Edit: Linh Sờ Tinh ​

“Nương.” Mộ Tịch Dao mới xem kịch được một nửa, đã lên tiếng chào hỏi
với Tứ hoàng tử phi rồi xuống lầu tìm Vu thị, để cho bà thấy yên tâm.

Vu thị thấy nàng vác cái bụng lớn đi đi lại lại như con thoi trong đám người qua lại, nhanh chân chạy đến, đỡ nàng ngồi xuống.

Lo lắng nhìn con gái, Vu thị lau nước mắt, “Cũng tại nương tin tưởng
con, luôn tin những gì con nói. Hôm nay mới biết con bị người ta khi dễ
như vậy. Nương vô dụng, không che chở được cho con. Bình thường có tức
giận với chính phi thì con cũng đừng để trong lòng, đối với thân thể con sẽ không tốt. Dù gì thì nàng ta là chính phi của Hoàng tử, con nên nghĩ thoáng một chút, cái gì có thể nhường thì nhường một chút. Chỉ cần điện hạ luôn nghĩ đến con là con có thể an ổn.”

Vu thị thống khổ nói, càng nhìn Mộ Tịch Dao càng cảm thấy đau lòng. Hôm
nay khuê nữ vì bảo vệ gia đình mà không ngại tỏ ra cường thế . Nữ nhi từ nhỏ đã nhu thuận, nếu phải cường hãn như thế tất nhiên sẽ rất miễn
cưỡng, ngay cả thanh danh hiền lành của mình cũng bị làm hỏng.

Ngô di nương cũng lo lắng theo, thấy phu nhân khó chịu, trong lòng cũng
không thoải mái. “Tiểu thư, khổ cho người rồi. Tình cảnh của người khó
khăn gian nan nhưng lúc nào cũng che chở cho Tịch Đình, phần ân tình
này, di nương không biết lấy gì báo đáp.” Nói xong viền mắt cũng phiếm
hồng.

Mộ Tịch Dao nghe hai người nói mà thấy ngại ngùng. Việc này… Nàng nên
trấn an như thế nào mới tốt đây? Lẽ nào nói cho nương biết rằng ở trong
phủ mình luôn ngang ngược, để cho mẹ yên tâm sao? Nếu nói vậy chỉ sợ sẽ
dọa Vu thị hết hồn. Ở nơi mà nữ nhân cả đời chỉ có thể giữ bổn phận của
mình như nơi đây , nếu mình làm như thế thì chính là muốn bị hưu mà.


Mộ Tịch Đình vốn là người không có chủ kiến, mới vừa rồi còn sợ hãi thủ
đoạn mà Mộ Tịch Dao dùng, bây giờ lại bị người nhà ảnh hưởng. Cho rằng
tuy bề ngoài tỷ tỷ được ngàn vạn sủng ái, nhưng sau lưng lại bị chính
thất trách móc nặng nề, ở bên ngoài còn bị lăng nhục , đến đánh trả cũng phải dùng đến thanh danh của mình. Trong lúc nhất thời, lòng đầy lưu
luyến , cảm thấy tâm tư của bản thân mình không tốt, đáng ra nên cảm ơn
ân đức của tỷ tỷ mới phải.

Triệu ma ma nghe mấy người bọn họ miêu tả chủ tử nhà mình lúc thì bị ủy
khuất lúc lại phải chịu tội, hơn nữa bọn họ vô cùng khó chịu khi chủ tử
bị người khác khi dễ rơi lệ. Biểu tình của Triệu ma ma vô cùng đặc sắc,
đặc sắc đến mức khó chịu.

Đây là đang nói chủ tử nhà nàng sao? Vậy thì người chiếm hết ân sủng của điện hạ là ai, người khiến cho nữ nhân ở hậu viện hận đến nghiến răng
nghiến lợi là ai, người khiến cho Quý phi nương nương đến giờ vẫn còn
dưỡng bệnh là ai?

Mặc Lan và Huệ Lan cũng đỏ mặt theo. Phu nhân, di nương à, các người đã
lầm rồi. Chủ tử của nô tỳ còn dám tranh luận với điện hạ cơ, ngoại trừ
trước mặt Hoàng thượng và Thái hậu, thì chưa có lúc nào chủ tử tuân theo quy củ. Haizz, ở trước mặt lão gia và phu nhân thì đúng là rất nhu
thuận. Còn nhu thuận một cách quá mức, khiến cho mỗi lần chủ tử biến sắc mặt thì người khác luôn hoảng thần.

