi cũng không cam chịu yếu kém. Nhưng Thục phi, vẫn vững vàng như cũ, cho dù nữ nhân của Hoàng đế có nhiều hơn nữa,thì
Nguyên Thành Đế luôn có vài ngày kiên trì đi đến cung Thục phi nương
nương. Điều này làm cho nữ nhân hậu cung càng nhìn được rõ ràng, vị trí
này của Thục phi nương nương thật vững chắc …

*****

Phó Chiêu nghi hé miệng cười trước mặt Hoàng đế. Mỹ nhân lạnh lùng ,
thỉnh thoảng cười nên càng khiến người kinh diễm, sến súa cầu tình, tán
dương vài câu, Nguyên Thành Đế vẫn cực kỳ vừa ý. Nhưng vì báo ân cứu
mạng, mà Chiêu nghi nương nương ba lần bốn lượt tung chiêu, cuối cùng
cũng thuyết phục được Hoàng đến đến chỗ Quý phi nương nương hai lần.

Có qua đương nhiên phải có lại, hai người từ từ thân thiết , giao thiệp cũng nhiều hơn.

Ngày hôm đó Hách Liên Mẫn Mẫn đến hậu cung vấn an, không phải gặp Tông
Chính Oánh, mà là đầu lĩnh của “Hách Liên đảng”, Quý phi nương nương.

Châm chọc nhất là, Hách Liên Mẫn Mẫn phải giao phong với thế lực trong
nhà mình, trận này, Mộ Tịch Dao nghe nói phía sau rất rầm rộ.

Trong cung Phụng An rất náo nhiệt, đám phi tần công chúa đều nịnh nọt Kim Thái hậu tươi cười mãi không thôi.

“Nghe nói Thịnh Kinh có nữ tử tài hoa, là nhị tiểu thư của phủ Thái sư
Du Hồng Anh. Năm đó bài thơ “ Vịnh Tơ” đứng đầu hội thi thơ, quả nhiên
là kinh tài tuyệt diễm”.

Đề tài chuyển đến nữ nhân gia, từ đệ nhất mỹ nhân cho đến nữ nhân tài hoa khiến người ta ao ước.

Lông mày của Tông Chính Oánh nhướng lên, “ “Vịnh Tơ” của Du Hồng Anh
đương nhiên là tác phẩm vô cùng xuất sắc. Nhưng mà thơ từ của Gia Cát
Lịch vẫn được coi là có một không hai ở Thịnh Kinh, không ai sánh kịp”.

Gia Cát Lịch chính là viên ngọc quý của trọng thần Gia Cát đại nhân , không những thông văn thơ, còn có tướng mạo phi phàm.

Tông Chính Oánh vừa nói ra, lập tức nhận được mọi người đồng ý. Thơ văn của Gia Cát Lịch, chút nữa là được vào “Hoằng văn tập” . Trong số các
nữ tử, tên tuổi nàng vô cùng nổi bật.

“Lời này có chút thiên vị. Nô tì còn biết ít nhất hai người, không chỉ
có văn chương không thua gì Gia Cát tiểu thư, mà ngoại hình cũng không
thua kém bao nhiêu”. Âm thanh lạnh nhạt của Phó Chiêu nghi hấp dẫn sự
chú ý của mọi người, đến Kim Thái hậu cũng tò mò chờ đợi câu tiếp theo
của nàng.

Còn có người có thể sánh ngang với Gia Cát Lịch? Hơn nữa còn có hai vị. Không biết là thần thánh phương nào?