Trữ Mạnh bình thản như không có chuyện gì , mục đích hắn vào đây đâu chỉ đơn giản là đến tham quan

Hắn tận xương tận tủy chưa gϊếŧ được Phượng Vũ, nếu không phải mạng ông ta to lớn thì đã xong 1 chuyện rồi , giờ thì lộ ra rồi càng khó động thủ

Vì vậy ,hắn mới đi sang đây ..

- Hiểu Thiên !

Hắn nói tên cậu

- Đưa thằng đó đến đây !

Đám tay sai lôi Hiểu Thiên thô bạo rời khỏi chỗ đó , Thế Long nhúc nhích liền bị bọn chúng chĩa súng vào người

- Xong thằng nhãi này rồi tao tính sổ cả đám chúng mày !

Hắn liếc qua con gái tướng William, nhếch mép liếm môi

- Khốn kiếp ! Tên chết bằm !

Con gái William rủa hắn

Hiểu Thiên lì lợm không quỳ xuống chân hắn, đứng trân 1 chỗ , lũ người kia cố đè ghì cậu xuống nhưng chẳng tài nào làm lung lay được cậu , vì đây là Á Bạc mà .


- Mày lì đấy ! Nhưng để tao xem còn lỳ được bao lâu nữa ! Cả tòa nhà này đều gài 100% là bom , tao sẽ cho Phượng Vũ được chứng kiến con trai cưng của mình tan biến khỏi thế gian này !

- Mày ghen tỵ với tao sao ?

Hiểu Thiên hỏi 1 câu đã khiến Trữ Mạnh động tâm . Trữ Mạnh im lặng

- Đưa nó vào trong phòng cho tao !

- Gì cơ!

Thế Long giật mình

- Đưa hắn vào đây !

- Tao sẽ đối xử tốt với người yêu mày ! Rất rất tốt !

Trữ Mạnh cười khinh bỉ đi vào trong phòng ,tiếng đóng sầm cửa gây lên cảm giác hoang mang cho tất cả mọi người đang bị bắt làm con tin ở đây.

Đám lính canh nhìn Thế Long gục mặt xuống , 1 gã tỏ vẻ thương hại đến vỗ vỗ lên đầu Thế Long vờ an ủi

- Mày yên tâm , người yêu của mày đẹp lắm thì là còn nguyên tứ chi khác lắm là mất 1 vài chỗ trên người thôi ! Hahahahaha!


Lũ khủng bố cười phá lên , tiếp tục bỡn cợt chuyện này , Thế Long cúi gằm mặt xuống .. Cốt là để bọn chúng không nhìn thấy anh đang nở nụ cười tà ác .

Trong căn phòng này , Hiểu Thiên quỳ gối dưới sàn nhà , Trữ Mạnh thong dong đi lựa chai rượu trên kệ tủ , ngâm nga vài giai điệu không liên quan tới nhau , như ngẫu hứng , hắn lướt tới chai rượu nào đem nó ra ngắm nghía , 1 khúc điệu sẽ được ngâm theo , cứ như vậy cho đến chai rượu Champagne 1987 làm hắn ưng ý

- Mất thời gian thật đấy !

Hiểu Thiên nói

Trữ Mạnh không để ý quá nhiều lời của Thiên , không biết ý định hay hắn đang suy nghĩ cái gì ngay lúc nước sôi lửa bỏng thế này

" Kẻ đần nào cũng có mặt ngu khác nữa hả ? "

Thiên tự nghĩ

- Mày uống không ?

Trữ Mạnh nâng ly rượu vang đỏ trước mặt Thiên , hắn đang hỏi nghe qua rất có thể thân thiện , nhưng ý niệm của cái thân thiện nó hoàn toàn trái ngược với ánh mắt và kiểu cười khinh rẻ người khác của hắn lúc này


- Mày mời tao theo cách này cũng thật quá tốt bụng !

Thiên nói mỉa hắn

Trữ Mạnh im lặng , tay cầm ly rượu thu về chầm chậm

CHOANG !!

Tiếng vỡ ly thuỷ tinh vang vọng cả căn phòng rộng lớn , tiếng lộp độp của rượu rơi xuống tấm thảm trắng , hơi mùi của Champagne toả ra thật nồng

Nguyên ly rượu vang bị đập lên đầu Hiểu Thiên , vỡ toang hết .

Chỉ vậy đủ biết Trữ Mạnh hắn đang điên lên cỡ nào

- Đến lúc này , mày phải cảm ơn tao mới đúng , tao đã quá tốt bụng để cho mày sống đến tận giờ phút này ! Thằng ranh con !

Hắn nắm tóc Hiểu Thiên lôi ngược ra sau , mắt hắn đỏ lừng không khác biệt mấy với mấy con thú người ta hay gọi là bị dại bị điên

- Cảm ơn hả ? Tao không có gì mang ơn để nói câu đó cho mày hết , người tốt chưa chết hết , không đến lượt mày nghe được nó !
Hiểu Thiên vẫn lì lợm chọc tức hắn , vì hắn có làm cái gì cậu , cậu cũng có bị sao đâu , căn bản vì cậu là Á Bạc .

- Mà.. Mày... Ha... Đến lúc này... Mày còn nói được câu đó , tuyệt vọng đến độ đó rồi sao ?

Hắn ảo tượng nghĩ tới đó

- Tao thậm chí còn không biết mình sẽ chết vì điều gì và vì sao , có gì để tuyệt vọng khi tương lai của tao cũng đã như shit rồi chứ ?!

Hiểu Thiên nói vẻ chán đời, thậm chí chẳng có một nét cảm xúc gì biểu đạt trên gương mặt dính chút nước rượu vang đỏ

Trữ Mạnh nhăn khít đôi mày lại

" Thằng này hôm nay bỗng bị gì vậy chứ ? "

Không hiểu sao , nói là chọc giận nhưng từ nãy đến giờ ngoài lần đập ly ra Trữ Mạnh không hề cảm thấy .. Bực tức .

Kì quặc.

Hắn buông cậu ra , ý định lôi người vào đây hành hạ bây giờ nó thật nhàm chán , cứ như bị ma làm mà đổi tính đổi nết , Trữ Mạnh càng điên hơn nữa cầm lấy chai rượu trên bàn sắn ném vào người Hiểu Thiên , vẫn chưa hả giận hắn cầm cây đèn trên bàn lao đến đập cậu , cứ như vậy trong phòng đó , ngoài tiếng đấm đá ra chẳng có gì khác lạ nữa.
Bịch !

- Phù ... Ha... Ha... Tên này... Không phải chết rồi chứ !?

Á Bạc với quyển sách mỏng trên sàn quạt phẩy phẩy lên cổ

Trữ Mạnh bị Á Bạc quật cho tơi tả nằm bất tỉnh nhân sự trên sàn nhà , miệng mũi toàn vệt đỏ đỏ , sưng đến độ mẹ hắn có gặp lại hắn cũng không nhận ra con ruột mình đẻ ra hay là 1 gã mang tên con bà ta nhưng lại xí quắc.

Á Bạc kéo hắn ngồi dậy , cậu biến thân hoàn hình lại như cũ .

- Được rồi , để xem.. Mày giấu gì nào ?

Á Bạc nhập thiền , bắt đầu đọc kí ức của đối phương .