Edit : Linh Sờ Tinh​

Mộ Tịch Dao bình tĩnh chậm rãi uống thuốc. Người ta nói, mỗi nữ nhân ở
hậu viện đều có câu chuyện của riêng mình, quả nhiên vô cùng đúng.

Thái độ vừa rồi của Vạn thị thể hiện một nỗi hận thấu xương, sự căm thù
cực sâu. Nhìn biểu hiện của Hách Liên Mẫn Mẫn, đương nhiên có thể thấy
thị không hề hay biết gì hết. Việc này thú vị thật. Chẳng lẽ vừa thoát
khỏi cung đấu, lại gặp ngay trạch đấu? Mộ Tịch Dao nhàn nhã đoán mò.

“Điện hạ, đại quản sự đã chọn được ít thợ theo người yêu cầu, thiếp cũng an bài thỏa đáng rồi. Người có muốn xem qua không?” Hách Liên Mẫn Mẫn
cung kính xin chỉ thị.

“Khiến ngươi lo lắng rồi. Truyền!”

Mộ Tịch Dao nhìn nhóm thợ thủ công quần thô áo bố, đơn giản hỏi họ một
hai câu, chỉ giữ lại hai người làm vườn chuyên môn chăm sóc Đan Như
Uyển, những người còn lại thì phân đến các viện.

Ra khỏi phòng chính, Mộ Tịch Dao nhân cơ hội đưa ra yêu cầu muốn cho vài gia đinh và vài gia nhân của Mộ phủ nhập phủ mới, Lục điện hạ không cần suy nghĩ , lập tức đồng ý.

Mộ Tịch Dao nhớ đến ngày tốt mà Hách Liên Mẫn Mẫn tuyển chọn giúp Tông Chính Lâm, khóe miệng nhếch lên.

“Điện hạ, chính phi đã sai Khâm Thiên giám chọn ngày tốt, đặc biệt chọn
ngày mùng một tháng sau. Thiếp có thể hiểu là vì sao.” Thị ta không chỉ
muốn nhân tiệc rượu khiến cho Tông Chính Lâm nổi lên hứng thú, mà còn
muốn nhân đó hòng mong thể mang thai. Quả là biết tính toán.

Tông Chính Lâm sao lại không hiểu. Hắn xoa bóp bàn tay nhỏ bé của nàng, dìu nàng đi dạo hai vòng trong sân.

Trưa ngày hôm sau, Quế ma ma tươi cười đi vào báo tin.

“Chủ tử, là chuyện vui! Đại quản sự truyền tin đến, lão gia và phu nhân
sẽ đến bến đò Tùng Giang vào đêm nay. Chỉ mất thêm nửa ngày đường xe
ngựa, giờ tỵ ngày mai sẽ vào đến kinh thành.”

“Sáng mai là đến?” Mộ Tịch Dao vui sướng đứng dậy, thong thả đi lại trong phòng.

“Không biết ngày mai điện hạ có rảnh không…” Mộ Tịch Dao cau mày nói nhỏ, có chút gấp gáp.

Quế ma ma cười rộ lên, điện hạ quả là sớm đoán được chủ tử sẽ nói như vậy.

“Điện hạ đã truyền lời, ngày mai sẽ cùng trắc phi đến Mộ phủ làm tiệc
tẩy trần. Còn cố ý phân phó đại quản sự đưa nha hoàn và gia đinh đến
giúp đỡ. Phủ viện cũng đã sớm thua thập xong, còn là kiểu đại trạch và
hoa viên theo ý thích của chủ tử nữa đó.”


Biết Lục điện hạ chu đáo như vậy, Mộ Tịch Dao cười thật ngọt ngào. Boss
đại nhân thật là uy vũ, ôm bắp đùi thật sự là quá đúng đắn!

“SaiHoa Lan đi báo tin cho Tam tiểu thư, nói là sáng mai sẽ có kiệu đến đón nàng.”

“Ai, lão nô sẽ làm ngay.” Quế ma ma nghe nói Mộ đại nhân vào kinh, vui
mừng không kém gì Mộ Tịch Dao. Lần này Mộ đại nhân vào kinh, bà không
chỉ có thể gặp mặt con trai và con dâu, còn có thể được gặp phu nhân,
thật sự là quá tốt.

Nhụy Châu thấy sau khi Thứ phi nhận được tin nhắn từ đại tiểu thư, vẫn
trầm mặc không nói, chỉ ngơ ngác nhìn lọ hoa, rất là buồn bực. Từ sau
khi vào hậu viện của Ngũ điện hạ, chưa được gặp lại lão gia và phu nhân, lần này di nương cũng sẽ vào kinh, vì sao chủ tử vẫn không vui vẻ?

