Từng mũi kim châm vào huyệt , kim đá đẩy ra toàn luồng khí hôi màu đen xanh lá, Khuynh lấy mũi kim gợt lấy máu rỉ ra từ chỗ mới châm , màu máu đen xanh này chính là thủ phạm tố cáo .

- Kẻ này là muốn chết đau từ từ ?! Ác đấy!

Khuynh biết đây là loại độc gì và giải thế nào .

- Nhưng mà...

Cô nghiêng đầu nhìn gương mặt anh tuấn này

- Có nên nói là kẻ đầu độc cũng biết lựa người đi ! Thật không hiểu sao mấy nhà giàu lại sinh được con đẹp thế này ! Để tránh hậu hoạ cứu nhầm người thì ..

2 tiếng trôi qua đi , hai ông bà bên ngoài nhấp nhổm , đi đi lại lại , bà Hào định hé cửa xem thì bị ông Hào ngăn lại

- Đừng làm chuyện dại dột !

Bà Hào thu tay về lặng nhìn cánh cửa trong vô vọng

Cả hai ông bà trải qua bao sóng gió để thành chủ của thành phố này , nặn mãi cũng chỉ được 1 mụn con này mà chăm bẵm, giờ sinh sự ra vậy bà làm sao mà sống nổi .


CẠCH!

Tử Khuynh bước ra , chưa gì bà Hào đã suýt phạm thân thể mà làm càn , may Ông Hào lại lần nữa ngăn cản

- Đại nhân , mọi việc ..

Câu hỏi bị bỏ lửng

- Ổn rồi ! Chỉ là.. Bệnh nhân chưa hồi phục nhanh được , tránh bón đồ ăn hại ! Chỉ nên cho ăn đậu nhuyền , nước đậu để đẩy nốt độc ra ngoài ! Tuyệt đối không được cho ăn gì thêm !

Vọng Hào bái một lạy cung kính , bà Hào không cầm được nước mắt mà quỳ xuống tạ , Tử Khuynh lắc đầu qua loa

- Mọi người có thể vào , chủ tớ gì vào xem cậu chủ đi !

- Vọng Hào , ra đây!

Ông Hào theo Khuynh đi chỗ nào đó , để bà Hào vào bên trong cùng gia nhân

Chẳng biết ông Hào nghe chuyện gì mà mặt đăm chút rồi cười tươi vui vẻ

Khi đi về phòng xem con trai , nhìn vẻ mặt rạng rỡ của chồng bà Hào hỏi

- Đại nhân nói gì mà ông vui vậy !?


Ông Hào vuốt cái cằm cười lớn

- Đại nhân quả nhiên cao siêu , bà biết không ! Kinh mạch trong cơ thể thằng bé đã được phục hồi , đại nhân còn có thể khiến thằng bé thành thành chủ mạnh nhất đấy HAHAHAHA , ĐÚNG LÀ TRỜI KHÔNG PHỤ TA !

Đám gia nô cúi đầu nãy giờ chúc những lời chúc có cánh , trong phòng rộn lên tiếng cười

Ông Hào nhìn mặt con trai hồng hào trở lại vuốt ve mái tóc của con mình

- Kiêu Hùng , con phải nhanh tỉnh lại đấy !

Ông ra lệnh mọi người phải chăm sóc cẩn thận tránh làm phiền cậu chủ này

Tử Khuynh ngồi ngoài phòng khách lắc lác cốc trà đen nhìn sóng gợn cuốn lá trà khô đạp xuống đáy cô nhếch mép cười

- Ác giả ác báo !

Hai ông bà ra phòng khách , không dám làm mạo phạm thêm

- Đại nhân , thật sự hôm nay là đại phúc của chúng tôi ! Có thể để chúng tôi tạ ơn ngài !


- Ý ông là sao ?

Ông Hào có chút hoảng

- Không phải không phải là ý đấy! Gia tộc Vọng này mang ơn ngài mãi mãi , chỉ là chúng tôi muốn hỏi ngài cần gì không !

Khuynh đặt cốc trà xuống

- chưa cần ... À.. Có đấy !

- trong phái bang các người , thì còn ai là người có thể thừa kế hoặc không thể !?

Vọng Hào khoanh chân nghĩ

Bà Hào nói thay

- Là nhà Quân gia , Lí gia , Vọng gia ! 3 gia tộc có khả năng cao ! Còn 2 thành phái khác là Ôn gia , Công gia , bọn họ là hai gia tộc bị bài trừ ! Còn lại những gia khác chỉ là hầu cận

- Ừ! Ừ! Và bị ảnh hưởng không !

- Có ạ ! Nhưng chưa rõ sống chết !

- Các người không biết ? Hay bị giấu đi !

- Chúng tôi chỉ biết là đều bị bệnh dịch như vậy !

- Không có nguyên nhân là do đâu sao ?!

- Dạ không ! Chỉ biết là từng người từng ngày bị theo !

- Phức tạp nhỉ ?!
-Là bị vào thế bí không rõ là sao ? Đại nhân. Ừm... Mạn hỏi ngài !

Ông Hào phất tay đuổi gia nhân ra ngoài

-?

- Có thể cho hai chúng tôi xem dung nhan ngài !

- Hử?

- Nếu .. Nếu ngài..

Soạt !

Tử Khuynh xóc mũ ra sau , để gương mặt mình lộ ra

- Ôi trời đất !

Bà Hào sốc bụm miệng

" Trẻ quá ???! "

Ông Hào nghĩ mà bất ngờ

- Sốc lắm à !? Nhưng cũng đừng để con ngươi nghĩ tư tưởng đến câu ta ! Cái này .. Không phải là gu của ta!

Khuynh cảnh cáo trước kẻo sau này là hậu hoạ

- V.. Vâng !

Ông Hào đúng là bấm bụng nghĩ , chỉ là chưa kịp thành hình đã bị thui chột

- Tôi .. Ừm.. Tên Tử Khuynh , ra ngoài gọi tôi là ừm... Gì nhỉ !

- Đại sư !! Sư phụ !

Hai ông bà đối ngược nhau liếc

- Khuynh đại sư ! Như vậy đi !

Ông Hào liếc

- Bỏ đi , thích gọi gì thì gọi !

- Chúng tôi có thể xin phương thức liên lạc được không ạ ! Ừm..
Ông Hào đưa ra tấm danh thiếp mạ titanium đưa cho Khuynh

- Đây là phương thức liên lạc của tại hạ !

Tử Khuynh cầm lấy nhìn qua

" Khoa trương nhỉ "

- À... Cái này biếu ngài !

Bà Hào rút ra một tấm thẻ Đen đưa cho Khuynh

- Đây là chút lệ phí nhỏ , mong ngài nhận cho chúng hạ vui !

Khuynh giờ ngớn cmn thẻ đen này rồi , giờ trong ví cô phải đến 4 5 cái này , đen xì đen xịt

- Đ.. Được rồi !

Khuynh miễn cưỡng nhận

- Tôi đi đây !

- Đại sư đi thong thả !

Tử Khuynh đi ra cổng , tay cầm chai nước lắc lư

- Ác giả ác báo !