Edit: Linh Sờ Tinh​

“Vệ đại nhân, sao thiếp thấy vẻ mặt của ngài khổ sở vậy, ngài luyến tiếc khi phải xa điện hạ của ngài sao ? Mộ Tịch Dao chậm dãi đảo chén canh
hạt sen trước mặt. Nhìn vẻ mặt cứng ngắt của Vệ Chân nàng thấy thật vui sướng khi có người gặp họa. Sáng nay Tông Chính Lâm hắn tới dặn những
việc cần làm, lúc này hắn đang trước mặt nàng với vẻ mặt cảnh giác. Nàng đáng sợ đến thế sao?

“Chủ tử, có việc gì ngài cứ việc phân phó , thuộc hạ nhất định sẽ dốc
sức đi làm dù có liều chết cũng phải làm cho được ”. Trong lòng Vệ Chân
trong thấy không ổn, điện hạ không mang hắn đi Thục Trung đã là một một
sự ăn năn , không ngờ người còn để hắn lại làm việc cho Dao chủ tử. Đây
là cách mà điện hạ trừng phạt hắn khi phát hiện hắn âm thầm chê cười
chuyện của chủ tử sao ?

Nên giờ khi nghe câu hỏi của Dao chủ tử, dù cho hắn có to gan đến đâu
cũng không dám nói mình cảm thấy ở bên người Trắc phi còn đáng sợ hơn so với việc hứng chịu nguy hiểm khi ở bên điện hạ. Nghĩ muốn có những ngày an ổn, không thể không nịnh bợ người ta. Chỉ có thể làm trái lương

tâm mà tỏ thái độ.

Nhớ lại kết cục của mấy người hầu hạ không tốt Dao chủ tử, có vài người bị điện hạ trách phạt. Lần trước Diệp Khai bị dạy dỗ đến mấy ngày sau
mà chân vẫn còn run lên, ngay cả hai nha đầu bên cạnh Trắc phi cũng từng bị phạt. Đối với hắn lúc này mà nói dù như thếnào cũng không thể lơi
lỏng, không thể để điện hạ bắt được sai lầm, càng không thể để cho Dao
chủ tử giở trò chạy trốn không thấy bóng người.

“Sai ám vệ đến hỏi Mộ Tam tiểu thư, tờ giấy ngày ấy nàng ta nhận được có còn hay không. Nếu như chưa hủy thì mang về”. Tốt nhất là vẫn còn , nếu thực bị hủy rồi thì nàng lại mất công làm một tờ giả .

“Thuận tiện báo cho ta biết tình hình của hai viện Lan Đài, Trúc Âm . Cố gắng điều tra càng tỷ mỉ càng tốt . Kể cả thông tin về nha hoàn, gã sai vặt, kể cả từng gốc cây ngọn cỏ, có thể thu thập được, gì thì không cần biết là lớn nhỏ thế nào , mọi tin tức cần phải thật chính xác”. Hậu
viện tuy lớn, nhưng nếu chỉ tập trung vào hai sân nhỏ thì chắc chắn
không làm khó được ám vệ.


“Chủ tử, nếu nếu muốn làm tỉ mỉ như thế thì sợ phải mất một hai ngày”.

“Rút tất cả người ở mọi nơi về, chỉ cần theo dõi Lan Đài và Trúc Âm là được ”.

Vệ Chân mặc dù không hiểu vì sao Dao chủ tử lại có thể chắc chắn như
thế, ngay cả người ở các nơi khác cũng gọi về, nhưng hắn cũng không dám
chậm trễ, nhanh chóng chấp nhận. Đang định cáo lui thì lại bị câu nói
cuối của Mộ Tịch Dao làm cho đầu óc chấn động cảm thấy đầu óc của mình
không tốt lắm.

“Vệ Chân, tung tin ra bên ngoài rằng phủ hoàng tử đã tìm ra manh mối của nội gian . Đại tổng quản Điền Phúc Sơn đang gấp rút điều tra , có lẽ
chỉ hai ba ngày sau là có thể tra ra ”.

Từ trước tới nay lá gan của Mộ Tịch Dao vẫn luôn không hề nhỏ. Nàng muốn phóng tin tức giả ra ngoài, để rồi nhìn xem trong đám nhữ nhân ở hạu
viện kẻ nào mới là kẻ có tật giật mình.

