Trương Việt Siêu nhìn Thẩm Thu Hoa, nói: "Tôi có cảm giác rất quen thuộc với cô. Tựa như rất lâu trước đây chúng ta đã từng gặp nhau."

Thẩm Thu Hoa tự nhận trí nhớ không tệ nhưng nàng lại hoàn toàn không có ấn tượng với người trước mắt này: "Tôi không quen biết anh."

Trương Việt Siêu hít sâu, thoải mái lắc đầu: "Không sao cả. Có lẽ là chúng ta gặp nhau ở kiếp trước."

Tay đặt trên đùi của Thẩm Thu Hoa khẽ run. Kiếp trước? Bên cạnh nàng có rất nhiều người nhớ được kiếp trước, rất khó nói người này có phải một trong số đó không.

"Có lẽ vậy." Thẩm Thu Hoa không muốn tiếp tục đề tài này. Nàng vẫn rất mâu thuẫn với kiếp trước.

"Bọn họ muốn chứng minh tôi có bệnh tâm thần nhưng tôi nói cô nghe, tôi vốn không phải. Luật sư nói chỉ cần chứng minh được tôi có bệnh, vậy chuyện tôi bắt cóc cô xem như thôi." Trương Việt Siêu cười: "Tôi sẽ không ngồi tù nhưng sẽ tiếp tục ở trong bệnh viện tâm thần lạnh băng kia. Thẩm tiểu thư biết không, tôi đã ở nơi đó rất nhiều năm, tôi thà rằng ngồi tù chứ không muốn về đó."


Hai tay Thẩm Thu Hoa nắm chặt, rõ ràng đang hè nhưng tay nàng lại lạnh băng: "Tôi có thể giúp gì cho anh sao?"

"Vì sao cô muốn giúp tôi?" Trương Việt Siêu không rõ vì sao muốn gặp Thẩm Thu Hoa, vì sao muốn nói những lời không thể nói với người khác cho nàng nghe.

Thẩm Thu Hoa cúi đầu nhìn tay mình, dưới ánh sáng mờ nhạt, đôi tay của nàng vẫn trắng nõn, sạch sẽ. Các ngón tay thon dài giao nhau như một tác phẩm nghệ thuật. "Cũng như anh nói, có lẽ kiếp trước chúng ta quen biết nhau."

Tiếng cười trầm của Trương Việt Siêu vang khắp phòng thẩm vấn: "Nếu tôi là một người bình thường, tôi nhất định sẽ theo đuổi cô. Cô mê người như vậy không chỉ vì vẻ ngoài của cô."

Thẩm Thu Hoa không đáp lời. Nàng sẽ không tranh cãi cho những việc hoàn toàn không thể.

"Xin lỗi vì làm cô bị thương. Tôi rất vui khi cô đến gặp tôi. Cô gọi cảnh sát vào đi, tôi sẽ kể toàn bộ mọi chuyện." Trương Việt Siêu thả lỏng người tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn Thẩm Thu Hoa đứng lên, đi đến cửa phòng thẩm vấn.


Khi tay Thẩm Thu Hoa nắm tay nắm cửa phòng thẩm vấn, trước khi mở cửa, nàng quay đầu nhìn về phía Trương Việt Siêu, người nọ cũng đang nhìn nàng. Ánh mắt hai người giao nhau, tim Thẩm Thu Hoa bỗng co rút lại. Ánh mắt đó rất quen thuộc.

"Cô còn không ra ngoài, tôi rất nguy hiểm đó." Trương Việt Siêu cong môi cười, nụ cười đầy sự thần kinh.

Thẩm Thu Hoa mở cửa phòng, ra khỏi phòng thẩm vấn. Hai cảnh sát đi vào bắt đầu thẩm vấn. Trương Việt Siêu có khai báo hay không, Thẩm Thu Hoa không quan tâm. Mặt nàng trắng bệch. Ngô Đồng đi đến hỏi: "Em làm sao vậy? Tên đó nói gì với em sao?"

