Giữa bữa tiệc , Tử Khuynh đang nói chuyện với ông nội , Hoàng Vi đi xử lí chút việc trong tiệc , có một đoàn thanh niên trai gái mặc đồ lộng lẫy đi vào , ông nội Tuyết lập tức khó chịu
- Hừ , lại lũ ăn bám đến !
Tử Khuynh đoán được vài phần có thể đây là con cháu a, một cô gái trẻ mặc đồ loè lòe loẹt, tóc thả , mặt mũi phấn trát đến độ dày bằng tấm bảng lớp
- Ông nội , người còn nhớ tụi cháu ko ạ?
- Đám các người về đây làm cái gì ?
- Ông nội , chúng cháu là hiếu thảo nhớ ông mới về đây , ông ko vui là chúng cháu buồn đấy !
- Hừ , nhớ ta hay nhớ gia sản , các ngươi về thông báo cho cha mẹ các người ấy , ta dù có chết cũng ko chia một cắc một đồng kể cả một cái giẻ lau cũng ko ?
- Ông đừng như vậy mà , ba mẹ cháu trước cũng vì khó nên mới dại dột , ông đừng đổ cho chúng tôi chứ!
- Mà cô ta là ai vậy , đừng nói là ông nhận cháu nuôi đấy !
- Câm mồm , Tử Khuynh là dâu chính thất nhà này , tụi mày câm mồm cho tao!
- Chậc , dâu sao ! Ái chà, ko ngờ chị họ lại có gu yêu con gái ha!
- Hahaahahhaha , vâng , chị họ các người có gu mặn lắm!
Tử Khuynh bật cười đáp
- Cô khùng hả ?.
- Các người vậy có đoán được tôi có gig mà làm Hoàng Vi thích gu tôi thế ko?
BỐP!
Một đấm đau từ phía Tử Khuynh dành cho cậu trai
- Aaaa, con tiện nhân !
Đám người kia giật mình nhái nhác chạy tới đỡ tên kia
- Hùng Khánh , em có sao ko?
- Con khùng kia , mày có biết mày vừa đụng vào ai ko?!
Đám kia hùa vào chửi rủa mất cả hình tượng ưu nhã ban nãy
" hừ , một đâm tép riu mà dám xưng như bố thiên hạ , hừ để ta cho các người xem thế nào là trời cao đất dày ! "
Cô gái tên Tiểu Ý hùng hổ đáp vậy mà ko biết rằng người cô đòi lấy lại công đạo đang tức giận đến nhường nào
- XẰNG BẬY! TIỂU KHUYNH LÀ DÂU CHÍNH NHÀ NÀY , NGƯỜI HỖN LÁO LÀ CHÚNG MÀY MÀ RA ! TIỂU KHUYNH!
Tử Khuynh giơ tay lên cho ra chiếc nhẫn ra , đám kia ngậm mồm , bọn chúng biết đây là nhấn gì và nó biểu trưng cho cái gì .
- Đó là chiếc nhẫn của bà ngoại làm sao nó ..
- Hừ!
- a.. Cô ấy .. Hic
Tiểu Ý ngậm miệng lại ko dám hó hé gì thêm
- Để cho các ngươi biết bữa tiệc này ta tổ chức mời đông đủ mọi người đến để làm gì ?
Hoàng Vi theo lệnh đến giờ bước lên bục bật loa lên gây chú ý với mọi người
- Xin cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ thời gian đến dự tiệc của Tuyết gia tôi , như các vị biết bữa tiệc này bình thường diễn ra nhằm mục đích kỉ niệm ngày thành lập của Tuyết gia và thắt chặt thêm quan hệ hữu nghị với nhau , năm nay sẽ có phần thau đổi rất lớn, và điều đó là gì , ông nội tôi hay Cựu chủ tịch tập đoàn T sẽ lên đây phát biểu !
- Như mọi người đã nghe cháu gái tôi nói , năm nay tôi có một thông báo lớn gửi đến tất cả mọi người , và cả đám cháu " thất lạc" nữa.
Năm nay cháu ta Tuyết Hoàng Vi có đính hôn với người cháu dâu đây , Hoàng Vi nhận 57% cổ phần của tập đoàn mọi người đã biết , tôi nắm giữ 36% cổ phần hai của tập đoàn và gia sản của Tuyết Gia , tôi tuyên bố số tài sản này được chuyển sang cho cháu dâu tôi Tử Khuynh.
Tử Khuynh giật mình trước thông tin như vậy , cô chỉ là dâu giả , ông làm vậy chẳng khác nào đặt cô rơi vào trũng nước sâu ko có lối thoát .
Muốn giải thích nhưng trước mặt nhiều người như vậy cô ko thể , Hoàng Vi cười đắc ý nhìn Tử Khuynh, kiểu này cô hết chạy . Vừa thông báo xong bên dưới đã ồn ào
- Ông ko thể làm vậy , vậy còn đám cháu này thì sao?!!
- Ông ko thể chuyển cho một kẻ ngoài vào được!
- Tôi phản đối !
Người ngoài dự tiệc chứng kiến vậy ko khỏi lời bàn tán
- Ko ngờ đám cháu thường ngày diễu oai lại tham lam đến vậy !
- Uk , bố mẹ chúng làm gì ai cũng biết !
- Lão gia làm vậy há chẳng phải cố chọc tức bọn họ !
Trên kia ông Tuyết im lặng, ông vốn lường trước được việc này hết rồi, bọn họ nghĩ ông ngồi xe lăn là ko thể làm gì được sao , ông cũng là một người kinh doanh , là một kẻ mưu mô kế hiểm , ông ra hiệu cho gia nhân
- Trên màn hình có cái gì kìa!
Màn hình lớn từ trên trần hạ xuống dưới , màn điện xẹt lên tiếng và hình hiện ra
- Chỉ cần có được đám tài sản kia chúng ta đường đường chính chính tống cổ đám mọi kia được rồi !