Nếu mấy ngày trước nhận được tin tức này, Mộ Tịch Đình tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng giờ đây, cho dù thế nào nàng cũng không vui mừng
nổi. Vốn tưởng rằng rốt cuộc điện hạ cũng quan tâm mình nên mấy ngày nay rất dịu dàng. Thực nực cười, hóa ra mình chỉ là nhờ vào bóng của người
khác mà thôi......

*****

“Nương!” Mộ Tịch Dao vừa được Tông Chính Lâm đở xuống xe, đã lập tức nhào đến chỗ Vu thị.

Ngay khi nhing thấy nàng vén rèm thò đầu ra ,Vu thị đã rưng rưng nước
mắt, ai ngờ nha đầu kia vừa xuống xe đã vội chạy đến làm bà luống cuống
chân tay. “Ai , chậm một chút, chậm một chút, sao vẫn xúc động như vậy!” vội vàng đỡ tay con gái răn dạy một hồi.

Mộ Tịch Dao nghe trách mắng mà như gió thoảng bên tai, kéo tay Vu thị
lại xoay đầu vấn an Mộ đại nhân, “Phụ thân mạnh khỏe .” Nói xong chân
mày nhăn lại, “Có phải phụ thân đã quá vất vả rồi hay không, sao lại gầy đi nhiều như vậy?” Cái đầu nhỏ xoay xoay chằm chằm đánh giá Mộ đại
nhân.

“Khụ, khụ.” Mộ Kính Châm xấu hổ nhìn Lục điện hạ, tiểu nữ vẫn luyến
thắng như thế. Trước mặt điện hạ cũng không có bộ dáng gì hết.

Tông Chính Lâm ở phía sau che chở Mộ Tịch Dao, đối với việc nàng tùy
tiện như vậy đã sớm có phòng bị. Thấy ánh mắt của Mộ Kính Châm ý bảo Mộ
Tịch Dao phải biết tuân thủ quy củ, không khỏi buồn cười. Nếu nàng có
thể ngoan ngoãn nghe lời, thì nhiều ngày qua trong kinh sẽ không ngừng
nổi phong ba như thế, vì chuyện Liễu phi mà ồn áo huyên náo, kinh động
cả hoàng cung.

Nguyên Thành đế nổi giận đem những người có liên quan trong cung đều
giam cầm, ngay cả trong cung Thục phi cũng bị liên lụy. Chẳng qua cũng
không quá nghiêm trọng , không thẩm vấn nữa. Như trong cung Quý phi Đức

phi, đám cung nhân đã bị hỏi qua đến lần thứ hai. Quả nhiên là thần hồn
nát thần tính, nghe tin đã đổi sắc. Lần này Thái hậu cũng để ý , thỉnh
thoảng lại gọi cung phi đến răn dạy, khiến cho người trong cung đều bàng hoàng, thấp thỏm lo âu, làm gì cũng sợ tự rước lấy họa.

Mộ Tịch Dao kéo tay Vu thị, đi theo sau Tông Chính Lâm và Mộ đại nhân, trên mặt vui vẻ, khoe khoang với Vu thị.

“Nương, người nhìn xem , nữ nhi có phải rất tốt không, lúc trước người
còn lo lắng quá.” Dứt lời hai má giương lên, đắc ý, “Hôm kia đã hứa cho
người một tòa nhà lớn, hôm nay liền để cho người đến xem.” Sau đó xoa
xoa bụng, bị Vu thị vuốt ve cái tay không thành thật, tiếp tục than vãn, “việc này nếu không trả thêm một chút ra, lập tức có thể làm cho người
vui vẻ. Về phần hôn sự của ca ca, nữ nhi vẫn nhớ, không dám quên được.”
Mộ Tịch Dao ôm cánh tay của Vu thị, tỏ vẻ mình vẫn luôn chú ý lo lắng
mọi việc.

Quế ma ma đi một bên che chở cho nàng, cười trêu ghẹo, “Chủ tử, tòa nhà
đó là điện hạ ban cho, không thể tính là danh nghĩa của ngài được.”

Mộ Tịch Dao trừng mắt, chu mỏ phản bác, “Nếu không phải do chủ tử của
ngươi là ta đây ân cần hầu hạ, điện hạ có thể thưởng sao?” Tông Chính
Lâm kia khó ứng phó đến mức nào quả thực không thể nói nên lời! Nàng hi
sinh bao nhiêu liệu ai biết, dựa vào cái gì mà không tính đó là công lao của nàng chứ?

“Khụ khụ.” Mộ đại nhân nghe không nổi nữa, gương mặt già nua đầy vẻ
gượng gạo. Mấy lời này quả thực là không thích hợp,trước mặt điện hạ lại dám ăn nói lung tung, thật sự cần phải dạy bảo lại. Nghe lời nàng nói,
cứ như tòa nhà này là nàng bán thân mới đổi được được vậy. Thật kỳ quái!

