Chuyện Hoàng Vi gặp mẹ Khuynh , Thế Long cũng nghe từ Khuynh ,anh cười ngặt nghẽo
- Đấy anh đã bảo rồi mà ,mẹ em rất đáng sợ mà phải không ! Hahahaha ,ôi ,..tim mình ..há há
Thế Long cười không trụ nổi nữa
Khuynh lắc đầu ngao ngán anh mình
- Hayzz , còn một chuyện nữa !
- Chuyện gì ? Phì !!
- Mẹ em muốn em về sau hè !
Long ngừng cười ,anh nghiêm túc
- Sao lại về ?
- Em không biết ,nhưng mẹ em muốn thế , dù gì cũng mấy năm ròng không về rồi ! Về chơi cũng không sao ! Bà ấy muốn em đưa Vi về ! Mẹ em biết chuyện hai đứa em rồi !
- Cái gì cơ á ! Mẹ em biết rồi !
Thế Long bất ngờ
- Hai đứa không hó hé gì đấy chứ !
- Không , em..em chẳng thể tài nào hiểu nổi ,tại sao mẹ em lại có thể nhìn ra nhanh như vậy được ! Hoàng Vi còn đang sốc đấy !
- Mẹ em ...bây giờ anh nghi mẹ em không phải là người rồi đấy nhé !
Tử Khuynh đấm vào vai Thế Long một đấm rõ đau
- Tào lao ! Chuyện là vậy đấy !
- Vậy ..vậy còn anh! Em định bỏ anh ở lại Mỹ quốc à ?
Tử Khuynh liếc anh
- Mình anh hay có ai nữa ? Thôi đi ông , 3 tháng bỏ rơi người ta kia , còn không biết ơn nữa ! Thế đấy ,trong thời gian em đi ,anh phải cố kiếm cho em anh dâu đấy !
- Ơ hay ..
Tử Khuynh rời khỏi công ty của Thế Long , cô mở máy ra nhìn ngày giờ
- 13h 12 p ,ngày 29 tháng 6! Mình có nên tận dụng trí thông minh đi làm chút chuyện không nhỉ ?
Khóe miệng Khuynh chốc thoáng có tử khí
Tử Khuynh trước đây không bộc lộ mình là thiên tài , cô ẩn thân chi thuật một mình kiếm tiền không ai biết ,tự học tự túc ở nhà một thời gian, ngay từ năm cô lên mẫu giáo mẹ cô đã thấy cô có tài năng thiên bẩm ,nhưng mẹ cô là ai cơ chứ, không thấy con mình học từ ai đã hiểu biết nhiều cái đến cô giáo còn thốt lên
Khi nghe con gái muốn học ở nhà bồi dưỡng , bà có chút nghi vấn, nếu ở nhà quá nhiều con bà sẽ bị trầm cảm hay tự kỉ vì không có bạn bè hay tiếp xúc với ai , nhưng bà đã sai , con bà lập dị khác người nhưng nó không làm bà thất vọng .
Đến năm lên cấp 2 , nhà khốn đốn vì nợ nần, cô thẳng tay đặt tấm thẻ ATM lên bàn nói rõ
- Con trả hết cho ba mẹ !
Lên lớp 7 ,cô ở nhà học , lén tham gia mấy kì thi test IQ , đăng kí học bổng và cô đã đỗ trong thầm lặng.
Đến khi cả nhà thấy giấy nhập học của con gái mình đến từ trường mà bà nghĩ con mình không chui vào nổi giờ được họ đến tận nhà trao giấy .
Đó là thời điểm Tử Khuynh đã lên kế hoạch với Thế Long rồi ,cậu chỉ cần thay mặt nhà trường đến đưa cô đi là xong .
Không thất bại ,không trở ngại cứ vậy mà tuốt đi đến đường lớn mà đi .
Kí ức sống gần nghìn năm tuổi cũng nuôi trong cô vô vàn cái kinh nghiệm chất lượng, giờ nghĩ lại
- Tại sao mình không quay trở về sớm hơn nhỉ ?
Chẳng ai muốn bản thân mình thất bại cả , khi đã trải qua thất bại không vui ai cũng muốn trở lại thời điểm đó để sửa chữa sai lầm .
Chỉ có cô , dù biết yêu người đó từng là một sai lầm rồi , cô hiện tại vẫn lưu luyến chấp nhận người đó một lần nữa , đây không phải là chỉ có cô có cơ hội mà còn cho người đó một cơ hội nữa .
Tử Khuynh cô có phải nên suy nghĩ đến chuyện tiếp theo không , vâng , trong đầu cô hiện tại không nghĩ tới bản thân mình sẽ gặp đến chuyện quái gì .