Về đến nhà , Tử Khuynh đầu óc chỉ có thể nghĩ đến chuyện ban sáng , mặt cô đỏ lựng lên nóng . Vậy mà cô ko phản kháng lại , chẳng khác nào ngầm thừa nhận đã hết hận cô ta .

Thở dài một hơi , Tử Khuynh đi tắm cho tỉnh người , ngâm mình trong làn nước lạnh , cô nhắm mắt lại

Hình ảnh về tiền khế trước ùa về trong chốc lát , cô ko thể tỉnh lại , cứ vậy khám phá lại kí ức cũ. Những kí ức đẹp , vui vẻ lảm cô xao xuyến bồi hồi lại , bỗng chuyển ảnh đến một nơi quen thuộc . Nhìn xung quanh cô nhận ra đây là phòng ngủ của Hoàng Vi, cô chỉ vào đây đúng 2 lần , một cái đáng nhớ một cái muốn xoá đi .

Có giọng nói truyền vào , cô giật mình muốn đi trốn nhưng ko có chỗ trốn mới ác , người chạy vào dường như ko hề thấy cô , nhận ra mình đang là ảo ảnh trong kí ức của chính mình , lòng nhẹ nhõm một hồi , người vừa chạy vào là cô , một tiểu quỷ phá nghịch


- Tiểu tỷ , người ko thương Tiểu Khuynh nữa a~

Tiểu Khuynh ngố ngố bám quanh Hoàng Vi, nàng lạnh lùng né nàng như né tà , giọng điệu muốn đuổi

- Ngươi nghịch ngợm vừa thôi , tránh ra!

- Tiểu tỷ , ngươi làm việc nhiều quá già đi á!

- Ngươi hồ nháo , cút đi đi !

- Ư hư , ta là tốt thấy người nhớ Quách Nhị nên buồn , đến đây bồi ngươi !

- cảm ơn, nhưng ta kh cần quỷ bồi !

Những câu nói lạnh lùng này làm nàng thật ..

Đây là đêm duy nhất cô ngủ một đêm với Hoàng Vi, nàng cứ cho là ngày đáng nhớ nhưng đây lại là ngày hiện tại cô muốn quên đi . Ảo ảnh vụt tắt, chuyển sang đêm ..

" ôi ko"

Cô muốn chạy khỏi đây , thật nhanh . Nhưng..

- Vi vi , nàng thật đẹp !

- Phu quân nói quá , chàng đẹp nên ta mới đẹp !

Đây là cảnh đêm ác mộng thứ 2 , nàng bắt gặp hai người hôn quân và hôn thê ôm ôm ấp ấp hôn nhau , chẳng khác nào muốn tra tấn cô .


Đột nhiên cô nghe thấy tiếng ai đó

" Tiểu Khuynh " tiểu Khuynh "

- HA ! HA ~.

Tiểu Khuynh choàng tỉnh , cô sặc nước ho muốn chết , nước lạnh bị nàng vận tiết nội công thành nước ấm luôn , lờ mờ ánh nước cô nhận ra người gọi mình

- . Ho... Hoàng vi.. Ưm!

Hoàng Vi ôm chầm lấy cô , cô cảm nhận được nhịp tim Hoàng Vi đập loạn nhịp lên

-  Sao.. Sao em dại thế !

Hơi ấm người làm Tử Khuynh dễ chịu hơn

- Tôi.. Hận cô ! Hoàng Vi!

Đau nhói trong lòng , Hoàng Vi vẫn cố kìm nén cơn đau bế người vào phòng ngủ.

Lau khô người trước xong  ,cô mới chợt nhận ra mình từ nãy giờ lau một cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ko mảnh vải che thân , trước khi lia mắt nhìn những " cái" ko nên nhìn , ngượng quá Hoàng Vi chạy lạch bạch như vịt con vào nhà tắm cất khăn , đi ra phòng ngủ cũng ko dám nhìn người trên giường mà đi thẳng tới tủ quần áo lấy quần áo . Trước khi xoay người lại , cô bình tĩnh thở sâu


- Được rồi , chỉ là mặc đồ thôi , ko có ý gì hết , nhắm mắt vào là được! Phù~~!

