"Em phát sốt? Sao lại không nói với chị?" Dương Quỳnh xuống giường tìm thuốc hạ sốt.

"Em không cảm giác được." Thẩm Thu Hoa ghé vào chăn, nhìn dáng vẻ sốt ruột tìm thuốc của Dương Quỳnh, cảm giác bản thân được để ý, được che chở thật sự rất tốt.

Nàng phát hiện mình ngày càng giống tiểu nữ nhân. Sẽ vì hành động ấm áp của Dương Quỳnh mà cảm thấy hạnh phúc. Kiếp trước nàng không chiếm được tình yêu từ chỗ Hoàng thượng, kiếp này Dương Quỳnh đều bù đắp tất cả cho nàng.

Thân thể Thẩm Thu Hoa yếu ớt, cảm mạo phát sốt là chuyện thường ngày. Vì vậy Dương Quỳnh luôn mang theo thuốc trong hành lý: "Sao lại phát sốt rồi?" Dương Quỳnh nói rồi cầm thuốc hạ sốt đến. Rót nước cho nàng uống.

"Chị còn không biết xấu hổ hỏi em?" Thẩm Thu Hoa ỷ vào mình sinh bệnh, làm càn nói.


"Chị làm sao?" Dương Quỳnh nghĩ rồi nói: "Chẳng lẽ tối qua mình...."

"Không được nói!" Thẩm Thu Hoa ném gối về phía cô.

"Thật sao?" Dương Quỳnh tiếp tục nghĩ. Cô nghĩ mấy đêm nay hai người đều lăn lộn thật lâu, thân Thẩm Thu Hoa nhiều lần ra mồ hôi, có lẽ khi đó bị cảm lạnh: "Được rồi, là lỗi của chị. Nhưng em bị sốt, chị cũng đau lòng mà." Dương Quỳnh phát hiện mình hại nàng bị bệnh, nhanh chóng lấy lòng nàng.

Thẩm Thu Hoa nhìn dáng vẻ cẩn thận của cô, ngoắc tay. Dương Quỳnh lập tức thò đầu qua hỏi: "Nương nương có gì phân phó?"

"Có phải bên Lư Tự có chuyện không?" Dương Quỳnh hơi kinh ngạc nhìn nàng, chẳng lẽ mình gọi điện bị nàng nghe thấy.

Vẻ mặt Dương Quỳnh nói lên tất cả. Thẩm Thu Hoa lại nằm trên giường, Dương Quỳnh đắp chăn giúp nàng.

"Chúng ta đã nghỉ gần một tuần. Bình thường lúc này anh ấy sẽ nhắn tin đến. Có phải bộ phim có vấn đề không?" Nàng chưa bao giờ là người hồ đồ.


Dương Quỳnh trực tiếp nói: "Lư Tự nói có vài chuyện xảy ra. Còn cụ thể thế nào anh ấy chưa nói. Chị đã bảo tiểu Duyệt tìm hiểu tình huống cụ thể, hiện tại cũng chưa có tin tức. Nhưng chị cảm thấy nếu lúc này chưa có hồi âm, bộ phim kia có lẽ rất khó bắt lấy."

Thẩm Thu Hoa cũng cảm thấy như vậy. Nào có chuyện tuần sau khai máy, tuần này diễn viên còn chưa ký hợp đồng? "Thời gian hẳn không kịp rồi. Vốn chỉ là tiếp diễn đột xuất, xảy ra vấn đề cũng không to tát. Nhưng Lư Tự không nói thẳng vấn đề xảy ra. Còn có, bộ điện ảnh lúc trước vừa mới lùi ngày khai máy, hiện tại bộ này có vấn đề." Nàng nhìn Dương Quỳnh, cười nói: "Có phải em nên đến miếu bái Bồ Tát không?"

"Chị cũng nghĩ đến bộ điện ảnh trước, hy vọng chỉ là trùng hợp, nếu không phải cũng sẽ có cách." Dương Quỳnh cảm thấy nếu thật sự có người ở giữa gây khó dễ, vậy quả thật đáng giận.