Mộ Tịch Dao bị phụ thân trừng mắt, ủy khuất nhỏ giọng lầm bầm. Nhà cũ
của Mộ gia ở kinh bị nàng ghét bỏ, xử lí rồi, sai Điền Phúc Sơn tìm nơi
khác, mới có được đại viện ngày hôm nay. Tông Chính Lâm chủ động cấp
bạc, cũng không phải nàng tự đòi hỏi. Sao mọi giáo huấn lại đổ hết lên
đầu nàng chứ?

Tông Chính Lâm thấy Mộ Tịch Dao liên tục cam chịu, khóe miệng nhếch lên, rốt cuộc cũng tìm được cách trị nàng. Ở trước mặt Mộ Kính Châm và Vu
thị nàng luôn rất nghe lời. Vậy mà ở trước mặt hắn thì luôn dương nanh
múa vuôt, bướng bỉnh không nghe, quả là khác một trời một vực. Thì ra
nàng đã quen giả vờ nhu thuận khi ở nhà, mắt phượng của Tông Chính Lâm
nhìn nàng, hắn đã có so sánh rồi.

Vu thị thấy nàng bất kính với điện hạ như vậy, sợ đến mức liên tục kéo
nàng, nhéo lỗ tai nàng, cằn nhằn khiến Mộ Tịch Dao mệt mỏi, vẻ mặt đáng
thương hề hề nhìn Tông Chính Lâm xin giúp đỡ. Ở cùng Lục điện hạ đã lâu, quên mất phải thu liễm tính tình, Mộ đại nhân và Vu thị lại là người
thành thật quy củ, thấy vậy đương nhiên là kinh sợ vô cùng.


“Trắc phi hồn nhiên ngay thẳng, đúng là khó có được.” Tông Chính Lâm bị
dáng vẻ của nàng chọc cười, đành làm trái lương tâm giúp nàng giải vây
hai câu.

Lục điện hạ tìm một lý do mà ngay cả bản thân hắn cũng không tin được,
Mộ Tịch Dao thì càng buồn nôn hơn. Có phải hắn đang lấy khen mà chê,
trào phúng nàng không vậy?

Ngô di nương ngồi ở xe sau, lo lắng nhìn ngoài cửa, có chút sốt ruột.

“Di nương đừng lo, đã cho người đón Tịch Đình rồi, …”

“Đại nhân, Ngũ điện hạ đưa Tam tiểu thư hồi phủ.” Người gác cổng báo lại.

Mộ Kính Châm cả kinh. Ngũ điện hạ đến?

“Điện hạ, hay là cùng nhau đi đón người, rồi đến đình nghỉ mát kia dùng
cơm đi?” Mộ Tịch Dao đã sớm nhớ mong đồ ăn trong nhà, liền ngay cả nơi
dùng cơm cũng thay Vu thị chọn luôn rồi.

Tối qua Tông Chính Lâm nghe nàng nhắc đến đầu bếp của Mộ phủ vài lần,
đương nhiên biết tiểu nữ nhân này đang thèm ăn, cười cười đứng dậy.

Mọi người đến hành lang thì thấy Ngũ điện hạ mặc một thân cẩm bào dẫn theo Mộ Tịch Đình đi đến.

“Lục đệ cũng đến rồi.” Tông Chính Minh ôn hòa mở miệng, ánh mắt đảo qua nữ tử tròn trĩnh đứng sau hắn.

“Ngũ ca.” Tông Chính Lâm vuốt cằm.

“Thỉnh an Ngũ điện hạ.” Mộ Tịch Dao bước lên.

“Hôm nay là gia yến, không cần khách khí.” Tông Chính Minh xua tay, đợi
Mộ Tịch Đình thỉnh an xong, thì cùng Tông Chính Lâm đi trước.

Mộ Tịch Dao nghe hai người nói chuyện chính sự, thì vội kéo dài khoảng cách với bọn hắn, đi cùng một đám nữ quyến ở phía sau.

“Có chuyện phiền lòng sao?” Mộ Tịch Dao nhìn chằm chằm vẻ mặt buồn rầu
của Mộ Tịch Đình, chân mày cũng đã cau lại. Lại bị ức hiếp sao?

Mộ Tịch Đình đang nghĩ đến sắc mặt của ngũ điện hạ lúc nãy, bị Mộ Tịch Dao hỏi bất ngờ, sợ run lên. “Không, không có chuyện gì.”