Lúc Vu thị đến Kinh Thành thì Mộ Tịch Dao vừa qua cơn phong ba, những hạ nhân phái đi đều đã bị nàng cảnh cáo, không được nói bừa ở trước mặt Vu thị. Vu thị lại là người không ra khỏi cửa lớn, nên dễ dàng bị nữ nhi
mà bà tưởng rằng rất nhu thuận lừa gạt dễ dàng.

Chỉ có Mộ đại nhân ở bên ngoài nghe được mọi chuyện thì kinh ngạc sững
sờ, sợ đến kinh hồn bạt vía, nhưng ông cũng không dám nói lại với phu

nhân của mình. Một mình lặng lẽ đè nén nỗi sợ hãi, chỉ biết mong ngóng
cho nữ nhi có thể bình an mà sống, không gặp trắc trở nữa.

Mộ Tịch Dao không đành lòng nhìn Vu thị lo lắng, không thể làm gì khác
hơn là đành nhẹ giọng, nhanh nhẹn gọi người ôm Thành Khánh đến giải vây, dời sự chú ý của Vu thị đi.

Tông Chính Lâm ở viện trước được Điền Phúc Sơn báo tin, chỉ nhàn nhạt gật đầu, coi như đã biết.

Mộ Tịch Dao nếu có thể để cho người khác ức hiếp mình ở ngay trong phủ
của mình thì mới là chuyện lạ. Lần này chắc lão thái quân của phủ Vinh
quốc công sau khi trở về sẽ không chỉ bệnh một rồi, kế tiếp sẽ vô cùng
để ý ánh mắt mọi người nhìn vào,khẳng định sẽ tranh thủ tỏ rõ thái độ.
Vinh quốc công đã tìm cách ở riêng từ nhiều năm, nhưng lần này bị nữ
nhân này làm ầm ĩ một hồi, không chừng có thể sẽ thành .

Tiểu nữ nhân của hắn thế mà lại biết chọn người để xuống tay. Lần này
Vinh quốc công được nàng giúp ích, nhất định sẽ có báo đáp. Lằng nhằng
một hồi thế mà phủ hoàng tử lại có thêm trợ lực trong việc xuất binh đến Mạn Bắc rồi.

Lục điện hạ đang đắc ý với năng lực của nàng thì quả nhiên thấy Quốc
công gia đã đến bắt chuyện, thái độ cũng thân thiết hơn trước rất nhiều. Hai người nâng cốc vui vẻ trò chuyện, ý tứ thì ai cũng ngầm hiểu.

Các Hoàng tử đều dẫn gia quyến đến chúc mừng, cũng đã sớm nhận được tin
tức. Thấy hai người chủ và khách đều vui vẻ, tất nhiên là ai cũng hiểu
rõ nguyên nhân.


Ánh mắt của Bát hoàng tử Tông Chính Hàm thật lạnh lẽo. Lại là Mộ thị.
Hắn và phụ tá đang định mượn sức của Vinh quốc công, kế hoạch cũng đã
tiến hành được một nửa. Bây giờ lại bị Mộ thị chiếm mất tiên cơ, giải
quyết dứt khoát. Không cần nói toàn bộ kế hoạch trở thành phế thải, mà
nửa tháng cực khổ đã vô công như dã tràng xe cát.

Đây vốn là mưu đồ đã được tính toán từ rất lâu của Tông Chính Lâm, cho
chính phi và trắc phi diễn trò, hay đây là thủ đoạn của một mình Mộ thị?

Tông Chính Hàm nhận ra hậu viện của hắn thiếu một nữ nhân có thể thay
hắn phối hợp tác chiến. Hắn không hề e sợ những chiêu trò của phân tranh công khai trong triều đình. Nhưng đáng tiếc những chiêu trò ẩn sâu bên
dưới sự phân tranh đó thì lại quá nhiều, nếu không có một nữ nhân có
năng lực làm việc, thì rất không tiện.

Tông Chính Lâm có được một Mộ thị đầy đắc lực, đây đã là lần thứ bao nhiêu hắn chiếm được tiện nghi mà không mất sức rồi?