Thẩm Thu Hoa còn đang tự hỏi, rốt cuộc xảy ra vấn đề ở đâu. Nghiệp diễn của nàng thuận lợi hơn người khác rất nhiều, có lẽ là lúc gặp phải trắc trở.

"Đừng nghĩ nữa, muộn chút Lư Tự sẽ gọi đến nói tình huống. Em bị bệnh, cần nghỉ ngơi nhiều hơn." Nói rồi Dương Quỳnh lại rót thêm ly nước cho Thẩm Thu Hoa: "Uống nhiều nước cho mau khỏi bệnh."

Thẩm Thu Hoa nghe lời uống hết ly nước. Sau đó......nàng đi vệ sinh.

Lư Tự vừa lúc gọi đến. Dương Quỳnh bắt máy, nghe hắn nói: "Bộ phim này hoàn toàn không được. Đoàn phim không chịu ký hợp đồng với chúng ta. Hơn nữa những đoàn phim gần đây khai máy anh hẹn cũng không được."

"Này không phải trùng hợp chứ?" Dương Quỳnh cảm thấy với nhân khí và kỹ thuật diễn trước mắt của Thẩm Thu Hoa, lại không so đo suất diễn thì việc diễn một vai phụ hoàn toàn không thành vấn đề. Đoàn phim không cần là có ý gì? Nếu không phải là phim hiện đại thì phim không phải vai chính này Thu Hoa của cô cũng không tiếp.
"Buổi chiều anh đã mời người ăn cơm tìm hiểu tình huống. Nghe nói có người muốn phong sát Thu Hoa." Bữa cơm này Lư Tự mời không uổng phí, ít nhất biết được rất nhiều tin tức thật.

"Phong sát? Vì sao?" Dương Quỳnh nhảy khỏi giường.

"Còn có thể vì sao? Vì đắc tội người ta." Nói chuyện là Thẩm Thu Hoa đang tựa cửa.

Lư Tự nghe thấy, nói: "Vẫn là Thu Hoa khôn khéo. Nhưng khôn khéo này sớm dùng một chút thì ổn rồi, tội gì đắc tội với người ta?" Lư Tự vẫn có chút oán trách.

Dương Quỳnh bỗng hiểu được là chuyện gì: "Là Lý lão bản kia sao?"

Thẩm Thu Hoa gật đầu. Lư Tự nói: "Còn không phải ông ta sao."

"Ông ta có năng lực lớn vậy sao? Còn phong sát Thu Hoa, ông ta nghĩ ông ta là ai?" Dương Quỳnh không phục nói.

"Ông ta không phải ai. Chỉ là người ta vừa vặn có một chú họ là đại lão trong giới." Lư Tự thở dài. Thẩm Thu Hoa đắc tội ai không được, cố tình đắc tội ông chủ có nhân mạch.
"Dù sao đắc tội cũng đã đắc tội, hiện tại làm sao bây giờ?" Dương Quỳnh trong vấn đề này rất tiêu sái. Dù sao chuyện đã xảy ra, người cũng đã đắc tội, hối hận cũng vô dụng. Hơn nữa cô và Thẩm Thu Hoa cũng sẽ không hối hận.

"Anh sẽ cố gắng giúp Thu Hoa tiếp diễn, nhưng với tình huống trước mắt thì không lạc quan lắm. Em cố gắng an ủi Thu Hoa, đừng để em ấy lo lắng. Dù thực lực đối phương lớn, thì cũng chỉ là nhất thời, sớm muộn gì cũng sẽ là quá khứ." Lời này của Lư Tự mang chút tính chất an ủi.

"Em biết. Tự ca, vất vả anh." Dương Quỳnh gác máy, ngẩng đầu nhìn Thẩm Thu Hoa đang ngồi sô pha, lắc đầu: "Tình huống không quá lạc quan."

"Muốn phong sát em?" Thẩm Thu Hoa cũng không sốt ruột. Trên đời này không có nhiều chuyện khiến nàng kinh hoảng thất thố. "Vậy là hiện tại em không có công tác." Nàng cười nói: "Vừa vặn có thể nghỉ ngơi thêm rồi."
"Thu Hoa, em thật sự không để ý sao?" Dương Quỳnh cảm thấy phản ứng của nàng quá mức bình tĩnh.