Khi nàng vào phòng thẩm vấn, cảnh sát đã dùng tai nghe nghe lén. Ngô Đồng là người nhà người bị hại không thể làm vậy, hắn chỉ có thể đứng ở cửa nhìn mọi chuyện trong phòng thẩm vấn.

"Tên đó nói, chúng ta có thể biết nhau ở kiếp trước."


Ngô Đồng nghe xong trong lòng cả kinh. Hắn đến gần gương cẩn thận quan sát thần thái và động tác của Trương Việt Siêu, nhìn trong chốc lát, hắn như phát hiện gì đó, mắt đào hoa híp lại, dẫn Thẩm Thu Hoa rời khỏi Cục Cảnh Sát.

Ở tiệm cà phê, Ngô Đồng gọi một ly cà phê cho mình, một ly sữa cho Thẩm Thu Hoa.

"Em cảm thấy gã có thể là ai?" Khi thức uống chưa mang lên, hắn lấy khăn tay đặt lên tay Thẩm Thu Hoa, bắt mạch.

"Em không chắc nữa. Chỉ là em cảm thấy cái liếc mắt cuối cùng kia, cảm thấy rất giống....." Lòng bàn tay của Thẩm Thu Hoa ướt đẫm.

"Giống ai?"

"Hoàng Thượng." Nói ra hai chữ này, Thẩm Thu Hoa như được giải thoát.

"Thật sự là Hoàng Thượng?"

"Sư huynh, có phải anh cũng nhìn ra không?" Tuy thời gian Ngô Đồng tiếp xúc với Hoàng Thượng không nhiều nhưng Thẩm Thu Hoa tin tưởng người hành y có cái nhìn khác với mọi người.
"Vừa rồi anh cẩn thận quan sát gã, diện mạo của gã khác với Hoàng Thượng. Nhưng dáng vẻ cúi đầu suy tư của gã làm anh nhớ đến Hoàng Thượng của kiếp trước." Ngô Đồng không biết nhiều về Hoàng Thượng. Nhưng dáng vẻ rũ mi trầm tư của Trương Việt Siêu khiến trong đầu hắn hiện ra hình ảnh của Hoàng Thượng.

Thẩm Thu Hoa rũ mắt.

"Thu hoa, dù sao gã cũng là kẻ bị tình nghi. Dù gã có bệnh tâm thần hay không thì sẽ trong một khoảng thời gian rất dài không thể gây phiền toái cho em. Hơn nữa gã không có ký ức của kiếp trước, nếu không sẽ không dễ dàng buông tha em như vậy. Tóm lại em ít tiếp xúc với gã. Dù gã có ký ức kiếp trước, kiếp này gã cũng không phải Hoàng Thượng, không thể nào bắt em được." Ngô Đồng bắt mạch cho nàng, cảm giác được mạch tượng của nàng suy yếu, biểu hiện của sự lo lắng, bất an.
"Em hiểu." Tuy hiểu nhưng lòng nàng vẫn không buông được. Nàng là cung phi, kiếp trước có quá nhiều dây dưa với Hoàng Thượng. Nàng tôn sùng Hoàng Thượng như quân chủ, cẩn thận hầu hạ. Thời niên thiếu cũng từng nghĩ đến thật tâm yêu thương, cử án tề mi. Đáng tiếc hậu cung tranh đấu, hoàng quyền tối thượng làm tâm nàng lạnh đi. Nàng vẫn dịu dàng đối với Hoàng Thượng nhưng lại không có tình. Nàng hâm mộ tình thâm phu thê của Đế Hậu nhưng cũng chỉ hâm mộ. Nàng không có hứng thú làm người thứ ba. Thẩm Thu Hoa nàng kiêu ngạo thế nào? Nàng chỉ muốn một người toàn tâm toàn ý với nàng. Mà Dương Quỳnh đã mang điều đó đến cho nàng.