Mộ Tịch Dao ngồi lâu, thân thể nặng nề mệt mỏi. Bèn dẫn người trở về Đan Như Uyển, thuận tiện dẫn nhóm người Vu thị đi theo. Ở bên ngoài trò
chuyện sẽ không thoải mái như ở Đan Như Uyển.

Không có người ngoài quấy rầy, người một nhà hòa thuận vui vẻ. Thành
Khánh không ngừng bi bô, thấy có người chú ý đến mình thì bắt đầu giẫy
đạp, đôi chân nhỏ dẫm nát tấm thảm mà Tông Chính Lâm cố ý mua, được nhũ
mẫu đỡ người, càng giẫm hăng hái.

Vu thị sờ sờ tấm thảm, vô cùng mềm mại, tò mò hỏi, “Thảm này thật thích
hợp cho tiểu hài tử chơi đùa, khỏi bẩn chân. Được dệt từ gì vậy?”

Mộ Tịch Dao vừa nghe, trong lòng rỉ máu. Bản lĩnh tiêu tiền của Lục điện hạ và khả năng kiếm tiền đều ngang nhau .

Lông dê thượng hạng của Vân Châu tốt thế lại không cần, phái người đến

Giang Đô phủ của Tây Tấn chọn mua lông chồn tía, hơn nữa cũng chỉ mua
loại lông này mà thôi. Quả thực là xa xỉ đến cực điểm, đàn ông của hoàng gia đều chẳng biết tiết kiệm. Theo độ lớn của tấm thảm thì số tiền bỏ
ra để mua nó cũng đủ để một gia đình bình thường chi tiêu trong vài đời
rồi.

Mộ Tịch Dao cũng đắc ý về việc bảo quản tấm thảm này, thường ngày đều
được bảo dưỡng, chất lông vẫn mềm mại, rất sạch sẽ. Nàng hạ quyết tâm,
bánh bao nhỏ cũng chỉ có thể dùng thứ này ở đây thôi, nào có đứa trẻ nào được chiều chuộng đến mức chân không chạm đất? Lục điện hạ xa xỉ như
vậy, cũng sẽ khiến cho hài tử quen tính quý tộc như thế mà thôi, thật là không đáng tin mà.

Quế ma ma nói lai lịch của tấm thảm cho mọi người nghe, Vu thị sợ đến
mức rụt tay lại. Quá dọa người rồi, chỉ là một tấm thảm thôi, lão gia
nhà bà có dùng bổng lộc cả đời không ăn không uống cũng không mua nổi
một góc.

Bữa trưa Mộ Tịch Dao ăn ở Đan Như Uyển, cũng lười bước ra khỏi viện. Sau khi ăn xong thì Vu thị và Ngô di nương theo Mộ đại nhân hồi phủ, chỉ
còn lại Mộ Tịch Đình, chờ tham gia gia yến lúc chạng vạng.

Mộ Tịch Dao nghỉ ngơi ở chính điện, Mộ Tịch Đình dẫn theo Nhị Châu đến phòng ngủ ở phía tây nghỉ tạm.

Trong phòng chỉ còn lại hai chủ tớ thì Nhị Châu mới do dự đưa tờ giấy bị người nhét vào tay lúc đến tây phòng cho Mộ Tịch Đình.

“Chủ tử, nô tỳ không thấy rõ tướng mạo của người đó. Chỉ thoáng thấy một bóng lưng, mặc y phục của nha đầu thô sử, chiều cao cũng xấp xỉ bằng nô tỳ.”

Nha đầu thô sử? Mộ Tịch Đình kinh ngạc. Đây là phủ của Lục hoàng tử.
Người của nữ nhân kia còn có thể vươn tay đến trong phủ Lục điện hạ?

Mở tờ giấy ra nhìn, là giục nàng hành sự. Hôm nay nàng đã nghĩ ký, đều
là nữ nhi Mộ gia, sao có thể giúp người ngoài đối phó tỷ tỷ của mình.
Huống chi nữ nhân kia quá mức thần bí, không rõ nguồn gốc, không tin
được. Lần này Mộ Tịch Đình rất quyết đoán, dứt khoát vò nát tờ giấy, bảo Nhị Châu bỏ vào hầu bao, hồi phủ rồi thiêu hủy cũng không muộn