"Em để ý thì hữu dụng sao?" Thẩm Thu Hoa lạnh lùng cười: "Họ Lý còn không phải muốn em thỏa hiệp với ông ta sao? Em sẽ không thỏa hiệp. Sau này dù không thể đóng phim, em cũng sẽ không thỏa hiệp."

"Nói đúng!" Dương Quỳnh kéo nàng vào chăn, miễn để bệnh tình trở nặng.

Thẩm Thu Hoa dựa vào vai cô nói: "Như vậy em cũng nên tìm chút chuyện để làm."

"Theo ý chị, em nên thừa dịp này nghỉ ngơi thật tốt, đừng chờ đến khi nhận được phim rồi lại không biết khi nào mới có thể nghỉ ngơi." Dương Quỳnh cúi đầu nhìn nàng nói.

"Xem tình huống rồi hẳn nói. Nếu thật sự không diễn được, em muốn học một lớp biểu diễn chính quy. Dù sao em cũng không phải xuất thân chính quy." Càng đóng phim, Thẩm Thu Hoa lại càng cảm thấy mình có rất nhiều khiếm khuyết, là người trường kỳ thượng vị, nàng đã quen với cảm giác bày mưu tính kế. Nàng không quen việc lực bất tòng tâm trong kỹ thuật diễn của mình. Lúc trước luôn đóng phim, hoàn toàn không có thời gian trao dồi bản thân. Nàng luôn học tập kinh nghiệm của diễn viên trên phim trường, vì vậy nhanh chóng tăng kỹ thuật diễn của mình. Nhưng này chỉ tăng đến một khoảng nhất định lại bắt đầu ngừng lại không tăng. Kỹ thuật diễn của nàng trong bộ Ngăn Sát tăng lên rõ ràng. Nhưng đến Khăn Trùm Danh Y, nàng lại cảm thấy mình không có chút tiến bộ nào.
Thẩm Thu Hoa cũng hiểu chuyện này rất bình thường, nàng không phải là người vì cái lợi trước mắt, nhưng nàng không muốn mình bị trì hoãn quá lâu, nàng muốn nhanh chóng vượt qua giai đoạn này.

"Em thật đúng là không chịu ngồi yên." Dương Quỳnh đưa tay che mắt nàng: "Hiện tại em nghỉ ngơi đi. Em muốn học thứ gì chờ hết bệnh rồi tính."

"Chị ngủ cùng em đi." Thẩm Thu Hoa dán thân mình vào người Dương Quỳnh.

"Em lại đùa với lửa?" Dương Quỳnh không rõ, đùa cô như vậy thú vị lắm sao? "Em nhìn mình xem, cả người đã nóng vậy rồi." Tay cô chạm vào nơi nào, nơi đó đều nóng bỏng.

Vì mình cực nóng, Thẩm Thu Hoa mới tham luyến sự mát mẻ trên cơ thể Dương Quỳnh. Nhưng chỉ một lát sau, vì tác dụng thuốc nàng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh lại, việc đầu tiên Dương Quỳnh làm là sờ trán Thẩm Thu Hoa. Cảm giác đã hạ sốt.
Khi Thẩm Thu Hoa tỉnh lại, mặt trời đã lên đỉnh đầu. Nàng hơi động thân mình, bỗng cảm thấy toàn thân đều đau.

"Sao vậy em?" Dương Quỳnh thấy nàng nhăn mày, không biết xảy ra chuyện gì.

"Người em đau." Giọng Thẩm Thu Hoa mềm mại, nhược nhược, giống như mèo con đáng yêu đang dùng móng vuốt bắt lấy tâm Dương Quỳnh.

"Cả người đều đau?" Dương Quỳnh lại lấy thuốc giảm đau. Lấy thuốc xong, Dương Quỳnh do dự. Thuốc giảm đau thường có tác dụng phụ khá lớn, uống vào tuy giảm đau tạm thời, nhưng sẽ có tác dụng phụ.

"Chúng ta đi bệnh viện được không?" Dương Quỳnh hỏi.

"Không đi đâu." Toàn thân Thẩm Thu Hoa đều đau, nhưng nàng không muốn uống thuốc giảm đau. Nàng ôm thân mình, cuộn người trong chăn.