*****

“Ngươi nói là Mộ thị đã tra ra kẻ nào làm loạn?” Hách Liên Mẫn Mẫn khiếp sợ khi nghe tin tức mà Chu Đàn đưa tới. Sao nhanh như vậy đã tra ra
manh mối? Chẳng phải ngay cả Điện hạ cũng bảo là chưa tìm được manh mối ư ? Tại sao tốc độ của Mộ thị lại có thể nhanh đến thế, nếu Mộ thị thực
sự bắt được nội gian của phản đảng thì danh tiếng của nàng ta càng ngày
càng khó đè ép .

“Ma ma, lập tức đi thu xếp cho ta xuất phủ một chuyến ”. Mộ Tịch Dao không an phận, nàng cũng không thể chậm chân .

*****

“Chủ tử, Hách Liên chính phi dẫn theo người xuất phủ, hẳn là đến Hách Liên phủ ”. Vệ Chân kịp thời báo cáo.


Mộ Tịch Dao sửng sốt, nàng ta vội vã về nhà mẹ đẻ làm gì? Cái mà mình đợi cũng không phải là tin tức từ Thiền Như Uyển cơ mà.

“Bên Chính phi không cần để ý, nội ứng tuyệt đối không ở trong Thiền Như Uyển”. Người trong viện Hách Liên Mẫn Mẫn đều đã bị nàng ta đổi thân
tín vào thay thế . Nếu nàng ta hồ đồ đến mức người bên mình cũng không
biết rõ thì chẳng phải là đã quá làm mất mặt uy danh của Hách Liên gia
khi dạy dỗ ra một người con gái như thế hay sao? Hơn nữa , kẻ nội gián
này không phải là mới ẩn nấp một hai ngày, có thể nắm rõ thói quen của
nàng một cách tỉ mỉ chi tiết như thế thì thời gian ở trong phủ nhất định không ngắn. Hách Liên Mẫn Mẫn mới nhập phủ bao lâu?

Quan trọng hơn là lúc này Hách thị rời phủ, nhất định là vì có chuyện
quan trọng khác. Tranh thủ trước khi Tông Chính Lâm rời kinh, chẳng lẽ
lão hồ ly Hách Liên Chương có âm mưu gì ?

Mộ Tịch Dao giao việc cho Vệ Chân xong, tiếp tục thoải mái nhàn nhã qua
ngày ở Đan Như Uyển. Về phần Lục điện hạ, chỉ cần đúng hạn nhớ đưa trà
bánh đưa qua là được. Hai ngày gần đây hắn bận chân không chạm đất, thật sự là rất vất vả.

*****

“Cha”. Hách Liên Mẫn Mẫn dè dặt thận trọng vấn an Hách Liên Chương.

“Đến rồi ”. Hách Liên đại nhân buông quyển sách trong tay xuống, ngẩng
đầu đánh giá đích trưởng nữ mà mình đặt hy vọng . Cũng không có thay đổi nhiều lắm so với trước khi lấy chồng, chỉ là sắc mặt kiêu ngạo hơn
không ít.

“Điện hạ có từng phiền khi thấy ngươi không đúng mực?” Hách Liên Chương hỏi thẳng.


Sắc mặt của Hách Liên Mẫn Mẫn trở nên khó coi, thành thật đáp lời, “Cũng không trực tiếp phát giận, chỉ là âm thầm cảnh tỉnh ”.

Hách Liên Chương co rút đôi đồng tử , là vì Lục điện hạ khoan dung với
nàng, hay là vô cùng khách sáo? Chỉ sợ là lý do thứ hai mới chiếm phần
nhiều.

Thân là chính thê, lại không chiếm được lòng của điện hạ. Vậy thì cũng
chỉ có thể chọn cách mẫu quý nhờ con. Lục điện hạcũng không phải như Đại hoàng, tiền đồ nhất định vô cùng tốt. Nguyên Thành đế càng lúc càng đối xử mờ nhạt với Thái tử , không chừng sẽ có ngày lập thái tử mới . Trong những người có hy vọng được tuyển chọn, Hách Liên Chương coi trọng nhất là Lục hoàng tử Tông Chính Lâm.

