Edit : Linh Sờ Tinh​

“Điện hạ, đã tìm thấy Mộ thứ phi. Lúc phát hiện, người bị đánh ngất xỉu ở nhà thủy tạ cạnh hồ sen”. Nghiêm Thừa Chu, lấy danh nghĩa truy nã
nghịch đảng điều động thân vệ, lục tung cả phủ hoàng tử từ trong ra
ngoài, tra đi tra lại nhiều lần, cũng không tìm được tung tích của Trắc
phi.

Bây giờ tìm được Tam tiểu thư, cuối cùng cũng có chút manh mối. Ánh mắt
của điện hạ càng ngày càng lạnh, Nghiêm Thừa Chu không dám nói nhiều hơn nửa chữ , chỉ sợ càng khiến hắn tức giận, lúc đó sợ là sẽ thấy cảnh máu rửa đất bằng.

Tông Chính Lâm nghĩ lại lời bẩm báo của gã sai vặt, người vốn nên đang
nghỉ tạm ở tiền viện là Tông Chính Minh lại biến mất không dấu vết gì.

“Mang nàng ta vào đây.” Trong lòng Tông Chính Lâm đã có chút suy đoán.
Nếu có thể có chứng thực từ Mộ Tịch Đình, như vậy trong thời gian ngắn
Mộ Tịch Dao sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chịu ít đau đớn thì
sợ là không khỏi tránh được.

Nghĩ đến thân thể nàng lúc này, Tông Chính Lâm thấy áy náy không thôi.

Thật đáng chết! Mộ Tịch Dao mang thai đã tám tháng, đáng lẽ nên nghỉ
ngơi cho tốt, lại bị nghịch tặc ám toán. Hắn tự trách mình sơ sẩy, liên
lụy đến nàng.

Tông Chính Lâm xoa xoa trán, tự bắt mình bình tĩnh. Không thể hoảng. Với trí tuệ của nàng, có thể tự bảo vệ tính mạng trong một khoảng thời
gian. Lúc này nàng còn đang chờ mình nghĩ cách cứu viện.

“Vệ Chân, nhanh chóng đi mời tiên sinh tới”.

Vệ Chân nhận lệnh, vội vàng đi đến phủ Đệ Ngũ Dật Triều. Hắn thấy rất lo lắng. Nếu Trắc phi gặp chuyện không may, thường ngày điện hạ là người
bao che khuyết điểm như vậy , sợ là hậu viện sẽ bị liên lụy vào. Chỉ
mong Dao chủ tử có thể bình yên vô sự, mau chóng trở về, nếu không sẽ là một tai họa.


Tông Chính Lâm nhắm mắt trầm tư, mấy ngón tay chậm rãi vuốt ve nhẫn ngọc .

Đám nghịch tặc ra tay vào ngày khai phủ, trà trộn vào trong tân khách.
Lại thừa lúc đông người, ám vệ không thể phòng bị chu đáo, khiến cho bọn chúng thành công. Về phần nội ứng, sắc mặt của Tông Chính Lâm đen lại.
Trong phủ có mật thám cũng không có gì đáng ngạc nhiên, quan trọng là nữ nhân nào ở hậu viện trợ thủ , đó mới là mấu chốt?

Có thể tìm hiểu tình tình của Mộ Tịch Dao, có năng lực bắt chước được
bảy mươi phần trăm, hiển nhiên là nhận được tin tức chính xác. Vừa có
thể tiếp xúc với Mộ Tịch Dao, vừa có thể truyền tin của nàng ra ngoài,
nhất định là một trong số những người kia. Thật can đảm, dám ra tay sau
lưng hắn. Là cấu kết nghịch tặc, ý đồ muốn trừ bỏ Mộ Tịch Dao để tranh
sủng? Hay bản thân người đó là ám tử của Thục Trung?

Tông Chính Lâm đang loại trừ những người ít khả nghi, liền thấy Mộ Tịch
Đình khóc sướt mướt được người dẫn vào, dáng vẻ như vậy hiển nhiên là
kinh hãi quá độ.

Tông Chính Lâm đang tự loại bỏ từng khả năng để phỏng đoán càng thêm
chính xác thì đã thấy Mộ Tịch Đình khóc sướt mướt bị người đỡ vào, nhìn
thái độ là biết đã bị dọa sợ quá độ.

“Câm miệng!” giọng nói lạnh như băng của Lục điện hạ vang lên, Mộ Tịch Đình bị quát lớn, im bặt.

Nhìn nữ nhân lôi thôi trước mặt, trong lòng Tông Chính Lâm chỉ có một
nỗi tức giận. Ấn tượng của hắn đối với Mộ Tịch Đình dĩ nhiên là vô cùng
kém. Nếu không phải vì nữ nhân ngu xuẩn nhiều chuyện này, Mộ Tịch Dao sẽ không bị người bắt đi.