Dương Quỳnh đau lòng. Nhưng mình không phải bác sĩ. Nghĩ đến bác sĩ, cô lập tức xuống bếp gọi cho Ngô Đồng. Điện thoại vang lên vài tiếng, giọng không đứng đắn của Ngô Đồng truyền đến: "Cô có chuyện gì?"
"Thu Hoa bị bệnh. Hôm qua phát sốt, hôm nay cả người đều đau." Dương Quỳnh dừng một chút: "Ngoài uống thuốc giảm đau, còn có cách nào cho em ấy ổn hơn không?"

Ngô Đồng trầm mặc trong chốc lát nói: "Dương Quỳnh, kiếp trước Thu Hoa nhiễm phong hàn cũng bị như vậy. Chuyện này lăn lộn vài ngày sẽ ổn. Cũng không phải chuyện lớn gì. Để em ấy uống nhiều nước, ngủ nhiều hơn, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn."

Dương Quỳnh cảm thấy này như không hỏi. Cô gác máy về phòng, thấy Thẩm Thu Hoa đã ngủ nhưng lại ngủ không yên ổn. Dương Quỳnh kéo chăn giúp nàng: "Mau khỏe lại em nhé."

Cả ngày hôm nay, Thẩm Thu Hoa ngoài ăn thì ngủ. Có lẽ vì bị bệnh, tinh thần yếu ớt, nàng không ăn được, chưa ăn bao nhiêu đã buông đũa. Dương Quỳnh hống thật lâu nàng mới ăn thêm chút.

"Em ngày càng không nghe lời." Dọn chén đũa, Dương Quỳnh bị Thẩm Thu Hoa ôm như gối ôm.
"Em chỉ muốn chị bên em thôi mà." Người bị bệnh ngoài không nghe lời còn thích dính người.

"Vậy có khen thưởng gì không?" Dương Quỳnh bắt đầu đòi điều kiện.

Thẩm Thu Hoa chớp mắt phượng vài cái, hôn lên má cô.

"Này sao đủ đây?" Dương Quỳnh xoay người đè nàng dưới thân, hôn lên môi nàng một cái: "Em ngoan như vậy, chị không nhịn được muốn khi dễ em."

Thẩm Thu Hoa đỏ mặt, không biết vì phát sốt hay thẹn thùng. Nhỏ giọng thầm thì: "Có liên quan gì? Cho chị khi dễ luôn."

Sao? Dương Quỳnh trừng mắt. Nhưng nhìn thấy nàng cố gắng mở to mắt, tập trung tinh thần thì bắt đầu đau lòng: "Em mệt thì ngủ đi, cố chống làm gì?" Cô nằm yên, để Thẩm Thu Hoa dựa vào lòng mình tìm chỗ ngủ thoải mái.

Tay Dương Quỳnh ôm lấy thân nàng. Chuyện như này, kiếp trước cả nằm mơ cô cũng không dám. Có thể ngày đêm bên nhau, không cần luôn lo lắng đề phòng, không cần hàng đêm bên nhau lại không dám thừa nhận, không cần lúc nào cũng chuẩn bị đối phó những công kích ngấm ngầm hay công khai khắp nơi...... Hiện giờ hai người có thể quang minh chính đại bên nhau nên quý trọng từng phút từng giây.
Người trong lòng vặn thân mình, không biết mơ thấy điều gì. Dương Quỳnh nhìn nàng, không nhịn được đưa tay vào áo ngủ. Xúc cảm trơn trượt, dù sờ bao nhiêu lần, cũng làm người khác yêu thích không buông.

Trong lúc ngủ, Thẩm Thu Hoa hoàn toàn không biết Dương Quỳnh đang ăn đậu hủ nàng. Nàng mơ thấy sự dạy bảo của Thẩm gia, mơ thấy thánh chỉ của Hoàng thượng, mơ thấy bản thân bước vào xiềng xích chốn hậu cung, còn mơ thấy Dương Quỳnh ngây ngốc.