Thấy nàng thất kinh, Mộ Tịch Dao nhíu mày. Tại sao càng ngày càng kém
thế? Trước đây dù không thông minh, nhưng ít ra cũng ổn. Hôm nay đến cả
việc trầm ổn cũng không làm được là sao?

“Có chuyện khó xử thì nói với Ngũ điện hạ.” Nàng cảm thấy Tông Chính Minh đối với nàng cũng không tệ lắm.

Trong lòng Mộ Tịch Đình khổ sở, đáp “Vâng, muội muội ghi nhớ.”

Thấy Tịch Đình rõ ràng có chuyện nhưng không muôn nói, Mộ Tịch Dao cũng
không miễn cưỡng. Ai cũng có bí mật không muốn cho người khác biết.


Mộ Tịch Đình nhìn bóng lưng của người ở phía trước, tâm trạng rối bời.
Tối hôm qua điện hạ nghỉ lại ở chỗ của nàng, hỏi chuyện phụ thân vào
kinh. Lại cố ý nói sáng nay sẽ đi cùng nàng. Nếu không phải có nguyên
nhân khác, chỉ sợ rằng nàng sẽ mừng đến cả đêm không ngủ.

Nữ nhân kia nói rất đúng, nàng thực cầu mà không được.

Một bên là đích tỷ từ nhỏ đến lớn luôn chiếu cố nàng, một bên là phu
quân trong lòng nàng, Mộ Tịch Đình hoảng hốt khổ sở. Nếu như là người
khác thì nàng cũng sẽ không khó chịu như vậy. Mặc dù trong phủ luôn có
nữ nhân khác tranh sủng với mình, nhưng nàng vẫn có thể bình thản chịu
đựng. Nhưng vì sao hết lần này đến lần khác người đó đều là Mộ Tịch Dao?

Trái tim con người quả nhiên rất kỳ lạ. Mộ Tịch Đình vừa rơi vào cái
vòng lẩn quẩn này thì đã bị người có ác ý từng bước dẫn dắt rồi, chìm
đắm trong những mưu kế.

“Uống canh trước đã.” Tông Chính Lâm thấy Mộ Tịch Dao nhìn chằm chằm món cá hấp gừng thì sai người múc canh măng cho nàng. Lúc nàng nổi máu tham ăn thì không hề biết tiết chế. Làm gì có vẻ rụt rè mà các tiểu thư thế
gia nên có?

Mộ Tịch Dao bĩu miệng, không muốn làm ầm ĩ trước mặt người ngoài nên chỉ đành uống canh trước.

Tông Chính Minh đã nói là gia yến nên mọi người đều ngồi cùng một bàn.
Lúc này nhìn Lục điện hạ rất là thuần thục gắp vịt om đông trùng hạ thảo vào bát Mộ Tịch Dao, ngay cả Mộ đại nhân cũng giật mình.

Này…có phải là đã quá quen không? Vu thị nhìn hai người rất tự tại,
không chút ngượng ngùng, cho thấy thường ngày đã quen như vậy, tâm trạng vui vẻ. Điện hạ cưng chiều tiểu nữ, khiến cho người làm mẹ như bà có
thể yên tâm.

Một bữa cơm này khiến cho Mộ Tịch Dao cảm thấy vô cùng mỹ mãn, người một nhà cũng hòa thuận vui vẻ.

Dùng trà xong, Mộ Tịch Dao bắt đầu mệt rã rời.

“Cũng không vội hồi phủ, nghỉ trưa ở đây đi.” Tông Chính Lâm nhìn nàng
cầm chén trà mà không nói gì, nhu thuận ngồi đó, liền biết nữ nhân này
đã muốn ngủ. Lúc Mộ Tịch Dao thanh tỉnh luôn nhàn rổi, chỉ đọc sách.

Mộ Tịch Dao nghe Tông Chính Lâm nói thế, vui vẻ đứng dậy cáo lui. Mặc
Lan vừa đỡ nàng đi được hai bước, đột nhiên kinh hô một tiếng, ngã quỵ.

Mặc Lan sợ hãi kéo tay nàng lại, lại khiến cho Mộ Tịch Dao mất thăng bằng.

Mộ Tịch Dao đang hoảng loạn, thì đã có người đỡ thắt lưng nàng, ngón tay quen thuộc rơi vào trong mắt nàng, không suy nghĩ, vội nắm vạt áo của
đối phương, ổn định lại.

Còn chưa hoàn hồn, đột nhiên phát hiện vai trái cũng bị người kéo lại, không thể động đậy.

Hả? Xảy ra chuyện gì vậy?

“Sao rồi?”

Nghe thấy giọng nam ôn nhuận trên đỉnh đầu, Mộ Tịch Dao hóa đá, trong lòng chỉ còn lại ba chữ: Nhầm người rồi!