Hoàng Vi nhắm tịt mắt lại , loạng quạng cầm quần áo tới giường , chân vấp phải chân ghế nước mắt chảy thành dòng suối(༎ຶ ෴ ༎ຶ)

Ko ngờ mắt mở ra .. Đột nhiên cô cảm nhận được vị mằn mặn, đưa tay lên quệt mũi ra máu

Hoàng Vi phụt máu mũi còn kinh hơn chảy nước mắt a.

Tầm 2p sau cô mới xử lý đống máu " dê" kia :)

Lần này cẩn thận mặc quần áo cho người kia , tất nhiên phải mở mắt ra :))

Toàn bộ cảnh xuân con nhà người ta bị cô nhìn thấy hết , ko oan cho người ta ha .

Cô mặc đến qυầи иɦỏ kia , mặt lại nóng lên , nhẹ nhàng kéo qυầи иɦỏ luồn vào , ko ngờ xui xẻo ngứa mũi ắt xì một cái , đánh động người kia tỉnh dậy .

Tử Khuynh ngồi dậy ko kịp lúc Hoàng Vi rút tay lại , Tử Khuynh nhìn cơ thể mình còn chiếc áo , phần chân dưới
- AAAAAAAAAAAAAAAA~!!! LƯU MANH, Biếи ŧɦái !!!

Tử Khuynh hét lên , một cước đạp bay Hoàng Vi hất ra khỏi giường , tấm mông êm ái của Hoàng Vi tiếp đất với vận tốc bàn thờ đã dập nát ko thương tiếc .

- Cô.. Cô.. Là đang giở trò !!??

- Ko.. Tiểu Khuynh.. Nghe .. Nghe chị giải thích !

Hoàng Vi số đen cố gượng dậy lắp bắp giải thích

- Huhu , nghe chị giải thích a!

- CÚT !

Tử Khuynh ném người kia ra ko thương tiếc bằng ngoại lực .

- Ko ngờ chị ta lại là kẻ biếи ŧɦái đến vậy ?!

Tử Khuynh mặc đồ vào lèm bèm. Chợt cô nhớ ra việc gì đó

- Quái nào , mình đang tắm sao lại ở đây ? Chẳng lẽ..

Hoàng Vi lủi thủi , buồn bã ngồi dưới sảnh phòng khách , mông dán cao với uống đan dược nối lại xương mà vẫn ê ẩm

- huhu , sao số tui khổ vậy trời?! Chỉ giúp em ấy mặc quần áo thôi .. Huhu !
Hoàng Vi khóc thầm

Tử Khuynh trên lầu đi xuống nghe thấy thế , hiểu ra mình trách nhầm người . Cô đi xuống nhẹ nhàng ko để người kia biết , vào trong bếp lúi húi pha gì đó .

Hoàng Vi còn ngồi ngẩn ngơ thì má cảm thấy ấm ấm , ngước mắt lên nhìn , cô bất ngờ

- Tiểu Khuynh?

Nhìn cốc cafe thơm ngon trước mặt, đầu còn đang mông lung

- Đây là cho chị , xin lỗi về chuyện ban nãy !

Tử Khuynh quay mặt né ánh mắt của Hoàng Vi, lòng ấm áp dễ chịu hơn nhiều khi xin lỗi .

Hoàng Vi cười vui vẻ đón nhận lấy món quà xin lỗi này , cô thích thú thổi phù phù uống .

- Em pha ngon quá cafe ko đường có sữa , đúng vị chị thích a! Sao em biết hay vậy ?

- Ở quán cafe tôi nghe cô gọi vậy nên làm thôi !

Hoàng Vi để ý thấy đôi môi của Tử Khuynh sưng đỏ

- Ban sáng .. Chị xin lỗi ! Chị ko kiềm chế đc bản thân mình !
- Đừng nhắc đến chuyện đó nữa tôi ko muốn nghe !