Tề Duyệt gửi tin đến. Không khác lời Lư Tự lắm. Phim này vì ông chủ Lý gây khó dễ nên không nhận được. Còn có bộ điện ảnh lúc trước kéo dài ngày khai máy không phải vì hắn mà nguyên nhân phía sau thì khó nói.

Chạng vạng cùng ngày, Dương Quỳnh bất ngờ nhận được điện thoại của Tạ Chúng. Có một bộ phim đánh diễn không tệ cần nữ chủ, Tạ Chúng đề cử Dương Quỳnh đi thử. Nhưng này là nói tập trung vào nam, do đó nữ chủ không có nhiều suất diễn.
Dương Quỳnh cảm thấy mình căn bản không biết đóng phim, cao lắm chỉ có thể đánh võ. Tạ Chúng bảo cô suy xét một chút, hai ngày sau trả lời cũng không muộn.

Khi Thẩm Thu Hoa tỉnh lại, Dương Quỳnh kể nàng nghe mọi chuyện. Vốn cô hoàn toàn không suy xét đến, dù sao cô muốn đi theo Thẩm Thu Hoa, làm sao còn thời gian hay tinh lực đi đóng phim.

Nhưng hiện tại Thẩm Thu Hoa có thể bị đám đại lão trong nghề phong sát. Dương Quỳnh không thể không suy xét. Nếu Thẩm Thu Hoa thật sự không thể diễn, cô có thể nhận được vai, này cũng xem như là bước tiến của nàng.

"Có thể gặp nguy hiểm không?" Thẩm Thu Hoa hỏi.

"Có lẽ......không có. Dù sao cũng là phim tập trung vào nam, dù chị có suất đánh diễn thì cũng không có bao nhiêu cảnh."

"Dương Quỳnh, sao chị không thử xem?" Thẩm Thu Hoa cổ vũ: "Lần này đến em làm trợ lý cho chị."
"Phốc!" Dương Quỳnh phun toàn bộ nước trái cây vừa uống: "Thu Hoa, em tha cho chị đi. Em đi theo chị, chị đã rất vui rồi."

Thẩm Thu Hoa ngủ cả ngày, lúc này có chút tinh thần. Đôi mắt sáng rực nói: "Nói vậy là chị đồng ý rồi."

Dương Quỳnh gãi đầu: "Chị rất muốn quay đánh diễn."

"Bạo lực!"Thẩm Thu Hoa chỉ trích.

"Vậy chị không quay." Dương Quỳnh lập tức từ bỏ.

"Này!" Thẩm Thu Hoa bắt lấy tay cô: "Đi thử xem sao."

Dưới sự cổ vũ của Thẩm Thu Hoa, đêm đó, Dương Quỳnh gọi cho Tạ Chúng, đồng ý nhận vai diễn.

Lư Tự nghe nói hiện tại Dương Quỳnh muốn đóng phim, sợ đến mức cằm rơi xuống đất. Đây là bị chuyện Thẩm Thu Hoa không nhận được vai kíƈɦ ŧɦíƈɦ sao? Dù vậy cũng không thể làm bậy! Tuy nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn không nói ra. Dù sao mình cũng là nhân viên, tốt nhất không nên nhúng tay vào chuyện của sếp.
Dưới sự trợ giúp của Lư Tự, Dương Quỳnh vô cùng thuận lợi có được vai nữ chủ bộ "Lão Giang Hồ". Ba tuần sau tiến tổ.

Nếu nhận vai, Dương Quỳnh đương nhiên không thể cà lơ phất phơ như trước. Bệnh cảm của Thẩm Thu Hoa cũng dần khỏi, nàng bắt đầu dạy Dương Quỳnh một vài yêu cầu trong biểu diễn. Dương Quỳnh luôn đi theo nàng đến phim trường nên vẫn biết rất nhiều kỹ thuật đóng phim và yêu cầu cơ bản. Chỉ là mọi lần đều là cô nhìn Thẩm Thu Hoa diễn. Hiện tại đến lượt mình, đừng nói diễn, vừa đứng muốn tìm góc máy thôi cũng khó khăn.

Thẩm Thu Hoa dạy cô một vài tiểu phẩm. Kết quả cô không quên góc máy, thì cũng quên phải bày ra dáng vẻ tốt nhất của mình với máy. Thẩm Thu Hoa đứng bên cạnh không ngừng dặn dò.