Hắn cố kiềm nén lửa giận, nội tâm lo lắng vội vàng, càng nhìn Mộ Tịch
Đình càng ghét. Nếu không phải sợ Mộ Tịch Dao thương tâm, Tông Chính Lâm thực hận không thể tát nàng ta một cái thạt mạnh.

“Nói lại một lần nữa từ đầu đến cuối cho rõ ràng. Đừng tưởng ngươi là
thứ muội của nàng thì bản điện sẽ không dám động đến ngươi. Mộ phủ thì
ta không hạ thủ, nhưng mẹ đẻ của ngươi, bản điện vẫn có thể động đến.”


Mộ Tịch Đình bị hắn lạnh lùng đe dọa sợ tới mức mất cả hồn vía. Đây là
lần đầu tiên nàng đối điện trực tiếp với lửa giận của Tông Chính Lâm.
Vốn tưởng rằng Lục điện hạ mặt lạnh tim nóng, thế mà dáng vẻ của hắn bây giờ nhưu có thể ăn tươi nuốt sống người khác, Mộ Tịch Đình run lên,
nghĩ nếu Mộ Tịch Dao không trở về, thì kết cục của mình và di nương sẽ
ra sao.

Nàng ta vốn nhát gan, ở trong phủ Ngũ hoàng tử thì được Tông Chính Minh
ôn nhu che chở, bây giờ bị Tông Chính Lâm dọa, đầu óc hoàn toàn hỗn
loạn. Không kịp suy nghĩ vội vàng muốn kể lại mọi chuyện, nhưng lại biến thành không nói rõ ràng , loạn cả lên.

Tông Chính Lâm thấy nàng ta mở miệng mấy lần cũng không nói được một chữ, sắc mặt càng đen, càng thêm tức giận.

Nữ nhân này muốn làm gì! Mộ Tịch Dao sao lại có thể có được loại thứ
muội như vậy? Lúc nguy cấp thì nói cũng không xong, muốn từ miệng nàng
hỏi một chút tình hình của Mộ Tịch Dao, thế mà lại quá khó khăn?

Lục điện hạ và Mộ Tịch Dao ở chung đã lâu, hoàn toàn quên mất dáng vẻ mà các tiểu thư khuê các cần có. Hôm nay nhìn thấy cách ứng xử của Mộ Tịch Đình thì hắn không thể chịu được.

“Nói!” Tông Chính Lâm đã hết kiên nhẫn, vỗ bàn.

“Á~~” Mộ Tịch Đình kinh hãi hét lên, liên tục lui về sau.

Ánh mắt của Tông Chính Lâm như phủ một tầng sương mỏng, đang muốn sai
người kéo xuống để tra tấn bức cung, thì bị Đệ Ngũ Dật Triêu vừa kịp tới vội vàng ngăn lại.

“Điện hạ, xin giao việc này cho tại hạ xử lý”.

Đệ Ngũ Dật Triều thấy thần sắc của Tông Chính Lâm, âm thầm lắc đầu. Điện hạ quá quan tâm Trắc phi nên tâm tình bị loạn. Tam tiểu thư như thế
này, càng là đổ dầu vào lửa.


Haizz , sao hai tỷ muội của Mộ gia lại kém nhau đến vậy. Một người thì
quá lợi hại, dám khiêu chiến với quốc công phủ, còn một người sợ sệt mềm mại khiến cho người khác ngột ngạt.

Đệ Ngũ Dật Triều dẫn Mộ Tịch Đình đang hoảng hốt sang nơi khác để hỏi, để lại một mình Tông Chính Lâm tập trung suy nghĩ.

“Vệ Chân, phong tỏa tin tức. Bên ngoài có hỏi thì chỉ nói Ngũ điện hạ có việc gấp phải rời kinh. Trắc phi bị kinh sợ, thai nhi bất ổn, đưa về
nhà mẹ đẻ tĩnh dưỡng”.

“Chuyện Trắc phi mất tích, cần Mộ phủ phối hợp che lấp. Thỉnh Mộ đại nhân cẩn thận, phải chú ý lưu tâm.”

“Phong tỏa hậu viện, giam lỏng tất cả mọi người”.

Tông Chính Lâm nói rõ từng chữ một, bắt đầu thu xếp những việc quan trọng nhất.

Sau nửa canh giờ, Đệ Ngũ Dật Triều đi theo Tông Chính Lâm vào thư phòng. Hai người mật đàm cả đêm, đến tận khi trời sáng.

Sáng sớm, trên khắp đường phố Thịnh Kinh đều thấy thị vệ của phủ hoàng
tử điều tra khắp nơi. Quân Tuần sát Kinh đô cũng bị điều động, phạm vi
điều tra rộng khắp kinh thành. Sau đó một tin tức truyền ra làm nổi một
trận phong ba truyền khắp Thịnh Kinh.