"Em đừng lo lắng." Ngô Đồng biết nói như vậy cũng vô dụng. Đáng tiếc ngoài nói lời này ra, hắn không biết nên an ủi nỗi bất an của Thẩm Thu Hoa thế nào.
"Sư huynh, em không sao. Chỉ là Hoàng Thượng bất ngờ xuất hiện khiến em hơi không tiếp nhận được thôi. Anh cũng biết, kiếp này người em không muốn gặp nhất chính là Hoàng Thượng." Nàng không thể dễ dàng thoát khỏi uy áp và thuần phục của hoàng quyền.

Nước được mang lên. Thẩm Thu Hoa cầm ly nói: "Anh nói đúng, dù có bị định tội hay không thì anh ta rất khó có thể tự do. Em......" Nàng ngẩng đầu, trong mắt đầy sự phức tạp. Cánh môi phấn nộn khẽ run: "Em không hận anh ta. Em chỉ không muốn gặp anh ta."

"Anh hiểu mà." Ngô Đồng hiểu rõ nói.

Cảm giác này rất kỳ diệu. Dù sao kiếp trước hai người cũng là phu thê. Dù chuyển kiếp trở thành người lạ, nhưng nếu hai người đều có ký ức của kiếp trước vậy thì mối quan hệ hôn nhân của hai người tựa như vẫn còn tồn tại. Việc Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh bên nhau sẽ giống như phản bội, nɠɵạı ŧìиɦ. Đến lúc đó không chỉ Trương Việt Siêu nghĩ vậy cả Thẩm Thu Hoa cũng sẽ nghĩ như vậy. Cho nên nàng theo bản năng muốn trốn tránh.
"Dù thế nào thì cả hai người đã không còn quan hệ nữa. Thu Hoa, em chỉ cần nhớ rõ điều này là được. Em không nợ gã điều gì, dù ở kiếp trước, Thẩm gia có công ở xã tắc. Ân sư tung hoành triều đình vài thập niên, vì gã an tâm mà thịnh năm thoái ẩn, đưa em vào cung làm con tin, ẩn nhẫn, thoái nhượng như vậy đã đủ rồi, gã không cảm kích thì thôi, em không cần quá khiêm khắc với mình."

Ngô Đồng dù sao vẫn là đệ tử thân truyền của Thẩm phụ nên hiểu rõ triều cục. Vốn hắn cũng ôm lòng nhiệt huyết vào triều làm quan nhưng nhìn thấy ân sư thoái ẩn, Thẩm gia né tránh, ngọn lửa vừa cháy của hắn nháy mắt dập tắt. Vì báo đáp ơn dạy dỗ của Thẩm phụ, hắn vào cung làm thái y, để lúc nào cũng có thể chăm sóc Thẩm Thu Hoa.

Thẩm Thu Hoa cười nói: "Sư huynh, anh rất ít khi nghị luận việc triều chính. Năm đó phụ thân từng nói, nếu anh chịu làm quan, tất sẽ có nhiều đất dụng võ. Đáng tiếc tính anh quá ngạo, định sẵn không làm được những trò đũa giỡn quyền mưu triều thần."
"Khụ......" Ngô Đồng xấu hổ ho. "Thu Hoa, nhớ lâu quá cũng không phải chuyện tốt. Em nhìn em xem, cái gì cũng nhớ rõ."

Dương Quỳnh quay xong buổi sáng. Giữa trưa ăn cơm, Thẩm Thu Hoa không đến. Bên cạnh cô không có trợ lý nào, thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Dương Quỳnh khi đóng phim bị sặc bụi ở phim trường, lúc này ăn vài miếng đã ho khan.

Phó đạo diễn An Minh Vĩ quan tâm hỏi: "Dương Quỳnh, cô bị cảm sao?"

"Không có. Vừa rồi bị sặc thôi. Lúc này....khụ.....khụ....mũi hơi khó chịu...khụ khụ.....khụ." Dương Quỳnh vừa nói vừa ho.