“Ngươi có từng thử tiến cử những người trẻ của Hách Liên gia với điện
hạ xem có thể đưa vào dưới trướng điện hạ không”. Sau chuyến đi Thục
Trung này sẽ là chiến sự ở Mạc Bắc, đó mới là cơ hội ngàn năm có một.
Thế lực trong binh quyền của Hách Liên so với trên triều quá mức nhỏ bé . Nếu tiếp tục như thế, căn cơ bất ổn, khó kế lâu dài .

“Cha, việc này… Điện hạ cũng không thích chúng ta nhúng tay vào chính
sự”. Thư phòng của Tông Chính Lâm là cấm địa của nữ quyến, ngoài con hồ
ly tinh kia thôi.

“Hiện nay huynh trưởng của Mộ thị , là cấp dưới của chấp trưởng kinh đô
Võ kiến tư dưới trướng điện hạ, cấp bậc là Lục phẩm Vệ Thiên tổng”. Tuổi còn trẻ mà đã đứng vững trong quân ngũ. Nếu không dựa vào sự trợ lực
của Mộ thì Hách Liên Chương không nghĩ ra lý do gì khiến một kẻ vũ phu
như Mộ Cẩn Chi lại làm được như vậy.

trong lòng Hách Liên Mẫn Mẫn trở nên căng thẳng. Phụ thân đang nói thủ
đoạn của mình không bằng Mộ thị, không có tài giúp cho Hách Liên gia
giành được lợi ích sao ?

“Khi trở về nữ nhi sẽ nói thử với Lục điện hạ ”. Việc này nhất định
phải đáp ứng, nếu không Hách Liên gia sẽ coi mình như quân cờ không còn
tác dụng .

Hách Liên Chương vuốt râu, ánh mắt sắc bén. “Nếu như Mẫn Mẫn thấy khó,
Uy Nhi có thể giúp một tay”. Hai đứa con gái này của ông ta , không cần

biết là ai, chỉ cần có thể làm cho Hách Liên gia phồn thịnh, cho dù là
phải dùng đến cổ độc, Hách Liên Chương cũng tuyệt đối không chùn tay.

Sắc mặt của Hách Liên Mẫn Mẫn trở nên cứng đờ, móng tay cắm thật sâu vào da thịt.

“Ngươi cũng chớ có tâm tư gì về cái thai trong bụng Mộ thị . Hôm qua
Thái hậu đến An quốc tự dâng hương, được trụ trì đại sư chỉ điểm, cái
thai này của Mộ thị chính là có mệnh phúc thọ song toàn, thập phần may
mắn”. Hách Liên Chương cảm khái trong lòng, Mộ thị có số mệnh trợ long ( số mệnh hợp, giúp đỡ được cho hoàng tộc ), người bình thường không thể
đụng vào nàng ta được.

“Mẫu thân ngươi có thỉnh vị ma ma trước kia ở bên người Thái phi phụ
trách về dướng sinh về phủ , ngưoi mang về phủ , nhanh chóng điều dưỡng, sinh hạ con trai trưởng đi”. Hách Liên Chương phất tay để nàng lui ra,
mắt nhìn chằm chằm vào cuộn giấy trước mặt.

Đích nữ này đúng là vẫn còn kém. Mới chỉ một Mộ thị mà nàng còn không
ứng phó nổi . Nếu là gia tộc bình thường thì cũng thôi . Chỉ cần có con
nối dõi rồi an ổn sống qua ngày là được. Nhưng đây là phủ Lục điện hạ,
đích Chính thê, được phong theo thế tử … Những danh phận này đều là
những danh phận được người khác tôn sùng , nhất định phải giữ vững !

Hách Liên Mẫn Mẫn không ngờ mình còn chưa nghĩ đến chuyện dưỡng sinh,
trong nhà đã an bày thỏa đáng, nhất thời thị thấy rất kinh hỉ. Có được
người đắc dụng bên người Thái phi trước kia, mọi chuyện sẽ trở nên dễ
dàng hơn nhiều.

*****

“Chủ tử, hai viện Lan Đài Trúc Âm không có động tĩnh khác thường gì”. Vệ Chân cực kỳ buồn bực. Dao chủ tử chỉ giao cho hắn giám sát chặt chẽ hai sân nhỏ, còn lại thì không phân phó thêm nửa chữ.

“An tâm đi, đừng vội. Chờ tin tức ngày mai rồi lại kết luận”. Hùng Ưng
khi đi săn cần phải kiên nhẫn. Dụ rắn ra khỏi hang, đương nhiên cũng
không thể vội vàng .