Trong ngày mở phủ, Lục điện hạ bị thích khách của Thục Trung hành thích, vai trái bị thương, đang tĩnh dưỡng trong phủ.

Nguyên Thành đế vẫn đang ở hành cung Cẩm Thành, nhận được tin tức, trong lúc tức giận đã hạ một đạo thánh chỉ phong tỏa cửa thành, nghiêm khắc
điều tra, không thể buông tha cho loạn đảng. Sau đó lại liên tiếp hạ chỉ sai hai ngự y đến phủ hoàng tử, sai thái giám tổng quản mở kho, ban
thưởng dược liệu trăm năm cho Tông Chính Lâm dưỡng thương.

Cùng lúc đó, trong Thịnh Kinh đột nhiên lại có thêm một tin tức động trời truyền khắp nơi.

Lục điện hạ đóng của dưỡng thương, điều tra toàn thành, tất cả chỉ vì
một nữ nhân phản bội chạy trốn. Mà nữ nhân này là Mộ Trắc phi mới gây ồn ào không lâu trước đây. Mộ thị chạy trốn, là vì có gian tình với đương
kim Ngũ điện hạ, hai người tình sâu như biển, vụng trộm sau lưng lục
điện hạ , đã có kết quả. Bây giờ thậm chí còn cùng nhau bỏ trốn. Lần này Nguyên Thành đế phong tỏa cửa thành, là muốn bắt hai người này về. Nói
có loạn đảng của Thục trung chẳng qua chỉ là cái cớ để che giấu lấp liếm chuyện xấu của Hoàng thất mà thôi.

Tông Chính Lâm nghe được lời đồn, trong lòng cuối cùng cũng xác nhận được phỏng đoán của mình là đúng.

Hành động lần này là của đảng phái khác, với ý đồ một mũi tên trúng hai

con chim. Không chỉ ám sát hắn, mà còn muốn hủy hoại thanh danh của Tông Chính Minh. Còn Mộ Tịch Dao chỉ là một con cờ bọn họ vô tình lợi dụng
mà thôi.

Chủ mưu sau lưng lần này, cẩn thẩn bày bố quả là rất cao thâm.

Tông Chính Minh vốn có tiếng nói trong giới văn nhân ,thanh danh hiển
hách, chỉ cần một lời gièm pha này cũng đủ làm cho hắn mất hết thanh
danh, lưu tiếng xấu muôn đời.

Phản tặc là muốn hủy sạch căn cơ của hai vị hoàng tử đắc lực nhất của
Nguyên Thành đế. Mặc dù Tông Chính Lâm tránh được ám sát, nhưng bị liên
lụy vào việc huynh đệ phản bội, loạn luân không còn phẩm hạnh, danh dự
của hắn cũng khó mà giữ được.

Mộ Tịch Dao bị người lợi dụng, tình hình cũng cực kỳ nguy hiểm.

Dù cho nàng có thể may ắn thoát khỏi miệng hổ, tạm thời bảo vệ tính
mạng. Nhưng sau trờ về, lại bị cả Thịnh Kinh chỉ trỏ khinh bỉ. Chỉ có
cách chứng minh lời đồn bỏ trốn là hoàn toàn vô căn cứ, thì hắn và Tông
Chính Minh mới có thể chứng minh được sự trong sạch của mình.

Nhưng mà Mộ Tịch Dao bị người khác bắt đi lại là sự thật. Danh dự của
một nữ tử khi đã bị ảnh hưởng thì thế gia bình thường còn không thể tha
thứ, chứ nói chi đến hoàng tộc Đại Ngụy? Nếu Nguyên Thành đế biết được
mọi việc thì sẽ quyết định như thế nào, trong lòng Tông Chính Lâm biết
rõ. Thân là vua một nước sẽ không ngần ngại hy sinh một nữ tử để bảo
toàn hai đứa con trai.

Lần này hắn và Đệ Ngũ Dật Triều chọn đánh đòn phủ đầu, tung tin giả về
tặc nhân trước, làm to chuyện để tìm kiếm toàn thành, muốn chiếm tiên
cơ, hy vọng sớm cứu được hai người bọn họ. Nhưng không cách nào giảm
được mức ảnh hưởng của lời đồn. Thực tế thì ba ngày sau Nguyên Thành đế
nhất định sẽ hồi kinh, đến lúc đó mà còn chưa tìm người, thì mọi việc sẽ càng khó che giấu.

Tông Chính Lâm một mình đứng trong Đan Như Uyển, nhìn chăn đệm lạnh lẽo, trong mắt hắn là một nỗi đau xót khó che giấu nổi. Tay hắn nắm chặt
chiếc nhẫn mà Mộ Tịch Dao tặng, hắn nhắm mắt thật lâu.

Kiều Kiều, nàng đang ở đâu!