An Minh Vĩ không biết làm gì. Đi dạo một vòng, tìm được vài viên kẹo bạc hà thông giọng đưa Dương Quỳnh: "Cô ngậm nó thử xem."

"Cảm ơn An phó." Dương Quỳnh không khách khí cho vào túi. Cô không yểu điệu như nữ nhân. Dù ho khan vẫn không ảnh hưởng việc ăn của cô. Cô cố gắng vừa ho vừa cho cơm vào bụng.
Ngậm kẹo bạc hà vào, cảm giác mát lạnh thông từ miệng vào cổ xuống dạ dày. Không biết vì tác dụng tâm lý hay thực sự hữu dụng mà Dương Quỳnh giảm ho khan nhiều.

Chỉ đạo võ thuật Phương Trung cũng nghe nói cô bị sặc nên ho khan, đi đến đưa khẩu trang dùng một lần cho cô: "Cô đó, phải giữ gìn sức khỏe. Trong khoảng thời gian này, các cảnh đánh nhau rất nhiều, nếu cô bị thương bị bệnh, chúng tôi không thể tiếp tục quay tiếp."

"Phương chỉ, anh yên tâm, tôi bảo đảm có thể thuận lợi quay xong." Dương Quỳnh đứng thẳng nói.

Phương Trung gật đầu, chắp tay sau lưng rời đi.

Dương Quỳnh nhìn giờ, gọi điện cho Thẩm Thu Hoa. Thẩm Thu Hoa vừa về khách sạn, Ngô Đồng không đi theo, chỉ nói trở về hầm đồ bổ.

"Thu Hoa, em sao vậy?" Dương Quỳnh hỏi.

Thẩm Thu Hoa tự tin giọng mình rất bình thường, không biết Dương Quỳnh làm sao nghe ra sự bất ổn.
"Em không sao. Chiều nay có muốn em qua đó không? Mấy giờ chị bắt đầu?"

Dương Quỳnh vốn muốn Thẩm Thu Hoa đến, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh ở đây mình còn không chịu được, Thẩm Thu Hoa đến đây không phải chịu khổ sao. "Không cần. Chiều nay chị có hai cảnh quay, quay xong sẽ về. Tối qua em vất vả rồi, cố gắng nghỉ ngơi đi."

Thẩm Thu Hoa nghe cô nhắc đến chuyện tối qua, đỏ mặt: "Bên cạnh chị không có ai, phải chú ý một chút. Em chờ chị trở về cùng nhau ăn cơm."

Gác máy, Thẩm Thu Hoa vào phòng tắm rửa, thay váy ngủ ra, nằm trên giường nghỉ ngơi. Tối qua điên cuồng liên tục lúc này eo nàng vẫn còn đau. Vừa rồi khi tắm, nàng nhìn thấy trên người mình những vết hồng tím còn chưa mất, đành phải thoa thuốc Ngô Đồng phối. Mà Ngô Đồng cũng rất chu đáo, thuốc gì cũng có chuẩn bị. Thuốc thoa này có lẽ Dương Quỳnh hỏi hắn.
Thuốc thoa giảm sưng có tác dụng an thần. Thẩm Thu Hoa rất nhanh đã ngủ.

Khi Dương Quỳnh về khách sạn, Thẩm Thu Hoa vẫn còn ngủ. Cô đi đến nhìn nàng thì thấy Thẩm Thu Hoa nhíu chặt mày, vẻ mặt vô cùng bất an.

"Thu Hoa, xảy ra chuyện gì vậy? Em đang lo lắng điều gì?" Dương Quỳnh lẩm bẩm hỏi.

Cô không hiểu về người khác nhưng cô hiểu rõ Thẩm Thu Hoa. Nhất cử nhất động, từng câu từng lời của Thẩm THu Hoa đều được cô để trong lòng.