Buổi tối , Tử Khuynh nhận được tin nhắn từ Jonh
- Là lịch hẹn sao ?
Hoàng Vi đang đánh máy tính hỏi cô
- Ừm ,là tối ngày mai 20h .
- Em định mặc gì đến ?
- Có lẽ là cái áo cái quần đơn giản thôi !
- Em đùa chị à ?
- Gì ?
Hoàng Vi rời máy tính , nằm xuống đùi cô
- Đấu giá đồ quý hiếm phải cần tiền , thật nhiều tiền đấy , và ai có nó . Nhà giàu ! Em không thể ăn mặc xuề xòa đến đó được ! Jonh mời em đấy ,em định để cậu ta mất mặt hay sao ?
- Chị mất mặt hay cậu ta mất ?
- Ơ...thì..chị...
Hoàng Vi nghẹn
- Đối với chị em mặc gì cũng đẹp ,chị chỉ nhắc.. ch..chút thôi !
Hoàng Vi bé giọng đi như em bé làm nũng vậy ,Tử Khuynh cười nhẹ vuốt tóc cô
- Chị nói đúng ! Dù sao thì người ta cũng có lòng mời mình mà !
- Mai chị sẽ cho người đến nhà đo đồ cho em !
- Không cần thiết đâu !
Tử Khuynh nhớ ra một chuyện hỏi cô
- Lúc chiều ,chị nhắc là về sẽ nói cho em biết lí do " chiều " mà chị nói ! Nó nghĩa là sao ?
- Ồ ~~ Nó ...đơn giản là ..chiều thôi !
Tử Khuynh nhéo má cô
- Không giỡn nha ,nói thật đi !
- Ái ui ,đau thí mồ ! Được rồi ,chị nói chị nói !
Hoàng Vi nắm lấy tay cô nhẹ nhàng áp lên má mình
- Một người con gái đưa hồ sơ đến cho người chồng của mình nó là niềm ước ao của chị đó , chỉ có người vợ mới làm vậy thôi ! Và chị liên tưởng tới em đó ! Một người ...ừm...
- Chồng hay vợ?
- Chị cũng không biết nữa ! Em là chồng hay vợ đây nhỉ !
Tử Khuynh cười nắc nẻ
- Vậy mà đòi liên tưởng mới ghê ! Này ! Em cho chị biết nhé ! Trong mối quan hệ của hai đứa mình ,ai cũng có thể làm vai trò chồng hay vợ hết ! Chỉ có là ..ai nằm trên ai nằm dưới thôi !
Cô giữ lấy mặt Hoàng Vi cúi xuống hôn cô ,Hoàng Vi bất ngờ bị hôn nên giật mình chút .
- Em làm chị giật mình sao ?
Hoàng Vi hoàn hồn lại lắc đầu
- Rất thích !
Khuynh mỉm cười , cúi xuống hôn lần nữa .
Lần đầu cô chủ động nên thấy lạ lẫm chút , rồi dần quen dần ,mạnh bạo hôn mạnh hơn chút .
Cô nghịch ngợm cánh môi Hoàng Vi , không an phận mà mút lấy ,Vi hoảng lên
" Em ấy ..bạo quá?!
Cô lần đầu tiên trải nghiệm kiểu này bối rối không biết làm gì , chỉ đành nằm im để người trước mặt điều khiển tùy ý làm
Tử Khuynh buông tha cho Hoàng Vi. Môi cô giờ sưng lên chút , Hoàng Vi ngại quá lấy tay che mặt trách
- Thì...
Tử Khuynh lau môi Hoàng Vi tinh nghịch nhìn cô
- Bảo là ong chích ý !
Hoàng Vi bật dậy chọc ngoáy người Tử Khuynh trả thù .
Hai người nô đùa với nhau đến khi mệt lử người ngủ trên Sofa luôn .
Thời gian đến rồi cũng sẽ đến ,Tử Khuynh còn mời thêm Thế Long cùng người yêu của cậu đi .
20h tối , trước viện bảo tàng lớn nhất của thành phố ,cũng là nơi để bán đấu giá hằng năm của giới nhà giàu .
Từ tầng lớp trung lưu trở lên đều có mặt hội tụ đông đủ ở đây .
Jonh đến từ lúc 19h rưỡi ,cậu muốn đón Tử Khuynh sớm không để cô chờ mình , dáng vẻ soái ca của anh thu hút bao ánh mắt của các thiên kim tiểu thư đài các , Jonh không để ý đến bọn họ quá nửa con mắt, việc anh tập trung làm bây giờ là nhìn chiếc đồng hồ trên tay anh ,anh hồi hộp muốn xem Tử Khuynh sẽ mặc bộ đồ như thế nào , nhớ lại vẻ đẹp của cô lúc dự sinh nhật của Tuyết gia ,anh càng mong chờ hơn nhiều .
- Chào anh chàng đứng đây từ chiều !
Jonh nghe thấy giọng quen thuộc kiền quay người lại ,anh bất ngờ
- Đại..đại sư , ngài đến rồi ..nhưng ..lúc nào ??
- Tôi sao ,mới bước chân xuống thôi ,có lẽ việc anh mải mê nhìn đồng hồ không để ý đến dòng người đến nên ..bỏ qua vậy !
Jonh cười ngượng ,anh gãi đầu cho qua
- Ngài Jonh !
Hoàng Vi từ sau Tử Khuynh đi đến chào cậu , không phủ nhận Hoàng Vi cũng là một tuyệt sắc gia nhân nhưng khi so với người trong lòng ,Tử Khuynh đại sư của anh vẫn đẹp nhất .
Jonh lịch sự bắt tay cô
- Tuyết tổng , chúng ta lại gặp nhau !
Cái bắt tay tưởng bình thường của hạ người nhưng lại chứa đựng cả cái bóp ghen tị nhau nữa . Tử Khuynh liếc mắt đi , cô nhìn thấy xe của Thế Long đến nên rút lui đi ra đón anh .
Thế Long đẹp trai tiêu sai bước xuống ,đỡ theo sau đó là Thiên , Tử Khuynh nhìn cậu tập tễnh đi khó nhọc ,đầu óc cô không sáng nổi nữa rồi :)))
( Tui biết nè má Khuynh ).