"Tật xấu của chị giống y chang em khi vừa bắt đầu đóng phim. Khi không quay thì nhớ thương góc máy. Đến khi quay thật thì quên mất tất cả." Thẩm Thu Hoa thở dài: "Theo kinh nghiệm của em thì không còn cách nào, chị cần phải quen với góc máy từng chút một, khi đó sẽ không xảy ra chuyện như này nữa."
Vì Dương Quỳnh cần học quá nhiều thứ, nên khi đến hạn thuê nhà, hai người lập tức trở về tiểu biệt thự của mình ở thành phố B. Mỗi ngày Dương Quỳnh đều dành rất nhiều thời gian tập luyện vì khi đóng phim rất bận rộn và mệt nhọc.

Một tuần trôi qua, Lư Tự gửi Dương Quỳnh một phần kịch bản của "Lão Giang Hồ". Còn có thời gian tiến tổ cụ thể.

Tề Duyệt và Liễu Du cũng trở về công tác. Hai người nghe nói Dương Quỳnh đóng phim, hơn nữa còn là vai chính đều kinh ngạc không nói nên lời. Khởi điểm này còn cao hơn Thẩm Thu Hoa rất nhiều.

Bốn người hợp lại, sau khi sắp xếp mọi thứ, thì bay đến phim trường, tiến tổ.

Phim "Lão Giang Hồ" lấy ý tưởng từ "Đệ Tử Thiếu Niên Lão Giang Hồ". Phim nói về một nhóm thiếu niên lang bạt giang hồ. Dương Quỳnh đóng vai nữ hài tử tiểu Du không thích nói chuyện, cũng là nữ tử duy nhất trong nhóm thiếu niên. Nhóm thiếu niên học xong xuống núi, ai cũng ôm lấy tấm lòng trừng ác dương thiện, cứu khốn phò nguy, trong quá trình lang bạt giang hồ, mỗi người đều trưởng thành hơn. Chỉ là có vài người càng ngày càng tốt, có vài người lại ngày càng lạc lối, cuối cùng biến thành dáng vẻ người khác đều không quen biết. Tiểu Du là người biết rõ bản thân muốn gì, là người vẫn luôn không lạc lối.
Dương Quỳnh nhìn tóm tắt nhân vật, sờ mặt mình: "Chị diễn nữ hài tử? Này là thế nào? Chị căn bản không diễn được thiếu nữ mười bảy mười tám, diễn vào sẽ hoàn toàn giống bà ngoại sói."

Thẩm Thu Hoa cười ấn cô lên ghế: "Chị phải tin tưởng kỹ thuật hóa trang hiện tại. Dù đạo diễn để chị diễn một đứa nhóc vừa biết đi, chuyên viên trang điểm cũng sẽ có cách." Nàng kề tai Dương Quỳnh nói: "Những người trong đoàn phim này đều là quái vật."

Dương Quỳnh thật muốn kéo nương nương nghịch ngợm này đánh yêu một cái. Lại ngại Tề Duyệt và Liễu Du đứng cạnh nhìn, cô nhún vai nói: "Chị sẽ cố gắng. Đánh nhau cũng không thể đánh thật, thật là....." Nàng chỉ muốn quay đánh diễn cho đỡ ghiền thôi, sao lại phiền toái như vậy!

Sau khi tiến tổ, mọi người gặp được đạo diễn của bộ phim, Kiều Phong.
"Kiều Phong?" Mọi người đều nghĩ đến Kiều Phong trong "Thiên Long Bát Bộ". Không hổ là đạo diễn phim võ hiệp, tên thôi cũng khí phách.

"Dương Quỳnh, Tạ Chúng đề cử cô với tôi. Tôi đã xem qua video của cô, thân thủ không tệ nha. Hy vọng lần đầu tiên hợp tác có thể hợp tác vui vẻ." Kiều Phong vươn tay.

Dương Quỳnh bắt tay hắn một chút. Trong nháy mắt, ánh mắt đạo diễn chú ý đến Thẩm Thu Hoa phía sau Dương Quỳnh.